Hành động và lời nói của Thanh Vy khiến cho Việt Hùng bị bất ngờ.
Khó khăn lắm anh mới khiến cho Thiên Hương nói lời yêu anh ít phút trước, vậy mà giờ đây anh lại để cho cô đối mặt với tình huống khó xử này.
Anh chưa kịp đẩy Thanh Vy ra khỏi người mình thì Thiên Hương đã dứt khoát gỡ bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô ra, cô cố giữ bình tĩnh nói với anh:
“Anh ở lại đây tiếp khách với hai bác đi.
Em về nhà trước.”
Dứt lời Thiên Hương lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt.
Mặc dù tâm trạng của cô lúc này đang vô cùng bất ổn, mặc dù cô rất muốn ở đây ba mặt một lời với Việt Hùng người vừa nói yêu cô để xem trái tim của anh bao la đến chừng nào mà có thể chứa đựng tình yêu cho nhiều người như thế? Nhưng cô ý thức được tình hình của bà Ánh Nguyệt đang bất ổn, cô không muốn ở đây khiến tình hình của bà càng nặng thêm.
Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất với cô lúc này là vạch được bộ mặt thật của ông Mạnh chứ không phải chuyện yêu đương mơ hồ với Việt Hùng.
Thiên Hương rời đi Việt Hùng mới bừng tỉnh đẩy Thanh Vy ra khỏi người mình, anh chạy theo Thiên Hương, anh nắm tay cô kéo lại:
“Em đừng đi, vào đây đợi anh một lát anh đưa em về.”
“Em vào đấy với anh để làm gì? Để chứng minh em là người chen ngang vào mối tình của anh và bạn gái của anh à?”
“Cô ta không phải bạn gái của anh.”
“Không phải bạn gái của anh vậy tại sao anh lại để yên cho chị ấy ôm anh trước mặt em, trước mặt ba mẹ chị ấy và trước mặt ba mẹ anh như thế?”
“Anh xin lỗi.”
Việt Hùng không biết lấy lý do gì để biện minh cho sự việc chớp nhoáng vừa xảy ra.
Là do anh bị bất ngờ nên không phản ứng kịp chứ không phải anh muốn để cho Thanh Vy ôm mình trước như vậy vì vậy anh chỉ có thể nói lời xin lỗi với Thiên Hương.
Lời xin lỗi của anh càng khiến cho Thiên Hương bực mình, cô hỏi ngược lại anh:
“Nếu em để cho thằng đàn ông khác ôm em ngay trước mặt anh thì anh sẽ có cảm giác gì?”
“Thực sự anh…”
Thiên Hương cướp lời không cho Việt Hùng nói tiếp:
“Nếu anh chưa giải quyết xong những mối quan hệ mập mờ kiểu này thì đừng đến tìm gặp em nữa.
Em còn nhiều việc cần giải quyết nên không thế đứng đây nghe anh giải thích đâu.”
Dứt lời Thiên Hương thẳng lưng bước đi khiến cho Việt Hùng hoàn toàn tỉnh ngộ.
Cô nói rất đúng, anh phải giải quyết hết những mối quan hệ mập mờ để không làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và cô.
Mặc dù mạnh mẽ bước đi nhưng giây phút cửa thang máy đóng lại cô đã không kìm được mà bật khóc nức nở.
Cô biết rất rõ anh là một người đàn ông hấp dẫn nhất Việt Nam cơ mà, chuyện anh được người phụ nữ khác yêu là một chuyện hết sức bình thường, cô nên nên tin tưởng vào anh mới đúng chứ? Mặc dù tìm đủ mọi cách để an ủi bản thân mình nhưng Thiên Hương vẫn khóc tới mức nước mắt làm nhòe cả đường đi, tới mức cô va phải người Anh Tuấn mà không biết.
Cô chạy nhanh ra ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi ôm mặt khóc.
