…- Lại sang đó giao mì à?
– Dạ..
Ông Vương mỉm cười trêu ghẹo anh bạn trẻ. Hạ Vũ mấy hôm nay đã chịu cầm tiền lương, mỗi khi mang mì sang tiệm hoa Châu Yên thì anh tự tính tiền với ông một nửa, nói thế nào cũng không đồng ý để ông Vương mời cô bé mình thích. Thật là….
-Cháu thích con bé Mạn Yên à?
Ông Vương hỏi. Hạ Vũ ngẩng lên, thật thà:
-Không ạ….Cháu thích Đình Nhi.
-Đình Nhi nào? -Tới lượt ông Vương ngẩn người- Con bé bị mù à?
-Dạ…
-Vậy thì hơi mệt…- Ông liên tưởng tới hai đứa nhỏ. Một thì mù lòa, một lại đơn thuần, không có tham vọng. Nếu sau này…
-Bác nhớ mặc thêm áo ấm nhé. Tối qua con nghe bác ho nhiều.
Ông Vương chưa kịp nói gì thêm thì Hạ Vũ đã khuất dưới đường…Ông chỉ nhìn theo vóc dáng mảnh khảnh ấy, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng.
…- Mì thịt bò, Đình Đình ơi, Mì thịt bò của bạn đến rồi kìa. Một tô đặc biệt nha!
Đình Đình ngượng ngùng khi Hạ Vũ đặt mì xuống bàn. Cô nhỏ nhẹ:
– Cám ơn anh…
-Ừ, mì còn nóng. Em ăn đi.
Hôm qua Hạ Vũ gặp Đình Nhi dưới sân. Cô không nhìn thấy tảng đá nên vấp ngã, anh đỡ cô lên.
Đình Nhi cảm ơn Hạ Vũ, còn ngại sẽ phiền anh. Nhưng Hạ Vũ bỗng bất ngờ lên tiếng:
-Có gì đâu. Tôi thích em mà…
Anh không nghĩ đó là lời tỏ tình. Chỉ đơn giản là Hạ Vũ muốn bày tỏ những gì mình đang nghĩ. Ngay lúc nhìn thấy Đình Nhi trong bệnh viện, thất thần, nhỏ bé, lẻ loi khóc nấc, anh đã thấy mình có chút đau lòng.
Đau lòng. Thật đó…Không phải chỉ là thương cảm. Cũng không biết vì sao?
Cũng chẳng cần lý giải. Chỉ cần biết đây là lần đầu tiên Hạ Vũ có cảm giác đó. Cảm giác đau xót của con người.
Câu nói ấy đã làm cho Đình Nhi thờ thẫn cả buổi. Cô không hình dung được khuôn mặt Hạ Vũ. Nhưng ấn tượng về anh rất tốt. Khi cô khóc, khi cô đau lòng vì Khương Trí Đức, anh đã dịu dàng vịn vai cô.
Anh đã lên tiếng che chở, bảo vệ lúc người ta chỉ xem Đình Nhi như một món hàng…Trí Đức đem đến niềm đau, còn Hạ Vũ là một cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác bình an…
Hôm nay anh lại đến giao mì như thường lệ. Nhưng cô đã không còn tự nhiên như hôm qua nữa rồi.
Từ bên trong, Đình Tâm bước ra. Thấy Hạ Vũ, cô gượng cười:
-Em tới giao mì à?
-Dạ…
-Lát nữa em có rảnh không Tiểu Vũ?
-Em cũng không bận gì ạ.
-Vậy phiền em đưa Đình Nhi xuống dưới dạo giùm chị. Ở đây bức bối, không tốt cho sức khỏe con bé.
-Dạ…
Cô không muốn Đình Nhi đau lòng khi bộ mặt trân tráo của “anh” Trí Đức một thời là thần tượng của nó bị lột xuống hoàn toàn. Công ty phá sản, nhà cửa bán hết, còn tiệm hoa hắn ta cũng không có ý định buông tha.
Tài lực của hắn mạnh, Trí Đức dùng tiền mua lại toàn bộ số hoa với giá cao, khiến tiệm không thể hoàn thành đặt hàng của khách. Việc kinh doanh cứ thế mà đi xuống. Mà hoa thì đâu phải tươi hoài. Cả tháng qua, tiệm hoa đã lỗ hàng chục vạn, không khéo một lần nữa lại phải tan nát rồi.
Tuyệt tình, tuyệt nghĩa, khi người ta hận, quả thật rất đáng sợ. Đình Tâm không lo cho mình, chỉ thương cho Đình Nhi. Hạ Vũ là một chàng trai tốt, nhưng anh lại nghèo. Nghèo thì thân mình lo còn chưa xong, làm sao có thể che chở cho Đình Nhi, huống gì trước mắt là ca phẫu thuật hàng trăm vạn của cô, để Đình Nhi lấy lại ánh sáng đôi mắt của mình.
Hai đứa trẻ…Hạ Vũ đi bên cạnh Đình Nhi, một dáng thư sinh mảnh khảnh, cùng một cô gái thanh thoát dịu dàng quả thật làm người ta động lòng. Đình Tâm cũng vậy. Nhưng cuộc sống vốn có giá của riêng mình.Đành phải xin lỗi hai em…
Hạ Vũ cảm nhận được những cảm xúc trái ngược trong con người Đình Tâm trước khi đưa Đình Nhi đi…Người chị với cõi lòng đè nặng, luôn luôn quan tâm lo lắng cho em gái….Hạ Vũ thích Đình Nhi….Thích thì không thể tiếp tục im lặng như vậy được. Thích thì phải làm gì khác để Đình Nhi cũng giống như Phương cô nương ngày ấy, môi nở một nụ cười.
Trời xanh, mây trắng. Hạ Vũ không dừng lại ở nơi này được nữa rồi.
-Anh Hạ Vũ…
Đình Nhi kéo nhẹ áo anh khi nghe tiếng xe di chuyển trên đường. Bản năng làm cô không dám bước tiếp ở một nơi không quen thuộc…Đôi mắt không có ánh sáng quả là điểm yếu, khiến cô mất đi hết tự tin.
-Hôm nay trời đẹp lắm.
Hạ Vũ nắm nhẹ tay cô. Đình Nhi giật mình, hơi rụt lại nhưng anh vẫn giữ chặt những ngón tay nhỏ nhắn trong tay mình. Tay cô mềm mại, tay Hạ Vũ cũng không cứng cáp như những bàn tay đàn ông khác. Nhưng nó vẫn khiến Đình Nhi khẽ run lên:
-Em đi dạo không? Anh về mượn xe đạp của bác, chở em một vòng nhé?
Trên lầu cao, Mạn Yên nhìn xuống. Hạ Vũ lái chiếc xe đạp ông Vương hay dùng giao mì, chở Đình Nhi lăn bánh về phía trước. Đúng là một tình cảm không vụ lợi và thuần khiết. Chỉ là cô không cần cảm giác thuần khiết đó mà thôi.
Trí Đức cũng vừa kéo rèm xuống…Cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong lồng ngực. Nhưng anh ta vẫn áp chế được, lạnh lùng:
-Cô Phương…Luật sư của tôi chắc cũng nói rõ rồi. Chỉ cần cô đồng ý, chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng mà…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...