Trên Trời Rơi Xuống Miếng Bánh Lớn!


"Này!" -Kỷ Nhi huýt cánh tay cô nói -"Nhìn cô ấy thật kỳ lạ đúng không ?"

Đường Thanh mày nhăn nhẹ -"Còn không phải cậu đòi tới hay sao"
"Được rồi , mặc dù có chút kì lạ , nhưng cũng rất là xinh đẹp đi ??" - Kỷ Nhi mặt hưng phấn nói

"Nhưng lúc nãy bị cô ấy nhìn , tớ cứ thấy ớn lạnh làm sao " -Đường Thanh có chút khó hiểu

Kỷ Nhi dùng ngón tay đẩy đầu cô một cái

- "Ở đây bật điều hòa có chút thấp , cậu đừng tưởng tượng nữa "

15 phút sau.

Jessi bước ra với 2 tờ giấy đầy kin kít chữ.

Cô ta cầm tờ giấy của Kỷ Nhi rồi giải thích một tràng , giọng nói cực kì trôi chảy nhưng cũng rất lạnh lùng mặt không đổi giải thích về vận hạn năm nay của Kỷ Nhi.

"Năm nay cô nên cẩn thận vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch , sẽ có cãi vã xảy ra trong gia đình , tháng 10 cẩn thận xe cộ.....!" - Jessi dừng một chút lại nói tiếp

"Cô chẳng phải đã là phú bà tiền tiêu không hết sao ? Còn đi xem làm gì ?"

Kỷ Nhi bất ngờ nói - "Sao chị biết ?"

"Hừ ! Lá số của cô nói như vậy" - Jessi cười lạnh nói


"Ừm..

thật ra tôi muốn xem về tình duyên..của tôi và một người " - Kỷ Nhi ngập ngừng nói , lại khó xử quay sang nhìn Đường Thanh

"Này, không phải là cậu để ý ai rồi mà không nói cho mình biết ?" - Đường Thanh hơi kinh ngạc lắc tay Kỷ Nhi hỏi.

Dù sao cũng là khuê mật , cậu ấy chuyện gì mà không kể cô , nay lại ấp a ấp úng giấu cô ?

"Thật ra không phải mình không có nói , mà là....."

"Là gì ?" - Đường Thanh nheo mắt hỏi cô

"Chẳng phải cậu cũng biết cậu ấy sao ? "- Kỷ Nhi nhìn vô mắt Đương Thanh mà ngập ngừng , hai tay đan vào nhau hơi đổ mồ hôi

Đường Thanh im lặng một chút rồi đột nhiên nhớ ra , thân thể theo phản xạ đứng dậy hỏi Kỷ Nhi

"Là cậu ta sao ? Cái tên Túc Phong đó ?"

"Suỵt!! Cậu nhỏ thôi , cậu làm tớ sợ đó " -Kỷ Nhi đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế

"Nhưng mà ..

đúng là cậu ấy" - Kỷ Nhi hơi nhỏ giọng , đến chữ cuối cùng gần như nhỏ đến mức không nghe thấy , mắt không dám nhìn thẳng cô.

" Cậu không phải phát ngốc rồi chứ ? Vậy mà lại đi thích tên phong lưu đó ? " - Đường Thanh cũng nhẹ giọng lại , nhưng vẫn muốn chất vấn cô.

Nghĩ đến cái tên đó không khiến cô có chút chán ghét nhớ lại.

Khi đó là năm cô và Kỷ Nhi học cùng lớp 11 , cậu ta đích thị cũng là phú nhị đại giống Kỷ Nhi, cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Kỷ Nhi.

Nhưng tính tình Kỷ Nhi không như hắn ta , Kỷ Nhi năng động , cũng rất hòa nhã với mọi người xung quanh.

Còn cậu ta là tên quậy phá nhất khối , lại thêm gia thế hiển hách , cho dù có học kém cũng chẳng để ai vào mắt .

Cô , Đường Thanh - tính tình lãnh đạm , tuy cô không thích học , nhưng không quậy phá , và không thích những người ồn ào như Túc Phong.

Hai bên như nước với lửa như vậy làm gì có chuyện gì liên quan tới nhau được ?

Cô cùng Kỷ Nhi ngồi cùng bàn , hay đi mua nước chung , bắt gặp cậu ta dưới căn-tin.

Vậy mà lúc đó cậu ta đang tay ôm hoa khôi của trường , mắt thấy Kỷ Nhi đi đến cậu ta liền buông cô hoa khôi nhỏ ra


"Tiểu Trương a~ đi đâu vậy hả " - Túc Phong vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi Kỷ Nhi.

Kỷ Nhi quay lại có chút giật mình mắt thấy Túc Phong cô ấy vội quay lưng bỏ đi.

Kỷ Nhi làm bộ không nghe liền một mạch mà kéo tay Đường Thanh sải bước nhanh trốn khỏi căn-tin.

"Tiểu Trương..

nhầm Kỷ Nhi , cậu đi đâu mà nhanh vậy hả" - Hắn ta vừa trương ra nụ cười vô sỉ mà bước chân dài đến gần Kỷ Nhi

Đường Thanh cảm thấy Kỷ Nhi có chút lạ liền quay lại nhìn - "Cậu sao vậy , là hắn gọi cậu sao ?"

"Kệ cậu ấy , chúng ta đi" - Kỷ Nhi xấu hổ đẩy gọng kính lên , tay cầm chai nước cuối mặt đi thẳng.

Nhưng hai cô gái nhỏ làm sao có thể nhanh bằng nam sinh một mét tám ? Cậu ta bước vài bước đã đuổi kịp Kỷ Nhi cùng Đường Thanh.

Bước chân dừng trước mặt hai bọn cô.

"Cậu không nghe tôi gọi sao ? Không phải thấy tôi liền bỏ chạy ?" - Túc Phong trên môi nở nụ cười như không cười hỏi Kỷ Nhi

"Cậu tránh ra ! Tôi còn phải về lớp" - Kỷ Nhi ngẩng đầu đẩy gọng kính lên nhìn Túc Phong nói

Lúc này Đường Thanh cũng nhìn rõ Túc Phong , bình thường cô nghe nói sơ qua tên phú nhị đại đào hoa , nhưng cũng không quan tâm và chưa từng để ý.

Nay hắn ta đứng trước mặt cô , miệng còn nở nụ cười hơi vô sỉ đnag nhìn chằm chằm Kỷ Nhi.

Kỳ thật cậu ra cũng rất soái , mắt bồ câu đào hoa , sóng mũi cao thẳng vừa phải , môi mỏng hình trái tim.

Cho dù là phú nhị đại hay không có lẽ nhan sắc này cũng được rất nhiều người săn đón đi ?


"Mới vào đã đi ?" -Túc Phong nhìn xuống chai nước của Kỷ Nhi miệng còn cười khẩy

"Nhiêu đây có đủ no không ? Bình thường cậu ăn nhiều lắm mà ? Đúng không ? Tiểu Trươnggg.." - Nói rồi cậu ta còn cố ý kéo dài hai chữ 'Tiểu Trương' ra

Kỷ Nhi xấu hổ liếc nhìn cậu ta , mặt cũng đã đỏ hồng đến tận mang tai.

Bạn bè người thân chẳng ai biết biệt danh này của cô , cũng là tên Túc Phong này từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với cô , cùng cô lớn lên đã đặt nó cho cô.

Nay lại gọi biệt danh này trước mặt cô cùng nhiều người thế này khiến cô không khỏi xấu hổ muốn trốn đi.

Nhưng mỗi lần thấy cậu ta cô liền sợ hãi , từ nhỏ hắn đã thích ăn hiếp cô , nhưng cũng là tên thao túng tâm lí ba mẹ cô , mặc dù bắt nạt cô nhưng người bị la lúc nào cũng là cô , còn hắn trong mắt ba mẹ cô là đứa trẻ hiểu chuyện , hay nhường nhịn bỏ qua cho cô.

Kỷ Nhi biết cô có làm gì cũng không đấu lại Túc Phong nên chỉ làm lơ không nhận người quen với hắn cô mới bình yên được!

"Cậu ấy ăn nhiều thì làm sao ? Ăn của nhà cậu sao ?" - Lúc này đột nhiên Đường Thanh lên tiếng , mắt nhìn thẳng Túc Phong.

Lúc nãy cô nhìn thấy Kỷ Nhi có chút vấn đề , nghe cậu ta cố tình gọi Kỷ Nhi là Tiểu Trương cô liền biết người này rõ ràng là cố ý chọc ghẹo Kỷ Nhi.

Nhìn Kỷ Nhi khó xử như vậy cô hắn cũng không ngưng lại.

Thật đáng ghét!

Túc Phong đưa mắt sang nhìn Đường Thanh , mắt quét trên gương mặt cô - "Đây là ai ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui