Trong khoảnh khắc, trời đất như tối sầm trước mặt tôi.
Nhìn hình ảnh cu Chin bị người ta bế đi, đáy lòng thê lương nói không thành lời.
Có ai hiểu cảm giác của tôi lúc này, trái tim quặn thắt đau không từ nào diễn tả nổi.
Cuộc đời của tôi trôi qua chưa bao giờ là dễ dàng.
Tôi chỉ ước có một cuộc sống bình thường bên con cũng khó đến vậy sao? Lúc này tôi mới hiểu rời xa người mình yêu đến điên dại cũng chẳng bằng cái cảm giác lúc này.
Đêm đó, là một đêm rồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi lang thang trên từng con đường của Sài Gòn, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống hoà cùng từng giọt nước mắt đến mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi gọi tên con trong vô vọng, tìm con tìm ở nơi đâu? Tôi không biết mình đi được bao lâu, cho tới khi tiếng Phong và chị Huyền cùng vang lên.
- Vân, về nhà đi em.
Tôi quay người lại nhìn hai người, vừa khóc vừa nói:
- Em phải đi tìm con em.
Thằng bé chắc giờ này đang khát sữa lắm.
Phong kéo tay tôi lại, anh dõng dạc nói:
- Vân, em bình tĩnh nghe anh nói này.
Cảnh sát cũng đang tìm con em.
Anh cũng đã cho người tìm thằng bé.
Em ra đường thế này cũng không giải quyết được gì cả.
Tốt nhất em hãy về nhà nghỉ ngơi rồi đợi tin từ mọi người có được không?
Tôi lắc đầu nhìn Phong, rồi cả Phong và chị Huyền cùng nói tôi thì tôi mới bình tĩnh lại được hơn.
Về đến phòng trọ, tôi đóng sập cửa lại, cầm từng món đồ chơi của con, cầm từng chiếc khăn vẫn thơm mùi sữa của con mà lòng tôi đau đớn, cái cảm giác đau đớn này còn đáng sợ hơn là chết.
Ôm chặt cái gối của con, ôm chặt những bộ quần áo của con…tôi cất tiếng dỗ dành con như thể con đang bên cạnh mình “ Cu chin của mẹ…mẹ yêu con…con ngủ cho ngoan…mẹ thương…”
Nhắm mắt lại, những giọt nước mắt trong tôi cứ thế tuôn dài chảy xuống hai má.
Nơi bầu ngực cũng đang căng cứng vì tức sữa.
Nhìn những tia sữa cứ thế phun ra, tôi nhớ con…nhớ tới điên dại.
Không biết ở nơi đó người ta có cho con tôi ăn không? Thằng bé đang thức hay ngủ? Có khóc vì nhớ mẹ không? Ông trời ơi…sao ông nhẫn tâm quá vậy? Con tôi chỉ mới 6 tháng tôi mà….!!!
Đêm đó tôi thức trắng đêm mà không hề chợp mắt.
Sáng hôm sau chị Huyền mang cho tôi một tô phở, chị nói:
- Vân, em ráng ăn đi em.
Nhìn thấy mày như vậy chị lại càng cắn dứt lương tâm.
Tôi nhìn chị Huyền, tôi biết việc cu Chin bị bắt cũng không thể trách chị được, đó là điều không ai mong muốn cả.
Nhưng thật lòng bây giờ tôi không có tâm trí làm gì hay nghĩ gì khác ngoài việc phải tìm được con.
Một chốc một lát tôi lại hỏi Phong rồi tới cảnh sát.
Kết quả vẫn chỉ khiến tôi đau lòng…!!!
Đêm thứ hai sau khi con mất tích, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, người đó không ai khác chính là mẹ của Quân.
- Cô không cần tìm thằng bé nữa.
Thằng bé đang ở chỗ tôi.
- Bác…sao bác lại bắt con cháu? Trả lại con cho cháu…
- Con của cô nhưng là cháu tôi.
- Không, bác đã hứa thế nào, sao bác lại bắt con cháu? Cháu xin bác, trả lại con cho cháu.
