Lời chửi rủa của Việt Hùng vô cùng hiệu nghiệm, Hoàng Tú buồn chán ngồi uống rượu một mình tới mức ngủ gục ngay tại ghế sô pha.
Gần mười giờ sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa liên tiếp.
Thành Công xuất hiện với rất nhiều vali.
“Sao mày không gọi tụi tao ra sân bay đón?”
“Tao gọi cho thằng Hùng thì nó khóa máy, gọi cho mày cả chục cuộc mày có nghe đâu.”
Hoàng Tú lấy điện thoại ra xem, đúng là điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thành Công, còn có cả cuộc gọi nhỡ của Thanh Vy nữa.
Vì ngủ quá say nên anh không nghe thấy tiếng chuông.
Hoàng Tú phụ Thành Công mang đồ vào nhà.
Nhìn thấy bàn khách ngổn ngang ly và chai rượu Thành Công tò mò hỏi:
“Hồi tối mày uống với ai vậy?”
“Uống với thằng Hùng chứ còn với ai.
Nó còn đang ngủ trong phòng kìa.”
“Hồi tối uống nhiều hay sao mà hai thằng bay ngủ ghê vậy? Thằng Hùng là thằng ít khi ngủ nướng mà giờ này nó còn dậy nữa?”
Hoàng Tú buồn thiu nhớ lại sự việc diễn ra hồi tối, hai người uống chưa được ba ly rượu Việt Hùng đã bỏ anh lại một mình đi ôm vợ ngủ bỏ lại anh một mình uống hết hai chai rượu.
Nếu không có chuông cửa Thành Công gọi chắc hẳn anh vẫn còn ngủ ngon lành.
“Tao thì uống nhiều, nhưng nó uống ít, nó ôm gái ngủ nên giờ này vẫn chưa dậy đấy.”
“Đệch.
Thằng này sinh hư từ khi nào mà tao không biết bay?”
Hoàng Tú chỉ vào đống vali của Thành Công hỏi:
“Sao mày không đưa vào phòng ngủ của mày mà để đây làm gì?”
“Để tao đi xem có căn hộ nào mua dọn tới ăn tết luôn.
Không lẽ ở đây ăn tết với mày luôn à?”
“Sắp tết rồi mua rồi trang trí dọn dẹp nhà cửa làm gì kịp.
Để qua tết rồi tính, giờ cứ đem hết vào phòng đã.”
“Thế cũng được.”
“Kính coong.”
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Hoàng Tú thở dài:
“Haiza.
Khách quý nào lại xuất hiện nữa đây.
Còn mấy cái vali mày cất nốt đi để tao xem ai gọi cửa.”
Mở cửa ra nhìn thấy Thanh Vy đứng bên ngoài Hoàng Tú khẽ thở dài.
“Anh không mời em vào nhà à?”
Hoàng Tú bất đắc dĩ nghiêng người cho Thanh Vy đi vào:
“Mời em.
Chỉ sợ em chê nhà anh thôi, còn em lúc nào anh cũng đón tiếp.”
Đi vào phòng nhìn thấy Thành Công Thanh Vy reo lên phấn khích:
“Anh Công anh về nước khi nào? Em hâm mộ anh quá trời luôn.
Bộ sưu tập trình diễn trong tuần lễ thời trang xuân hè Paris fashion week của anh đang cực kỳ hot.
Em không ngờ phó Tổng Giám đốc của The Light Promotion còn là nhà thiết kế nữa cơ đấy.”
Hoàng Tú không tin vào lời Thanh Vy vừa nói hỏi lại Thành Công :
“Cái gì? Bộ sưu tập của mày được trình diễn trong tuần lễ thời trang Xuân hè thật á hả?, tao thấy nó lôi thôi, rườm rà khó mà ứng dụng vào thực tế đời sống được.”
Thanh Vy phản bác lại lời Hoàng Tú:
“Anh thì chẳng biết gì, cái đó người ta gọi là nghệ thuật.
Tối qua xem báo thời trang quốc tế họ khen quá trời, sáng nay thì báo chí Việt Nam cũng đưa tin đầy rẫy ra đấy anh vào mà xem.”
Hoàng Tú móc điện thoại ra vừa bấm bấm trên màn hình điện thoại anh vừa chửi Thành Công:
“Ghê thật, được đặt cho biệt danh là phù thủy của ngành thời trang mới ghê chứ.
Tên tuổi lớn như vậy phải gọi một nhà đồ ăn về cho nó rửa mới được.”
Thành Công chỉ biết đứng gãi đầu nghe Thanh Vy và Hoàng Tú tung hứng.
Anh đã nỗ lực trên đất Pháp suốt ba năm trời mới có được thành quả như ngày hôm nay.
“Mày đi tắm rửa đi rồi ra chuẩn bị người ta mang đồ ăn tới mà thanh toán.”
Hoàng Tú ngồi lướt điện thoại đặt đồ ăn đã đời anh mới sực nhớ đến có Thanh Vy ở đây, anh đứng dậy đi rót cho cô một ly nước:
“Mãi lo chuyện ăn uống anh quân mất tiêu.
Em tới tìm anh có chuyện gì không?”
Thanh Vy ấp úng:
“Dạ, dạ chuyện của em với anh Việt Hùng tối qua ấy.
Anh có thể nói với anh ấy giúp em một tiếng không? Tại em gọi cho anh ấy không được.”
Nhắc tới Việt Hùng, Hoàng Tú nhớ tới chuyện còn có Thiên Hương đang ở đây, nếu để Thanh Vy biết được Việt Hùng ngủ cùng Thiên Hương thì hết phim.
Anh lấy máy gọi cho Việt Hùng cũng không được.
Hoàng Tú hỏi Thanh Vy:
“Em muốn nói với nó chuyện gì nói với anh anh truyền lại cho nó.”
“Dạ em muốn xin lỗi anh ấy vì chuyện tối qua em bốc đồng nói không đi thi hoa hậu nữa ạ.”
“Vậy là em vẫn đi thi phải không?”
“Dạ vâng.”
“Được rồi, để anh nói lại với nó.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Hoàng Tú ngồi mà ruột gan cứ nóng như lửa đốt, anh căng thẳng tới mức không thể tìm ra chủ đề nào để nói chuyện với Thanh Vy, đuổi cô về thì bất lịch sự.
Anh nói với cô:
“Vừa nãy anh ngủ dậy mà chưa vệ sinh cá nhân.
Anh đi đánh răng đã nhé?”
“Dạ.
Anh đi đi, em ngồi đây đợi cũng được.”
“Em còn chuyện gì muốn nhờ anh nữa à?”
“Dạ không còn.”
Hoàng Tú muốn nói, chuyện cô muốn nhờ tôi cô cũng đã nói rồi cô còn ngồi đây làm gì nhưng lại không dám lên tiếng đành để Thanh Vy ngồi đó một mình.
Anh vệ sinh răng miệng xong xuôi ra ngoài thì shipper lần lượt ấn chuông mang đồ ăn đến.
Thanh Vy phụ Hoàng Tú dọn đồ ăn lên bàn.
Nhìn thấy một bàn đồ ăn Thành Công bốc một miếng vừa ăn vừa nói:
“Ngon quá, lâu rồi mới được ăn đồ ăn Việt Nam.”
“Hôm nay tao cho mày ăn bội thực luôn.”
“Thằng Hùng còn ôm gái ngủ chưa dậy à? Để tao tới gọi cửa nhé?”
Câu nói vô tình của Thành Công khiến Hoàng Tú giật mình, chiếc đĩa anh cầm trên tay suýt rơi xuống sàn nhà còn nụ cười tươi rói trên môi Thanh Vy bỗng nhiên vụt tắt.
Thành công đưa tay lên chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng được đẩy ra, Thành Công ló đầu nhìn vào bên trong thì bị Việt Hùng đẩy ra ngoài sau đó anh thận trọng đóng cửa lại mới lên tiếng:
“Mày về hồi nào đấy?”
“Bén hơi gái có khác, ngủ tới trưa còn chưa muốn dậy.
Để tao xem em của mày là ai làm gì mà căng vậy?”
“Để im em ấy ngủ.”
“Hồi tối mày hoạt động nhiều quá khiến con người ta mất sức chứ gì?”
Nhắc tới chuyện hồi tối Việt Hùng lại thở dài.
Những tưởng anh được nằm bên cạnh Thiên Hương, được ôm cô vào lòng là có thể ngủ ngon.
Ai ngờ khi ôm người con gái mình yêu trong lòng người anh em của anh lại sinh tật xấu khiến anh rất khó chịu.
Trằn trọc mãi gần sáng anh mới ngủ được.
Anh định ra ngoài nấu cho cô nồi cháo lát nữa cô dậy ăn thì thấy Thành Công đã đứng trước cửa.
Anh phản bác lại lời Thành Công:
“Mày đừng ăn nói linh tinh.
Hồi tối em ấy uống nhiều rượu nên ngủ nhiều chứ tao đã làm gì.”
“Đéo tin.
Mày đóng cửa ở trong đó ai mà biết được.”
Việt Hùng vừa đi vào phòng bếp vừa hỏi Thành Công:
“Còn mày, lần này mày về nước luôn hay còn qua lại bên đó?”
“Ở nhà.”
“Còn công ty thời trang bên đó?”
“Thì thuê người quản lý thôi.”
Đi tới phòng bếp, nhìn thấy Thanh Vy và Hoàng Tú Việt Hùng gật đầu với Thanh Vy:
“Em vừa tới à?”
Thanh Vy đứng lặng người như bị điểm huyệt, lồng ngực của cô phập phồng lên xuống, mắt cô nhìn anh ngân ngấn nước.
Tối qua cô đã nghĩ thông suốt chuyện Việt Hùng cùng một cô gái rời khỏi tiệc sinh nhật của cô không đáng để tâm vì quanh anh lúc nào chẳng có đầy rẫy các cô gái vây quanh, miễn sao cô vẫn trên cơ các cô gái đó là được.
Nhưng khi biết hồi tối anh ngủ cùng ai đó thì cô không thể bình tâm được nữa.
Người đàn ông đẹp trai tài giỏi này không thể là của người khác được, tuyệt đối không thể.
Việt Hùng không quan tâm tới biểu hiện của Thanh Vy.
Tối qua lúc nói chuyện với Hoàng Tú về chuyện nếu Thanh Vy không đi thi hoa hậu, tập đoàn bất động sản Quốc Khánh sẽ rút toàn bộ tiền tài trợ sẽ khiến công ty The Light Promotion của các anh rơi vào cảnh lao đao.
Lúc đó anh sẵn sàng bỏ tiền cá nhân của mình đập vào, cùng lắm thì anh bán đi số cổ phần của mình để không ảnh hưởng tới hoạt động của công ty, để không ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân của hai người bạn thân Thành Công và Hoàng Tú.
Anh thà chịu như vậy còn hơn để người khác thao túng, điều khiển cuộc sống riêng tư của mình.
Mặc kệ cảm xúc của Thanh Vy hiện tại thế nào anh vẫn công khai quan điểm của mình.
Anh hỏi Hoàng Tú:
“Mày gọi đồ ăn có gọi cháo không?”
Hoàng Tú ném cho Việt Hùng một ánh mắt cảnh cáo:
“Tao có gọi món gà tiềm thuốc bắc.”
“Tốt.”
“Nhưng không phải cho mày.”
“Tao biết, mày làm sao có thể tốt với đối thủ của mày như vậy.”
Hoàng Tú nâng chân đạp cho Việt Hùng một đạp nhưng bị anh nhẹ nhàng bắt được.
Anh nâng chân của Hoàng Tú đặt lên vai mình rồi ép khiến Hoàng Tú vào bàn ăn khiến Hoàng Tú tức giận hét lên:
“Đau.
Mày bỏ chân tao xuống ngay.”
Việt Hùng nâng cao chân thêm một chút khiến Hoàng Tú đau nhăn mặt:
“Tao đẹp trai hơn mày, đánh nhau cũng giỏi hơn mày vậy mà mày vẫn chưa chịu thua à?”
Hoàng Tú chịu đau ngã người ra bàn ăn nói:
“Còn lâu tao mới thua mày.”
Nhìn thấy chiếc bàn bày đầy đồ ăn rung lắc dữ dội, lưng của Hoàng Tú cũng gần chạm vào mấy món đồ ăn, Thành Công đi tới kéo Việt Hùng và Hoàng Tú ra chỗ khác:
“Hai thằng mày ra ngoài kia đánh nhau đi.”
Lúc này Việt Hùng mới chịu buông Hoàng Tú ra rồi cùng ngồi vào bàn ăn, nét mặt ba người đàn ông thì vui vẻ nhân dịp đoàn tụ còn mặt Thanh Vy sụ xuống một đống.
Thành Công hỏi Việt Hùng:
“Sao mày không gọi em của mày dậy cho vui.”
“Để kệ em ấy ngủ.”
Thành công rót cho mỗi người một ly rồi nói:
“Nào đứng dậy, nhân dịp tao về nước chúng ta cùng cạn ly nhé.
Một, hai, ba.”
Tất cả đồng thanh hô: “zô.”
Mọi người vừa dứt lời chưa kịp đưa ly rượu lên miệng uống thì nghe giọng nói ngạc nhiên của Thiên Hương:
“Anh.”
Cả bốn người cùng nhìn về phía Thiên Hương đang tỏ vẻ vô cùng tức giận ở phòng khách, cô vừa khóc vừa gào lên:
“Anh còn đứng đấy trố mắt nhìn em nữa phải không?”
Dứt lời Thiên Hương khom người lấy một chiếc gối ném về phía bốn người đang nhìn mình nhưng chiếc gối không bay xa tới chỗ bốn người được.
Việt Hùng vội đặt ly rượu xuống bàn đi về phía Thiên Hương:
“Em nghe anh nói đã, hồi tối anh chỉ ôm em ngủ.
Anh không đòi nợ hay làm gì em cả, anh thề anh nói thật đấy.”
Thành Công cũng đặt ly rượu xuống sau đó chạy tới quật ngã Việt Hùng nằm xuống sàn nhà.
Anh nâng chân lên còn chưa kịp đạp vào người Việt Hùng thì Thiên Hương đã lao tới vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào người anh.
Trước sự mất kiểm soát của Thiên Hương, Thành Công kéo cô vào phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại.
Trước đây Thiên Hương từng rất tự hào khi có anh trai hơn mình tới 10 tuổi bởi đi đâu, làm gì cô cũng có cảm giác được anh trai bảo vệ.
Nhưng gần đây cô không còn được anh quan tâm nữa.
Hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của cô anh nói sẽ về nhưng cô trông ngóng mãi cuối cùng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu.
Mấy hôm trước anh gọi điện cho cô anh còn nói chưa xong việc bên Pháp nên chưa thể về, vậy mà hiện tại anh lại cùng bạn bè tụ tập vui vẻ.
Nếu cô không đến đây có khi cô cũng không biết anh về nước khi nào.
Vì vậy lúc này cô giận anh tới mức vừa đánh liên tiếp vào người anh.
Mặc cho Thiên Hương đánh mình Thành Công vẫn ôm chặt lấy cô, một lúc sau cô bớt nức nở anh mới ấn cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ánh mắt lo lắng xen lẫn thất vọng của anh nhìn cô chất vấn:
“Em học đòi ra ngoài ngủ với trai từ hồi nào vậy? Mẹ có biết chuyện này không hay bây giờ mẹ chỉ quan tâm tới lão già kia thôi, còn chuyện con cái mẹ bỏ mặc?”
Đang giận Thành Công vì về nước mà không báo cho mình một tiếng lại bị anh lên lớp vì cái tội ngủ nhà người lạ Thiên Hương lập tức nín khóc.
