Trên Trời Có Vệt Mây Trắng


Ngày lễ Quốc Khánh Nhật An và Cẩm Anh quyết định về quê thăm trường cũ.

Trường vắng tanh, chỉ thấy hai bác lao công đang quét lá trên sân.

Tiếng quét chổi đều đặn của bác lao công cuốn Cẩm Anh vào vòng suy nghĩ.

Cô hoài niệm một tuổi trẻ đầy nhựa sống ấy.

Chiếc lá vàng trên cây rơi trúng đầu thiếu nữ, Nhật An lấy nó xuống.

'Tách', tiếng máy ảnh vang lên.
Cả hai người giật mình nhìn trước mặt.

Cậu học sinh đeo kính xấu hổ xoa mũi: "Em xin lỗi nếu em làm phiền hai anh chị ạ."
Chàng trai tiếp tục: "Em hoạt động ở câu lạc bộ truyền thông trường Tây Hạ, muốn chụp vài kiểu ảnh về trường ngày Quốc Khánh, thấy hai anh chị đẹp đôi quá nên vô tình chụp được ạ."
"Nếu anh chị cần ảnh thì em gửi qua nhé."
Cẩm Anh thoải mái tiến gần cậu ta: "Em gửi qua máy chị được không?"
Nhật An cũng lại đó xem.

Trong ảnh cậu đang gỡ chiếc lá trên đầu cô xuống, cùng lúc Cẩm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Không gian, cảnh vật hòa hợp cùng con người đến lạ.

Sau khi cậu học sinh rời đi, Nhật An dắt tay Cẩm Anh tới lớp học cũ.


Vẫn là tường vàng đang bong tróc có in dấu giày của đám học sinh nghịch ngợm, là bảng đen chứa đầy nét chữ chưa kịp xóa, bàn ghế xộc xệch sau mỗi giờ ra chơi, bục giảng được lát bằng đủ thể loại gạch.
Cẩm Anh nhặt viên phấn dưới đất cho vào hộp phấn, dường như tất cả kí ức về một thời ôn thi khắc nghiệt hiện về.

Cô nhớ những lần mình trùm chăn, vùi đầu vào gối khóc khi thi thử không được điểm như mong đợi.

Lúc ấy chỉ muốn cậu ở bên an ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho cô.
"Tớ xin lỗi vì tốt nghiệp không thể bên cạnh cậu." Thiếu niên bất chợt lên tiếng.
Cẩm Anh phủi bụi phấn trên ngón tay, lại gần ôm chầm lấy Nhật An, mặt áp vào lồng ngực cậu.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương.
"Không sao, gặp cậu là may mắn của đời tớ.

Ban đầu tớ nghĩ cậu là sao chổi, là khắc tinh mà ông trời phái xuống để trừng phạt tớ.

Nhưng rồi tớ nhận ra cậu không tệ đến thế."
Nhật An nhướn mày: "Hừm, vậy sao?" Cậu đang ngẫm trước giờ mình có đối xử tệ với ai đâu nhỉ?
Cô véo má cậu: "Ừm, cậu cực kì tốt bụng."
"Nể tình tớ tốt bụng cậu cũng phải đối tốt với tớ đấy nhé."
Cẩm Anh nhìn khuôn mặt vô cùng gợi đòn của Nhật An, gật đầu.

Cô linh cảm lời cậu sắp nói chẳng có gì tốt đẹp.
"Căn chung cư kia tớ bán rồi, tối nay tớ là người vô gia cư, cậu phải cưu mang tớ."
Nụ cười trên gương mặt Cẩm Anh cứng dần.

Rốt cuộc cuối cùng vẫn là muốn ở nhờ nhà cô phải không?
Hai người về nhà Cẩm Anh, Nhật An vô cùng tự nhiên chào bố mẹ cô.

Cẩm Anh ngượng ngùng giới thiệu cậu là bạn trai mình, bấy giờ bố mẹ cô mới "à" lên một tiếng.
Ông Nhân xởi lởi: "Vào nhà đi cháu."
Bà Giang vội vã chuẩn bị đồ ăn: "Cẩm Anh, mau phụ bếp núc với mẹ."
"Vâng ạ." Hình như bố mẹ cô đang đón con trai ruột là Nhật An thì phải.

Không sao, Cẩm Anh cũng đã quen việc bị cho ra rìa nên cô không mấy bận tâm.
Bên ngoài ông Nhân nói chuyện rôm rả với cậu.

Dù tò mò về gia cảnh Nhật An nhưng vì Cẩm Anh đã nhắc trước nên ông hạn chế nhắc đến.

Tối đó do nhà chật nên Cẩm Anh và Quỳnh Anh đành sang nhà dì út ngủ nhờ, nhường phòng mình cho Nhật An.

Cậu nói mình có thể ngủ ở sofa nhưng bị bố mẹ cô gạt đi.

Cẩm Anh đang ở nhà dì út lướt Facebook thì bài viết trên confession trường Tây Hạ xuất hiện.


Mới chỉ đăng được vài phút nhưng bài viết đã bùng nổ lượt thả cảm xúc.
Cẩm Anh ấn vào từng ảnh, trong đó thả tim nhiều nhất là ảnh của cậu và cô.
Trang 'Đu OTP chữ A nhân đôi' bình luận: "Cuối cùng cũng tới ngày này, hạnh phúc quá."
A: "Đẹp đôi quá đi."
B: "Haizz, hoàng tử và công chúa đến với nhau, phận diễn viên quần chúng như tui đây chỉ biết đứng ngoài thầm ngưỡng mộ."
Minh Đức cũng bình luận, tag cả tài khoản chính chủ: "Ái chà hai người về thăm trường mà không rủ anh em nhé."
Minh Đức không chịu, buổi tối phải ra trường check-in mấy tấm ảnh mới được.

Xin xỏ mãi bảo vệ cũng cho cậu chàng vào.

Vì lớp học đã khoá cửa nên Minh Đức đành đứng ngoài giơ điện thoại lên tự selfie, bất ngờ trên màn hình xuất hiện khuôn mặt khác ngoài cậu.

Ai đó giật nảy mình đánh rơi luôn điện thoại.

Hải Yến nhíu mày, đêm hôm có người giống cô ra trường cơ à?
Cậu chàng hậm hực nhặt điện thoại lên: "Thiên thời địa lợi nhân hoà, cuối cùng điện thoại mình cũng rơi vỡ cường lực."
"..."
Nhất thời Hải Yến không biết nói gì.

Minh Đức nhìn sang đầu sỏ gây tội: "Khuya khoắt sao cậu cũng tới đây thế?"
Thực ra Hải Yến đọc bài viết, nhớ trường quá nên ăn tối xong quyết định đến chơi một lúc, ai ngờ gặp Minh Đức.

Chẳng hiểu sao, cô đã tận lực tránh cậu như tránh tà rồi mà.
"Tớ muốn đến, cần cậu quản chắc."
Cậu chàng nhăn mặt: "Vậy thì cậu cũng đừng thò mặt vào đúng lúc tớ đang chụp ảnh chứ?"
Hải Yến gân cổ lên cãi: "Mặt cậu đẹp lắm ấy mà kêu."
Kết thúc buổi thăm trường bằng màn cãi nhau, đêm cả hai người tức anh ách không ngủ được.

Riêng Minh Đức ôm thêm cú rơi điện thoại vỡ cường lực, cậu thở dài một hơi.
Nhật An và Cẩm Anh lên Hà Nội ngay sáng hôm sau,, mẹ cô nhét đống đồ ăn bảo cô mang theo.


Tự dưng được mẹ quan tâm nhiệt tình Cẩm Anh thấy không quen.

Cô ngồi trên xe khách ngắm cảnh vật chuyển động qua cửa kính, mắt không tự chủ díu lại.

Nhật An khẽ đỡ đầu cô, thiếu nữ ngủ ngon lành trên vai cậu.

Khi Cẩm Anh tỉnh giấc, cô mơ màng hỏi: "Tới nơi chưa vậy?"
Nhật An vỗ nhẹ má cô: "Ngủ đi, tầm 30 phút nữa cơ."
Thế nhưng Cẩm Anh không ngủ được, cô ngồi thẳng dậy.

Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện.
"Đúng rồi, tại sao trước khi đi thi cậu hay mượn bút tớ thế? Mà có lần nào cậu trả lại đâu."
Nhật An bật cười: "Cậu muốn bao nhiêu tớ sẽ trả bấy nhiêu."
Cô trừng cậu, trả bây giờ có ích gì chứ? Cô chẳng cần dùng nhiều bút đến thế.
"Trọng điểm là câu thứ nhất, mời bạn trả lời câu hỏi của mình."
Bàn tay Nhật An ôm trọn bàn tay nhỏ bé của Cẩm Anh, cậu nghịch từng ngón tay búp măng xinh xinh.

Không có gì, chỉ là mỗi ngày muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, muốn chọc cậu vui vẻ.
"Tớ lười mang bút."
Mặt Cẩm Anh tỏ vẻ nghi ngờ: "Thế sao cậu không lười mang máy tính, chì, tẩy luôn đi?"
"Mấy thứ đó tớ đều mượn đấy chứ."
"..." Sét đánh cô cũng không tin..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui