Yuko Yoshi sống cùng với bố mẹ trong một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ. Từ bé, cô bé quấn quít mẹ lắm. Mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và quét dọn. Yuko quẩn quanh bên chân mẹ suốt: "Mẹ...mẹ Akusa, xem con vẽ này!"
Cuộc sống cứ trôi đi như thế cho đến một đêm Yuko tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cãi vã rất to phát ra từ phía phòng ngủ của bố mẹ
"Tôi đã phải hi sinh cho anh những gì? Sự nghiệp, gia đình...Chỉ để ở bên anh và con. Vậy mà...vậy mà anh nỡ...cặp kè với con đó?"
Mẹ cô hét lên.
"Cô im ngay! Cô nhìn cô xem, chẳng có cái gì hết còn cô ấy cho tôi mọi thứ. Tôi chẳng cần!" Bố cô nói.
"Chẳng nhẽ anh không cần con gái anh sao? Nó ngoan ngoãn và xinh xắn biết nhường nào?..."
"Tôi không cần con gái! Con gái đẻ ra để ngu si và vô dụng như cô ư, cút ra, ngày mai tôi sẽ đi!..."
Loảng xoảng tiếng đồ đạc đổ vỡ cùng tiếng khóc của mẹ cô bé vang lên. Cánh cửa ra vào nhà đóng cái rầm. Nghe thấy câu nói của bố mình, Yuko tự nhiên thấy mắt mình cay xè: "Ngu si...Vô dụng...?" tâm hồn non nớt của cô bé mới 4 tuổi chưa thể hiểu hết. Cô bé chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc trong uất nghẹn.
Yuko bước chầm chậm sang bên phòng của bố mẹ. Trên sàn nhà mọi thứ ngổn ngang. Cây đèn ngủ nằm chỏng chơ trên giường. Tấm ảnh chụp chung của bố mẹ vỡ nát, cửa tủ quần áo mở toang còn mẹ cô đang chống tay nằm bệt dưới đất. Bàn tay nắm phải mảnh vỡ kính be bét máu. Yuko òa khóc...:"Mẹ ơi...mẹ có sao không...?"
"Mẹ không sao..." Akusa nói trong làn nước mắt. "Yuko sắp đi học rồi, mẹ còn phải cố gắng để cho con được đến trường chứ..."
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày đen tối của hai mẹ con. Bố của cô bé điên lên vì tình. "Ly hôn đi!" Hắn ta về nhà, say khướt, đập mạnh tờ giấy xuống bàn ăn nguội ngắt. Akusa vẫn im lặng nín nhịn. "Tôi không ly hôn đâu. Anh muốn làm gì thì làm tôi không ngăn cấm, làm ơn hãy nuôi con bé tới khi nó vào Tiểu học!"
"Tao không muốn nuôi báo cô chúng mày nữa, hiểu chưa? Cô ấy có thai rồi và chúng tao sẽ đi khỏi nơi khỉ ho cò gáy này!" Hắn ta tát vào mặt Akusa một cú trời giáng khiến cô ngã xuống đất. "Mày có kí không thì bảo? Buông tha cho tao" Hắn ta lao xuống bóp cổ Akusa rồi lắc mạnh cổ cô. Yuko lao ra ôm chân bố khóc toáng lên: "Bố ơi, đừng đánh mẹ...con xin mà....". Cô bé bị tên vũ phu đạp mạnh ra. Akusa hét lên rồi lao tới ôm chặt lấy cô bé: "Đánh tôi thì đánh, chứ đừng đánh con bé...". Tên vũ phu lao ầm ầm ra ngoài cửa, để lại hai mẹ con cô bé trong căn nhà tịch mịch với tiếng khóc nỉ non trong đêm.
Ngồi trong chiếc xe ô tô bóng bẩy, người phụ nữ thì thầm: "Này, anh đã giải quyết xong với cô ta chưa thế?...." Cô ta xoa nhẹ bàn tay với đôi móng tay đỏ chót lên đôi vai người đàn ông.
"Cô ta không chịu ly hôn vì nghĩ tới con bé con...Hay thôi, cứ kệ đi em..."
"Không được đâu anh...Em không thích lằng nhằng về mặt pháp lý, cũng không muốn liên quan gì hết. Cứ coi như đó là phần đời cũ của anh đi. Vứt bỏ hết đi"
"Em...em định làm gì....Giờ kể cả ly hôn thì cũng phải chia đôi tài sản, mà anh lại không muốn thế...Khoản thừa kế anh vừa mới có được...."
"Thế thì chỉ còn một cách thôi...." Người phụ nữ nhoẻn miệng cười. "Xong việc chúng ta sẽ có chân trời riêng..."