Cô thanh minh:
“Chuyện, chuyện…”
Thiên Hương không dám kể rõ cho Thành Công nghe đầu đuôi câu chuyện mình quen Việt Hùng thế nào.
Cô cũng không dám thừa nhận
chuyện tối qua cô tới nhà Hoàng Tú là để thử uống rượu X vào xem có tác dụng phụ thèm đàn ông như lần trước hay không? Cô càng không dám lấy ra một lý do vớ vẩn nào đó để biện minh cho việc mình qua đêm tại nhà một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Vì vậy trước lời chất vấn của Thành Công cô cứ ấp úng mà không nói lên được câu hoàn chỉnh.
Biểu hiện của Thiên Hương càng khiến Thành Công giận dữ, anh nắm chặt hai bả vai của cô lắc qua lắc lại gằn giọng:
“Hay thằng Hùng ăn hiếp em, nói anh nghe có phải không?”
“RẦM.”
Việt Hùng đạp mạnh khiến cánh cửa phòng ngủ của Thành Công bật ra đập vào tường gây nên tiếng động chói tai.
Thành công dám qua mặt anh kéo Thiên Hương vào đây, không những vậy khi cánh cửa mở ra anh còn thấy cô đang bị Thành Công làm cho sợ hãi vì vậy không nói lời nào anh lao nhanh về phía Thành Công.
“Mày làm gì em ấy vậy?”
Thành công nhìn thấy Việt Hùng xuất hiện cũng lập tức buông Thiên Hương ra, anh vừa lao về phía Việt Hùng vừa thét lớn:
“Tao mới là người có quyền hỏi mày đã làm gì em ấy đấy.”
Việt Hùng và Thành Công một nổi điên vì ghen, một nổi điên vì em gái bị bắt nạt, hai người lao vào nhau như hai con sư tử đang giành chung một con mồi.
Thiên Hương thấy hai người đánh nhau chỉ biết đứng ngoài la hét.
Hoàng Tú và Thanh Vy bất lực đứng nhìn.
Hoàng Tú thấy tình hình căng thẳng nói với Thanh Vy:
“Xin lỗi vì đã để cho em nhìn thấy cảnh này, em tạm thời về trước đi, chuyện của em để nói sau.”
Thanh Vy nhận ra Thiên Hương là em gái của Khánh Chi vì hai người đã chạm mặt hai lần tại tiệc sinh nhật của Thiên Hương trước đó và tại tiệc sinh nhật của cô hai hôm trước.
Chỉ có điều cô không tài nào hiểu nổi tại sao ba người đàn ông xuất sắc như Việt Hùng, Thành Công và cả Hoàng Tú lại cùng thích cô gái này.
Mặc dù cô rất muốn ở lại xem tình hình thế nào nhưng bị Hoàng Tú đuổi khéo cô cũng không còn cách nào khác là rời khỏi căn hộ của Hoàng Tú.
Tiễn Thanh Vy ra về, Hoàng Tú quay lại kéo Thành Công và Việt Hùng ra vẫn không được, hai người hăng máu bạn một đấm, tôi một đấm đấu qua đấu lại.
Một lúc sau Việt Hùng khống chế Thành Công nằm úp mặt xuống sàn nhà, hai tay của Thành Công bị anh giữ chặt sau lưng.
“Bây giờ mày muốn thế nào? Mày còn dám qua mặt tao đụng tới em ấy nữa không? Tao tuyên bố cho mày biết em ấy là của tao không ai được phép đụng vào kể cả mày.”
Ánh mắt Việt Hùng di chuyển sang Hoàng Tú đứng gần đó nói tiếp:
“Và mày, hai thằng bạn thân nhất của tao.”
Thiên Hương đi tới gần đẩy mạnh vào người Việt Hùng khiến anh ngã nhào xuống sàn nhà sau đó cô hét vào mặt anh:
“Anh nói vớ vẩn gì đó, ai là của anh? Ai cho phép anh đánh anh hai của tôi như thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...