Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân! FULL


Ôn Ngọc trầm mặc giây lát, trong lòng khẳng định chắc nịch người này không ai khác chính là...!
"Ta..."
Mắt trông thấy Vân Lạc muốn ngồi dậy, Ôn Ngọc thoăn thoắt đến gần nâng y lên: "Ngươi chậm một chút."
"Ta cũng không phải tờ giấy, ngươi không cần phải lo lắng như vậy." Vân Lạc bất bình hướng hắn nói.
Ôn Ngọc cười xòa, lại ngồi về vị trí.

Không hiểu sao hắn một lần nữa bất giác rơi vào trầm tư, hai tay chống cằm vô định nhìn đi đâu đó.

Vân Lạc tò mò mới cất tiếng hỏi: "Ngươi sao vậy, từ khi nhắc về người đó thái độ ngươi hoàn toàn thay đổi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt y làm Vân Lạc có hơi chột dạ, sau đó hắn mới chậm rãi trả lời: "Ta đã nghĩ ngươi và y chỉ là cho ta cảm giác thân thuộc.

Không nghĩ đến..."
"Không nghĩ đến cái gì?"
Ôn Ngọc nhếch khóe môi cười khổ: "Không nghĩ đến, ngươi và y vậy mà lại là một người."
Vân Lạc trợn tròn mắt khó tin, khắc kế tiếp y nhíu mày khó chịu gằn từng tiếng: "Ta không phải là người ngươi cần tìm."

Hắn đăm đăm nhìn biểu hiện trên gương mặt người nọ một lần thêm một lần thở dài: "Ta sẽ không xem ngươi là y."
Vân Lạc giật mình bất ngờ với câu này, y không nghĩ tên đứng trước mặt mình đây lại cứ thay phiên năm lần bảy lượt quay y như chong chóng.

Vân Lạc hỏi lại như cho thỏa nỗi lòng: "Tại sao không? Ngươi đối với người mình từng thương chẳng có chút quyến luyến nào sao?"
Ôn Ngọc đứng dậy đến bên cửa sổ, hắn đưa tay mở tung cửa sổ ra để ánh nắng chiếu vào, sau đi đến cạnh Vân Lạc ngắm nhìn gương mặt không chút tì vết của y.

Mắt hắn long lanh như ngọc châu, giọng nói vô cùng dễ nghe tưởng chừng như một dòng nước mát lành rót đầy tim Vân Lạc làm y thỏa mãn không thôi.
"Ta yêu Lạc Hà, ta nhớ y.

Ta đã phạm phải những sai lầm mà ta cho đến bây giờ vẫn không thể nào tha thứ cho mình.

Nhưng mà..."
"Ta cũng thích ngươi, Vân nhi." Ôn Ngọc tự giễu: "Ta không quên Lạc nhi nhưng ta còn cách nào để mang y về bên ta? Suy cho cùng, ta và y cũng không còn như trước."
"Nhưng..." Vân Lạc định nói gì đó lập tức bị Ôn Ngọc ngăn lại bằng một nụ hôn: "Cho dù y có ở trong ngươi hay không ta cũng không quan tâm nữa.

Và ta chắc chắn một điều, Lạc nhi cũng không muốn ta quan tâm đến điều đó."
Vân Lạc cố gắng đẩy hắn ra xa nhưng bất thành, hắn lại nói: "Ta biết ngươi không thích ta, cũng chán ghét những gì ta đã làm.

Nhưng chỉ lần này thôi, ta muốn được ở bên cạnh ngươi."
Vân Lạc bắt được trong tâm, hai tay mạnh bạo kéo hắn ra trừng mắt tức giận mắng: "Chỉ lần này thôi?"
Ôn Ngọc: "..."
"Ngươi hay quá nhỉ? Chén sạch đậu hũ rồi bảo chỉ lần này thôi? Không phải quá hời cho ngươi rồi à?"
"Ta..." Ôn Ngọc nghẹn họng, biết mình lỡ lời nhanh chóng chữa cháy: "Vậy, cả đời thì sao? Ngươi...!đồng ý chứ?"
Mặt Vân Lạc thoáng chốc đỏ ửng như trái cà chua chín mọng.

Y quăng hắn xuống nền giả vờ như chưa nghe thấy gì lảng sang chuyện khác: "Đối với ca nhi nào ngươi cũng như thế sao?"
"Ta làm gì ăn tạp đến như thế? Người ta thích đúng là có nhiều thật nhưng ta chỉ thích bám đuôi trụ vàng thôi." Ôn Ngọc nhún vai, ra vẻ cà lơ phất phơ nói.