Anh Tuấn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Cậu biết nguyên nhân khiến cô buồn khóc như vậy là do mối quan hệ của Việt Hùng và Thanh Vy, người vẫn thường lên báo với danh xưng là người yêu của Việt Hùng vì cậu vừa gặp Thanh Vy tại phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt trước khi đi làm thủ tục xuất viện cho cô.
Tối qua chứng kiến ánh mắt của Thiên Hương dành cho Việt Hùng Anh Tuấn biết cô đã dành tình yêu cho ông chú ruột của mình.
Mặc dù rất đau khổ nhưng cậu quyết định buông bỏ.
Thế nhưng bây giờ chứng kiến cô vì yêu mà khóc như vậy cậu đau lòng không chịu được mà khó chịu với cô:
“Sao cậu lại phải ngồi đây khóc như vậy?”
Nghe giọng của Anh Tuấn Thiên vẫn ôm mặt khóc, một lúc sau cô mới quay sang nhìn cậu hỏi:
“Sao không ai nói cho tớ biết chuyện yêu đương lại đau khổ như thế chứ?”
Cái cảm giác thấy người khác ôm người mình yêu, cái cảm giác sợ người khác cướp mất người mình yêu nó vô cùng khó chịu.
Loại cảm giác này trước đây cô chưa từng trải qua, cô cứ ngỡ tình yêu là cả bầu trời màu hồng, không ngờ ngay ngày đầu tiên bước chân vào tình yêu nó mang lại cảm giác đau giống như bị ai đó dùng dao đâm trực tiếp vào tim mình như vậy.
Câu hỏi ngây ngô của Thiên Hương khiến Anh Tuấn không biết đáp lại cô thế nào? Thật ra nhìn thấy cô khóc vì người đàn ông khác ngực trái của cậu cũng có cảm giác như đang có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.
Nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của cô, cậu an ủi cô mặc cho trái tim của cậu đang tan nát:
“Cậu biết không? Ông nội của tớ là một người đàn ông vô cùng chung thủy, từ ngày tớ biết tới nay chưa bao giờ tớ nghe ông nội to tiếng với bà nội bao giờ, bất kỳ ngày lễ nào ông nội cũng tặng hoa và quà cho bà nội, khi bà nội phát bệnh ông nội đã nghỉ làm để ở tận tay chăm sóc bà nội từng ly từng tí một.
Đức tính chung thủy của ông nội cũng di truyền sang ba của tớ.
Hồi trẻ ông nội bắt ba tớ ở thành phố làm việc nhưng vì mẹ tớ thích biển nên ba tớ đã cãi lại lời ông nội chọn Vũng Tàu làm nơi lập nghiệp, và ba tớ có một tật xấu không có mẹ bên cạnh ba tớ ngủ không được vì vậy tối qua biết tình hình của bà nội ổn ba tớ đã chạy về Vũng Tàu ngay trong đêm.
Gia đình tớ có gen chung thủy di truyền, chắc chắn ông chú già của tớ cũng không thoát khỏi kiếp di truyền này đâu.
Vậy nên tớ nghĩ cậu hãy yên tâm về tình yêu của chú của tớ dành cho cậu nhé.”
Lời động viên dài dòng của Anh Tuấn khiến Thiên Hương đang khóc cũng phải phì cười, cô bỏ hai tay đang che mặt mình xuống đánh khẽ vào người cậu một cái:
“Tớ học đến năm nhất đại học rồi mà chưa bao giờ nghe thầy cô nào nhắc tới loại gen nào có tên chung thủy cả.
Nhưng tớ sẽ nghe lời cậu thử đặt niềm tin vào ông chú già của cậu một lần xem thế nào.”
Anh Tuấn cầm xấp giấy chìa ra trước mặt Thiên Hương nói:
“Tớ làm thủ tục xuất viện cho cậu xong rồi đây, cậu giữ đi.”
Trước đây nhìn vẻ bề ngoài Thiên Hương từng nghĩ Anh Tuấn là cậu ấm con nhà giàu chỉ biết đến bản thân mình không ngờ có ngày cậu lại ăn nói chững chạc như vậy.