Đã mấy hôm rồi chồng Akusa không về nhà. Cô cảm thấy rất hoảng loạn. Bỏ ngang việc học để ở nhà nội trợ, Akusa giờ chẳng có đồng tiền trợ cấp nào. Còn con gái cô thì phải làm sao đây? Hay chạy về cầu xin bố.
Không được. Akusa lắc đầu. Ông đã từ mặt cô rồi, giờ quay về thì nhục quá. Đã mấy năm nay cô mất liên lạc với bố, cũng chẳng một lần dám quay lại tìm ông.
Nước mắt của Akusa đã cạn. Cô mắc kẹt giữa muôn vàn bi kịch. Giá như cô đừng mù quáng, giá như cô nghe lời bố...
Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã. Akusa mở tủ lạnh ra để nấu cơm cho Yuko ăn. Trong tủ lạnh gần như chẳng còn thứ gì cả. Không được rồi...tiền trong ví cô còn ít quá. Cực chẳng đã, Akusa tính ra cửa hàng tiện lợi ở gần đây mua mấy gói mì tôm ăn trừ bữa trong lúc tính cách khác.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Tin nhắn của chồng cô nhắn tới. Anh ta hẹn cô ra ngoài đường gặp mặt một lúc để nói chuyện. Akusa hơi bất ngờ nhưng cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với chồng mình. Cô dự định sẽ cầu xin anh ta mang theo Yuko. Dù sao hiện giờ cô cũng không có đủ khả năng để chăm lo cho con bé. Không nỡ xa con nhưng vì tương lai của nó, Akusa chấp nhận sống xa con.
Cô dắt Yuko theo. Mặc cho nó chiếc áo mưa nhỏ rồi cô xách túi, cầm ô bước ra ngoài trời. Khóa cửa lại. Căn nhà này là căn nhà duy nhất bố cô mua cho cô để lên đây ăn học. Nếu vào mức đường cùng, có lẽ cô sẽ phải bán căn nhà này đi. Căn nhà là tình yêu thương của bố cô dành cho cô, quả thực cô không nỡ lòng nào...
Chồng Akusa ngồi yên lặng trên ghế phụ chờ đợi vợ mình. Dù mang tiếng là vợ chồng nhựng hai người mới chỉ đăng kí giấy kết hôn thôi. Quả thực thời gian đầu anh cũng yêu cô ta thật, quyết tâm làm mọi việc để có thể ở bên nhau. Thế nhưng thời gian trôi qua, cuộc sống tù túng nhàm chán không có gì thay đổi cộng thêm trách nhiệm của một người chồng, người cha đè nặng lên vai hắn ta khiến hắn ta quá sức mệt mỏi.
Một lúc sau, giữa đêm vắng, họ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở chỗ ngoặt đầu ngõ. Ả nhân tình vít ga mạnh lên sẵn sàng. Chiếc xe trờ tới theo đà ga vít lên. Một bóng dáng bé nhỏ chạy về phía trước chiếc xe. Rầm. Yuko bị hất văng ra đằng sau dưới chân ga đầy ác độc của người phụ nữ. Akusa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hét toáng lên: "Con ơi! Yuko..." rồi chạy lại phía chiếc xe. Người phụ nữ tiếp tục vít ga thật mạnh lên rồi vòng qua xác đứa bé, tông tiếp vào Akusa, hất cô thật mạnh lên trên trời rồi rơi xuống. Akusa cứ nghĩ đó là một vụ tai nạn xảy ra với Yuko nên không kịp đề phòng. Cô không ngờ rằng đó chính là một vụ giết người có chủ đích.
Akusa nằm bất động trên đường, máu từ đầu chảy ra. Ả nhân tình phanh xe kít lại rồi chậm rãi bước xuống xe, giương chiếc ô đỏ lên. Cô ta bước lộp cộp trên chiếc giày cao gót đỏ lênh khênh. Cô ta lại gần hình dáng đang nằm bất động của Akusa rồi sờ vào cổ cô.Chưa chết. Vẫn còn đang thoi thóp thì phải.
Cô ta lấy cán giày gí mạnh đôi tay của Akusa xuống đường: "Chết đi, con mụ đáng ghét! Đợi xem nhé, tôi không để mẹ con cô sống mà cản đường tôi đâu..." Đoạn cô ta định quay trở lại xe. Cửa phụ bật mở. Chồng của Akusa run rẩy bước xuống xe nhìn cảnh tượng mình vừa bỏ sau lưng. Anh ta vội vã nắm lấy cánh tay ả nhân tình.
"Thôi em ơi...dừng lại đi...Anh không nỡ đâu..."
"Anh im đi! Đồ nhu nhược! Bây giờ đã thành ra thế này rồi, nếu không làm tới, cô ta chắc chắn sẽ tố giác chúng ta, lúc đó, anh có gánh được tội không? Nên nhớ, anh ngồi cùng xe với tôi đó. Anh cũng sẽ không thoát được tội đồng phạm đâu! Nhanh lên không có người tới bây giờ!"