Cháu đã rời xa anh Quân theo đúng ý bác rồi còn gì ạ.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng cu Chin khóc vang lên.
Nghe được tiếng con khóc, lòng tôi như đứt từng khúc ruột.
Tôi gọi tên con trong nghẹn ngào, tiếng mẹ Quân vang lên:
- Tôi nghĩ kỹ rồi.
Đây là máu mủ của nhà họ Phạm, là cháu đích tôn của nhà này nên tôi không thể để nó vất vả.
Tôi vừa chuyển cho cô 300 triệu, coi như là cô đẻ mướn cho nhà tôi đi.
Sau này cô lấy chồng khác rồi sinh những đứa con khác, tuổi cô còn trẻ mà.
Còn thằng bé, tôi sẽ đưa nó sang nước ngoài nuôi dưỡng.
Cô không tìm được nó đâu.
- Không…trả con lại cho tôi…không tôi sẽ kiện các người…!!!
Tôi còn chưa nói dứt câu thì tiếng tút tút vang lên.
Tôi run run bấm số lại lần nữa nhưng kết quả là “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”…tôi bấm số gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy.
Cu Chin ở chỗ bà nội nó, tôi yên tâm khi con không xảy ra nguy hiểm.
Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ con phải chia cắt, tôi gần như phát điên không chịu nổi.
Cũng may lúc đó có chị Huyền ở bên tôi mới có thể bình tĩnh hơn.
Chị nói với tôi rất nhiều, cuối cùng tôi phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại.
Bằng mọi giá tôi phải gặp được con, chỉ cần được ở bên con thì bao nhiêu đau khổ tôi cũng chấp nhận.
Sáng hôm sau, tôi tức tốc trở về Hà Nội để tìm con.
Ngồi trên máy bay mà lòng tôi nóng như lửa đốt.
Sau gần 2 giờ đồng hồ tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài.
Hà Nội chào đón tôi bằng một cơn mưa rào tầm tã.
Vẫn là thành phố ấy, vẫn những ngày mưa buồn, vẫn là con đường nơi chúng tôi từng đi qua…nhưng chúng ta lại không bên nhau nữa rồi.
Tôi bắt chiếc taxi trở về trung tâm thành phố.
Ngồi trên xe, nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về.
Mới chỉ một năm thôi mà mọi thứ thay đổi nhiều quá.
Mọi việc diễn ra bất ngờ, bất ngờ đến mức chớp mắt một cái tôi đã trở thành gái một con.
Khi chiếc xe lướt qua ngôi trường tôi từng học, ước mơ của tôi vẫn còn đó nhưng giờ chẳng gì quan trọng bằng việc cu Chin trở về bên cạnh mình.
Tôi không biết nhà bố mẹ Quân ở đâu, nên tôi bất đắc dĩ tìm về nhà của anh.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Biệt thự màu trắng ngà ba tầng đồ sộ vẫn sừng sững uy nghiêm một vùng trời.
Bãi cỏ ở sân vườn vẫn được chăm sóc xanh tốt.
Chiếc bàn tròn màu trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ, bể bơi ngoài trời vẫn lấp lánh đón những tia nắng rực rỡ sau cơn mưa.
Tôi nhớ dù trong nhà còn có một bể bơi nhưng Quân rất thích bơi ngoài trời.
Lúc này, tôi cảm giác thời gian như dừng lại.
Đã hơn một năm tôi không đặt chân tới đây, nhưng mọi thứ vẫn như chưa hề thay đổi, và chúng tôi như chưa hề có cuộc chia ly.
Tôi mở cửa xe bước xuống, vừa bước tới cổng thì bảo vệ đã đi tới hỏi:
- Cô tìm ai?
- Dạ…cháu…cháu tìm bố mẹ anh Quân.
Chú bảo vệ nhíu mày nhìn tôi, chú hỏi:
- Cô tìm ông bà chủ làm gì? Ông bà không sống ở đây?
- Vậy chú cho cháu địa chỉ nhà của bố mẹ anh ấy được không ạ?
Càng lúc ánh mắt chú bảo vệ nhìn tôi càng khó hiểu.
Chắc chú đang nghĩ tôi là đứa dở hơi ất ơ nào từ trên trời rơi xuống.
Sau đó, chú nhất quyết không nói cho tôi biết.
Cuối cùng tôi lại lên tiếng hỏi:
- Vậy anh Quân thì sao ạ? Ảnh có nhà không chú?
- Cậu Quân đi Mỹ mấy tháng nay rồi.
Cô về đi.
- Chú có cách nào giúp cháu liên hệ với Quân không?
- không, tôi chỉ là bảo vệ thôi.
Tôi biết chú bảo vệ có cách liên lạc với Quân nhưng chú ấy không cho tôi.
Mà bây giờ chỉ có liên hệ với Quân thì tôi mới có cơ hội gặp con mình.
Tôi cầu xin năn nỉ chú bảo vệ một hồi không được, tôi quyết định trồng cây si trước cổng.
Lúc sau, chú taxi gọi tôi:
- Này cô gì ơi, cô có về không vậy?
- Cháu có.
Chú đợi cháu một lát rồi cháu trả tiền công đợi luôn.
Chú bảo vệ cau mày nhìn tôi, hắng giọng nói:
- Về đi, cô định chờ tới bao giờ, cô mà cứ làm loạn tôi gọi an ninh tống cổ cô lên phường đó.
Cô biết nơi này là khu của nhà giàu, an ninh không phải đơn giản đâu.
- Chú ơi, cháu thực sự có việc rất cần, cháu xin chú cho cháu số của anh Quân bên nước ngoài.
- tôi bảo rồi, tôi không có.
Cô thử lên mạng Facebook liên lạc với cậu ấy.
- Cháu có liên lạc rồi nhưng không được.
- Vậy thì tôi cũng chịu thôi.
Chú bảo vệ vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên:
- Ơ Vân? Phải Vân không?
Tôi xoay người nhìn lại, trong lúc tôi tuyệt vọng thì bạn của Quân xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ấy là Huy, một người bạn thân thiết với Quân mà trong thời gian quen Quân tôi cũng được gặp vài lần.
Ơn trời là anh ấy vẫn nhớ đến tôi! Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Anh Huy?
- Em vẫn nhớ anh à?
- Dạ vâng.
Anh cũng nhớ em?
- Ừm, em là cô tình nhân bé nhỏ của thằng bạn anh mà.
Em là Vân…Hoàng Ái Vân?
- Dạ dạ.
Đúng rồi anh.
Tôi nói chuyện với Huy thêm vài câu thì Huy mời tôi đi tới quán cafe gần đó.
Tôi biết bây chờ chẳng ai có thể giúp được mình nữa nên dù gặp bất kỳ hy vọng gì tôi cũng cố gắng nắm bắt.
Tôi kể cho Huy chuyện của tôi và Quân, kể luôn vụ mẹ Quân bắt cóc cu Chin.
Huy nghe xong thở dài nói:
- Không ngờ em còn trẻ mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy.
Đúng là Quân nó từng rất hận em, hận đến mức nó không muốn thấy mặt em nữa.
Nhưng anh biết, vì nó yêu em nên mới vậy.
- Vậy giờ Quân đang ở bên Mỹ đúng không anh?
Huy gật đầu, tôi hỏi tiếp:
- Anh có cách nào liên lạc với Quân không? Cho em xin số nước ngoài của anh ấy mới ạ.
- Không liên lạc được cho Quân đâu em.
Nghe Huy nói xong, tôi hụt hẫng hỏi lại:
- Tại sao vậy ạ?
- Vì Quân đang trên đường trở về Việt Nam.
Có lẽ 8 giờ tối nay là về tới nơi.
Nghe Huy nói xong, một cảm giác thân quen trong tôi lại nhói lên.
Tôi hỏi Huy làm sao để được gặp Quân.