Coi hỏi cậu:
“Tiền viện phí của tớ hết bao nhiêu tớ trả lại cậu?”
Nói rồi mở túi xách lấy ví ra đưa tiền trả lại cho Anh Tuấn nhưng bị cậu gạt đi:
“Cậu không cần đưa lại cho tớ đâu, không đáng bao nhiêu cả.”
“Cảm ơn cậu nhé, giờ tớ phải về nhà rồi.”
Anh Tuấn nhìn nét mặt Thiên Hương vẫn buồn rười rượi cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô nói:
“Thiên Hương.”
Thiên Hương giật mình khựng lại động tác cất ví tiền vào túi xách của mình nhìn cậu nói:
“Tớ đây, sao vẻ mặt cậu lại nghiêm trọng như thế?”
“Nếu chú của tớ làm cậu buồn thì cậu nên nhớ vẫn có một Anh Tuấn rất yêu cậu, luôn mở cửa trái tim chờ cậu bước vào!”
Thiên Hương biết Anh Tuấn thích mình nhưng cô không nghĩ cậu lại yêu mình đến mức dại khờ như thế.
Cô không thể để cho cậu còn chút hy vọng gì về tình cảm với mình bởi dù sao cậu cũng là cháu của Việt Hùng, nếu không đến được với Việt Hùng thì cô cũng không thể nào lựa chọn cậu để làm người thay thế vì sau những gì diễn ra giữa cô và Việt Hùng, cô không xứng đáng có được tình yêu của cậu.
Cô mỉm cười dứt khoát đáp lại lời của cậu:
“Cậu vừa mới an ủi tớ chú cậu cũng có gen chung thủy di truyền vậy mà bây giờ cậu lại muốn đục chân tường nhà chú của cậu rồi.
Tớ nói cho cậu biết là gen chung thủy của nhà cậu cũng di truyền sang tớ rồi nhé!”
Thiên Hương vừa dứt lời thì điện thoại của cô reo lên, cô nói với Anh Tuấn:
“Mẹ tớ gọi, tớ bắt máy đã nhé.”
“Ừ, cậu bắt máy đi.”
Thiên Hương nhanh chóng gạt màn hình nghe máy:
“A lô, mẹ về tới nhà chưa?”
Giọng nói mệt mỏi của bà Vân vang lên trong điện thoại:
“Ba mẹ đang trên xe về nhà, con nói dì Huệ nấu cơm cho ba mẹ luôn nhé!”
“Dạ vâng.”
Vụ trộm đột nhập nhà cô rất kỳ lạ, tất cả mọi thứ trong nhà đều không bị đụng tới ngoài việc dì Huệ bị đánh ngất và hai két sắt trong phòng của bà Vân và ông Mạnh bị mở tung.
Cô rất muốn nhìn thấy tận mắt biểu hiện của ông Mạnh thế nào khi toàn bộ tài sản của gia đình cô đang nằm trong tay người khác vì vậy cúp điện thoại Thiên Hương quên mất việc chào Anh Tuấn mà lao ra ngoài đón taxi về thẳng nhà mình.
Cô về tới nhà vừa mở cửa thì xe taxi chở ông Mạnh và bà Vân cũng về tới.
Thấy bà Vân và ông Mạnh kéo vali vào trong nhà Thiên Hương trấn chỉnh lại cảm xúc lên tiếng chào hỏi:
“Con chào ba mẹ.
Sao chú Bảo không ra sân bay chở ba mẹ mà ba mẹ lại đi taxi?”
Ông Mạnh nhanh miệng đáp:
“Gần tết cho chú ấy nghỉ, ba mẹ đi taxi cũng được.”
Trước đây cô thấy ông Mạnh là người hiền lành, cưng chiều bà Vân hết mực.
Không hiểu sao lần này nghe giọng của ông ta cô cũng thấy gai ốc nổi khắp người, nhìn thấy mặt ông ta cô chỉ muốn lao vào ông ta để lột bộ mặt thật của ông ta ra ngay lập tức.
Nhìn nét mặt của cô không vui bà Vân cười nói:
“Mẹ có mua quà đền cho con gái đây, làm gì mà giận mẹ dai thế?”
Thiên Hương cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói:
“Con không giận mẹ.
Để con giúp ba mẹ mang đồ lên phòng.”
Bà Vân nhìn quanh nhà hỏi:
“Dì Huệ đâu mà mẹ không thấy? Chị Chi của con có nhà không?”
Thiên Hương vừa đẩy vali đồ của bà Vân và ông Mạnh về phía thang máy vừa nói.
“Dạ dì Huệ ra chợ mua thêm đồ về nấu, còn chị Chi con không để ý ạ.”
Thiên Hương chưa kịp bước vào thang máy ông Mạnh nhìn cô nói:
“Con không cần mang đồ lên giúp ba mẹ đâu, ba mẹ tự mang lên được rồi.”
Dứt lời ông ấn cửa thang máy đóng lại ngay trước mặt cô khiến cô tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.
Đúng lúc này Khánh Chi từ bên ngoài đi vào sau đó cô ngã vật xuống ghế sô pha, giọng của Khánh Chi phát ra vô cùng mệt mỏi:
“Ba gọi cho chị nói ba mẹ về nên chị về nhà để hai người họ tới bệnh viện với dì Huệ, chị mệt quá không thể gắng gượng ở lại đó được.
Ở lại đó chị không chết vì đói thì cũng chết vì bị bộ mặt của anh hai của em dọa.”
Chuyện Thành Công ghét ra mặt Khánh Chi và ông Mạnh Thiên Hương rõ hơn ai hết, sợ Khánh Chi xảy ra chuyện cô đi tới gần hỏi:
“Chị bị làm sao à?”
“Chị mệt quá, chắc chị bị tụt huyết áp.”
“Thế dì Huệ ra khỏi phòng cấp cứu chưa?”
Khánh Chi không đáp lại mà chỉ lắc đầu.
“Em làm cho chị ly trà gừng nhé.”
Mặc dù căm thù ông Mạnh nhưng Thiên Hương không có lý do gì để ghét khánh Chi cả.
Cô tin chắc Khánh Chi cũng không hề hay biết chuyện ông Mạnh âm mưu hãm hại mẹ con cô.
Cô nhanh chóng vào bếp pha cho Khánh Chi ly nước trà gừng:
“Chị dậy uống nước đi em lên nói với ba mẹ chuyện của dì Huệ.”
Thiên Hương vừa đưa ly trà gừng cho Khánh Chi thì vang lên tiếng cãi vã rất lớn của ông Mạnh và bà Vân từ trên tầng 3 vọng xuống, cô đặt mạnh ly trà gừng lên bàn rồi vụt chạy về phía thang máy.
Khánh Chi nói với theo Thiên Hương:
“Sao ba mẹ lại cãi nhau giữ vậy?”
Thiên Hương căng thẳng tới mức không thể đáp lại lời Khánh Chi.
Cô biết khi biết trộm đột nhập lấy đi toàn bộ tài sản quý giá Ông Mạnh và bà Vân chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
Bà Vân và ông Mạnh vừa vào tới phòng, nhìn thấy cửa hai két sắt đặt gần nhau mở toang, bên trong két sắt của bà Vân không còn lại thứ gì.
Tất cả tiền bạc, giấy tờ nhà đất, giấy tờ quan trọng của công ty may Thiên Hương, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng đều biến mất.
Bà choáng váng tới mức ngã vật ra sàn nhà, bà vừa lết lại gần két sắt vừa thều thào nói:
“Thủ phạm chính là anh phải không?”
Mặc dù bà không chỉ đích danh là ai nhưng khi bà vừa dứt lời thì ông Mạnh liền sửng cồ lớn tiếng với bà:
“Anh với em cùng đi công tác Hà Nội về nhà cùng lúc, tại sao khi bị trộm đột nhập em lại đổ thừa do anh?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...