Nói rồi cô ta quả quyết bước lại gần phía cửa lái xe.
Chồng Akusa chạy lại, quỳ xuống mặt đường ướt nước mưa, van xin ả nhân tình.
"Vậy...vậy thì...hãy tha cho đứa bé được không? Nó mới bốn tuổi thôi...Anh xin em...Nó không biết gì đâu...Anh sẽ gửi nó vào cô nhi viện, nó sẽ không liên quan gì tới chúng ta nữa....Xin em..."
Người phụ nữ cau có ngập ngừng vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Lòng trắc ẩn cuối cùng còn sót lại của người cha khiến hắn ta lập bập chạy lại phía đứa bé đang nằm hấp hối. Nó nằm ngửa, đôi mắt mở he hé ra chiều đau đớn lắm. Nó thì thầm: "Bố ơi...mẹ...cứu mẹ..."
Hắn ta bế thốc đứa bé lên chạy về phía chiếc xe. Cầu mong nước mưa sẽ xóa bớt đi dấu máu. Hắn đặt cô bé vào ghế sau rồi lên ghế phụ ngồi, co rúm và ôm mặt lại.
Ả nhân tình đánh số lùi, thản nhiên cán qua người Akusa thêm 2 lần nữa rồi vít ga đi thẳng.
Ngay đêm hôm ấy, ở bệnh viện gần đó tiếp nhận một ca tai nạn đặc biệt. Một người đàn ông trông có vẻ khắc khổ nói rằng ông ta thấy đứa bé nằm trên đường, không có ai ở cùng nên vội đưa vào bệnh viện. Ông ta thanh toán một khoản tiền lớn cho đứa bé chữa trị và phẫu thuật.
Trong chiếc xe ô tô đóng ở gần đó, ả nhân tình mỉm cười. "Mong là ông ta đóng đạt vai mình được giao. Tốn một số tiền lớn thuê người cơ mà. Tất cả là tại anh đấy! Tự dưng không đâu lại động lòng thương. Đã thống nhất là "khử" hết rồi..." Nói xong cô ta rút trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lên rồi hút.
Chiếc xe mang biển số 6427 màu đỏ mận âm thầm rời khỏi thành phố trong đêm mưa rồi sau đó biến mất không còn dấu vết gì. Ít ai biết rằng, ngay đêm hôm đó, chiếc xe đã nằm sâu dưới đáy sông.
Sáng sớm hôm sau, người đàn ông đưa đứa trẻ vào viện biến mất không một dấu vết gì. Đứa trẻ được điều trị cho tới khi gần như phục hồi. Mẹ nó cũng đã mất trong vụ tai nạn đó, người bố được hàng xóm cho biết đã lâu rồi không về nhà. Cảnh sát đã cố gắng liên hệ với bố đứa bé trong một khoảng thời gian khá dài mà không nhận được hồi âm. Đứa bé từ sau khi phục hồi thì gần như câm lặng, không nói năng một câu nào. Người ta đành đưa cô bé vào trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố.
Đọng lại trong kí ức Yuko ngày hôm ấy, là đôi giày đỏ chót bước đi trong mưa, lại gần mẹ cô bé. "Cô ơi...cứu mẹ cháu với..." Yuko thì thào yếu ớt. Nó không hiểu tại sao tự nhiên nó lại nằm ở đây, lại đau thế này.
Người phụ nữ cúi xuống xem xét tình trạng mẹ của Yuko. Chiếc ô đỏ che khuất mất mặt của cô ta. Đột nhiên cô ta dẫm mạnh lên tay mẹ cô bé rồi thì thầm điều gì đó từ dôi môi đỏ chót. Nói xong cô ta quay ngoắt bỏ đi.
Yuko nhìn thấy lờ mờ chiếc biển số xe đó....LZH9 ư? LZH9....
Nói rồi khi được bố bế thốc lên xe, cô bé đã dần lịm đi....Sao bố không cứu mẹ hả bố? Yuko tự hỏi mình câu ấy hàng đêm. Sao bố không tới đón con? Mẹ con con đã làm gì sai? Hay chỉ vì cô ta? Chính cô ta đã lôi kéo bố...
Gần một năm sau đó, một đôi vợ chồng luống tuổi theo chân người quản lí bước vào một văn phòng nhỏ, nơi có một cô bé đang đợi.
"Con ơi, ông bà Kagano tới gặp con nè..."
Cô bé quay lại, nở nụ cười tươi rói. "Con tên là gì?" Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu.
"Con tên là Yumi ạ..."
"Vậy từ nay, con cho phép cô chú chăm sóc con nhé, Yumi..."
Cô bé khẽ gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...