Huy nói tối nay Quân sẽ có cuộc gặp với đối tác ở quán bar X.
Như vậy là tôi có hy vọng rồi!!!
Chiều đó tôi bắt xe trở về chỗ phòng trọ cái Hoa ở.
Tôi kể mọi chuyện cho nó nghe, nó tức quá chửi thề:
- Đờ mờ cái con mụ già đó.
Tao tức cái lồng ngực quá mà! Sao dám chia cắt con tao như vậy chứ? Thằng bé có 6 tháng thôi mà.
- Trước mắt tao an tâm một chút vì cu Chin không gặp nguy hiểm.
Nhưng bây giờ tao phải tìm cách gặp cu Chin, mà giờ chỉ có cách duy nhất là gặp Quân.
- Nhưng lão Quân đi nước ngoài rồi cơ mà.
- Tao nghe bạn Quân nói tối nay anh ấy sẽ có mặt ở Việt Nam.
Nên tao đang đợi đây.
Cái Hoa gật đầu rồi đi chợ nấu cơm sớm cho tôi ăn.
Suốt hai ngày nay tôi gần như là uống nước cầm hơi, có tối nay cố gắng ăn được một bát nhỏ.
Tối đó tôi sợ bỏ lỡ không được gặp Quân nên đành trồng cây si trước cổng quán bar từ rất sớm.
Suốt 4 tiếng đồng hồ chờ đợi không thấy Quân đâu nhưng tôi vẫn quyết tâm chờ đợi…trời đột nhiên mưa to, tôi đứng nép vào mái hiên nhỏ ở quán tạp hoá bên cạnh.
Thời gian dần trôi qua, mấy người bảo vệ ở đây cứ nhòm ngó tôi suốt.
Lúc trời tạnh mưa rồi thì một người trong số đó lên tiếng:
- Cô gì ơi? Cô đợi ai hay có việc gì mà đứng đây suốt mấy tiếng đồng hồ vậy?
- Dạ các chú cứ làm việc đi.
Kệ cháu ạ.
Tôi vừa dứt lời thì một chiếc xe ô tô màu đen đang từ từ tiến về phía quán bar rồi dừng lại.
Tôi thấy một người bảo vệ nói:
- Sếp Quân.
Mau ra mở cửa xe.
Hai mắt tôi sáng rực nhìn về phía chiếc xe ô tô.
Người đàn ông trong xe bước xuống, người đó không ai khác chính là Quân.
Anh mặc bộ tây trang màu đen lạnh lùng đang đứng trước mặt tôi.
Tôi cứ ngỡ sau một thời gian dài xa nhau, khi gặp lại tôi sẽ đỡ phần nào nhức nhối.
Thế mà lúc này nhìn thấy anh đứng đó, tôi chợt nhận ra rằng tình yêu của tôi chưa bao giờ vơi đi cả.
Hơn một năm không gặp lại, tôi nhớ cái ôm thân mật cùng hơi thở của anh.
Hơn một năm không gặp lại, tôi nhớ nụ hôn ngọt ngào cùng mùi hương nước hoa chẳng lẫn vào đâu được.
Giây phút gặp lại anh, tôi đẫn đờ không biết phải nói gì hay làm gì cả.
Mãi cho tới khi anh gần lướt qua tôi thì tôi mới đủ can đảm lên tiếng khi nghĩ về cu Chin.
Tôi gọi lớn:
- Quân…Phạm Thiếu Quân!!!
Khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn tôi, cảm giác tim như muốn vỡ làm đôi.
Ngày gặp lại ánh mắt anh lạnh lùng làm buốt con tim tôi.
Ngày gặp lại tôi cứ nghĩ mình không đủ bình tĩnh để đối diện với anh nhưng lúc này tôi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Quân nhìn tôi bằng ánh mắt vô tình, anh thờ ơ hỏi:
- Cô muốn nói gì?
- Tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện này rất quan trọng.
Anh có thể cho tôi 10 phút được không?
- Tôi và cô quen nhau sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...