Trán Vân Lạc nổi gân xanh: "À thì ra là vậy." Nói rồi y bỏ thẳng một mạch ra ngoài.
"A!" Hắn kéo y lại làm Vân Lạc ngã người ra sau, thuận lợi ôm trọn y vào lòng, giọng nói hắn thập phần nóng như lửa đốt: "Vân nhi, đừng đi nhanh như vậy chứ? Ngươi vừa thấy không khỏe mà?"
"Ta ổn!" Vân Lạc giãy ra bị Ôn Ngọc giữ lại: "Ngươi..."
"Vân nhi..." Bỗng nhiên Vân Lạc cảm nhận một trận kì quái, ở phía sau lưng y có vật gì đó vừa cứng vừa cộm lại có chút ẩm ướt.

Quay đầu lại thì...!
Vân Lạc: "..."
Ôn Ngọc hai mắt phủ sương, từ khóe mi chảy ra một giọt nước nóng hổi, hắn khẽ kêu: "Vân nhi..." Trong khi đó tay thì nắm chặt vạt áo y.
Vân Lạc muốn phát điên: "Ngươi đến kỳ động dục à? Ta mang ngươi đến chỗ Uyển đế nhé?"
Ôn Ngọc lộ rõ vẻ sợ hãi, sống chết lắc đầu khiến Vân Lạc muốn phát điên: "Thế ngươi muốn gì?"
"Ngươi giúp ta." Nghe câu nói tràn ngập sự tính toán cùng cái vẻ mặt vô tội kia, Vân Lạc chỉ muốn đấm vào mặt chính mình khi lúc đó đã đưa ra một quyết định mà đến sau này y vẫn còn hối hận.

Y đưa tay đóng sầm các cửa lại rồi khóa chốt.

Truyện Hệ Thống
"Nói lại lần nữa, ngươi thích ta hay thích cái người tên Lạc Hà kia?" Ôn Ngọc khóc không thành tiếng, ai biết được tính cách của Vân Lạc trên giường chỉ qua vẻ đối nhân xử thế thường ngày ngoại trừ hắn ra?
Phải nói là hắn hối hận vì đã chọc giận đến "nóc nhà" mới đúng.
"Cả...cả hai." Hắn hít sâu một hơi, hạ bộ vẫn cương cứng nhưng hai tay lại bị Vân Lạc chơi xấu trói yên một chỗ, Ôn Ngọc nài nỉ: "Vân đại nhân, có thể tha lỗi cho ta không?"
Nhìn bộ dạng đáng thương của đại nam nhân khổ sở trên giường, Vân Lạc có chút hả dạ.


Ai biểu hắn cứ mang cái mặt đó đi trêu hoa ghẹo nguyệt suốt cơ chứ? Coi như là y trả thù thay cho vị huynh đài tên Lạc Hà kia.
"Ngươi có còn muốn đi dụ dỗ người ta nữa hay không?"
"Không không không! Ta sai rồi! Tha cho gia đi mà!"
Vân Lạc không mếm lòng, phải để cho hắn biết cái cảm giác có thịt nhưng không ăn được thịt nó "thoải mái" đến mức nào.

Vân Lạc không biết tương lai của mình ra sao, nhưng trước mắt y muốn thuần phục con cáo già này.

Làm cho hắn bỏ cái tính sắc lang chính là mục đích hiện giờ của y.

Phải cảnh cáo cho hắn nhớ là đừng bao giờ đi bậy lung tung nữa.
"Ngươi nói xem sẽ ra sao nếu ta cứ để nó thế này trong vòng một canh giờ nữa?" Vân Lạc khiêu khích thổi nhẹ lên thứ đó một cái.
Ôn Ngọc rùng mình khóc toáng lên: "Đừng!" Nơi đó mẫn cảm vô cùng, hiện tại bị trêu trọc như thế Ôn Ngọc cũng không bận tâm.

Hình ảnh hán tử khí chất cao cao tại thượng hoàn toàn vỡ vụn và tan biến chỉ còn để sót lại một chiếc thỏ con đang kêu la thảm thiết: "Vân nhi! Tha cho ta đi mà! Ta hứa là sẽ không đi nổi lên ham muốn linh tinh nữa!" Kèm theo sau đó là một chuỗi dài tiếng khóc đáng thương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui