Thiên Hương vừa dứt lời Việt Hùng liền cúp máy, cũng không biết anh có đến đòi nợ hay không vì vậy cô thấp thỏm ngồi đợi.
Sự xuất hiện của cô tại bữa tiệc không khác nào một đóa hoa lạ xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt thu hút bao nhiêu là ong bướm, như lời Khánh Chi nói cô vừa ngồi mình một lát đàn ông đã bu kín.
Ai cũng muốn mời rượu cô và cô giữ phép lịch sự chỉ nhấp môi, thế là ly rượu thứ hai cũng đã cạn.
Tuy nhiên tới khi cô từ chối uống cùng một chàng trai trẻ liền bị anh ta mỉa mai.
Anh ta nhuộm tóc highlight, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bung hai nút trên cùng trông rất sành điệu:
“Sức nước hoa kích dục đàn ông, ăn mặc gợi cảm tới đây không phải với mục đích kiếm trai để lên giường sao, lại còn bày đặt từ chối? Hay cô em chưa thấy tiền nên chưa gật đầu.”
Hai bên thái dương của Thiên Hương bỗng giật giật.
Thần linh ơi, loại nước hoa mà Khánh Chi và Anh Tuấn tặng cô chính là nước hoa kích dục đàn ông sao?
Nói rồi nam thanh niên nghiêng người đưa túi áo ra trước mặt Thiên Hương nói:
“Em lựa một cái đi.”
Ánh mắt Thiên Hương di chuyển sang túi áo của anh ta, cô chưa kịp nhìn trong túi áo của anh ta chứa gì thì đập vào mắt cô qua khe hở của áo anh ta mặc là hình xăm hình trái tim cực lớn.
Nhớ lại buổi tối sinh nhật của mình cô bị một người đàn ông cũng có hình xăm tương tự lẻn vào phòng h.ãm h.iếp cả người cô bỗng run lên, mặt mũi bỗng tái nhợt.
Cô muốn nhìn xem phía dưới hình trái tim đó có bốn chữ lớn gì đó hay không nhưng lại không biết làm cách nào?
Thấy Thiên Hương cứ đứng im mà không có động thái gì anh ta đút tay vào túi áo rút ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen sau đó nhét vào khe rãnh sâu hun hút của Thiên Hương cười nói:
“Bây giờ thì đi lấy phòng cùng anh được chưa?”
Cô cố trấn tĩnh bản thân lấy tấm thẻ ngân hàng lịch sự trả lại cho nam thanh niên:
“Xin lỗi anh em thực sự không uống được rượu ạ, còn chuyện em dùng loại nước hoa này tại vì bạn trai của em rất thích mùi của nó.”
Nam thanh niên vẫn cố chấp bưng ly rượu áp vào miệng Thiên Hương:
“Không uống được nhiều em uống với anh nửa ly thôi cũng được.”
Thiên Hương nhìn về phía sàn nhảy thấy Khánh Chi đang ôm ghì một chàng trai uốn người nhảy điệu nhảy xexy không khác gì một con rắn nước khiến cô đỏ mặt, có lẽ Khánh Chi uống nhiều nên rượu đã phát tác rồi nên chẳng hy vọng chị giải vây cho mình.
Bây giờ mà cô dở đòn tự vệ với nam thanh niên này thì sợ làm ảnh hưởng tới bữa tiệc sinh nhật của Thanh Vy vì vậy cô cố nhún nhịn anh ta ngửa cổ uống, cứ tưởng anh ta là người tử tế không ngờ anh ta cố tình dốc cả ly rượu vào miệng Thiên Hương.
Nhìn thấy Thiên Hương khó khăn nuốt ngụm rượu lớn trong miệng anh ta nở một nụ cười đắc chí nói:
“Em uống thêm một ly nữa nhé?”
Thiên Hương đã uống tất cả ba ly rượu rồi, nếu Việt Hùng không tới rượu phát tác cô không biết phải nhờ vả ai đây? Nếu còn bị ép uống thêm cô không biết hậu quả sẽ như thế nào? Hơn nữa anh chàng này cũng chẳng phải người quân tử khi cố tình chơi xấu cô, lại thêm hình xăm trái tim trên ngực anh ta ám ảnh cô.
Một ý nghĩ điên rồ bỗng vụt lên trong đầu cô, hay là dụ anh chàng này ra ngoài, với vốn liếng tự vệ mà thầy Hòa dạy cô tự tin có đủ khả năng để xem được hình xăm trên ngực của hắn.
Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì nghe có người nói:
“Để anh uống thay em ấy.”
Thiên Hương ngước nhìn về phía phát ra giọng nói thấy Hoàng Tú mặc quần jean đen và áo thun trắng đang tới gần.
Nam thanh niên thu ly rượu đang cố ép Thiên Hương uống về nhìn Hoàng Tú cười nói:
“Anh Tú, anh cũng tới dự sinh nhật Thanh Vy à?”
“Ừ.”
“Vậy em mời anh một ly ạ.”
Uống cạn ly rượu nam thanh niên liền chỉ về phía sàn nhảy:
“Em ra quẩy với mọi người đây.”
Nam thanh niên vừa đi khỏi Hoàng Tú liền nhìn Thiên Hương nói:
“Cậu ta tên Khang, con trai của một đại gia bất động sản khét tiếng Sài Gòn và là em trai của Thanh Vy đấy.
Cậu ấy có thói quen tiêu tiền như rác.
Sao em không nhận tấm thẻ ngân hàng vip đó?”
Thì ra người đàn ông này chính là thiếu gia Lâm Vĩnh Khang có sở thích chơi siêu xe nổi đình nổi đám:
“Em không có thói quen xài tiền của người khác.
Anh tới chậm một lát là em cho hắn ta một bài học rồi.”
“Này, em không cảm ơn anh thì thôi lại còn trách ngược anh là thế nào?”
Nhớ tới vẫn còn nợ Hoàng Tú một ân tình, cũng không biết anh là loại người nào nên Thiên Hương nói:
“Em không cần anh giải vây, anh đã cướp mất cơ hội thể hiện của e đấy.”
“Em đang cố tình không muốn cảm ơn anh thì có.”
Thay cho câu trả lời Thiên Hương lập tức đứng dậy khỏi ghế, cô nhanh như cắt thực hiện động tác gạt chân, chỉ trong nháy mắt đã khiến Hoàng Tú quỳ gối dưới chân mình.
Còn Hoàng Tú thì nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt với ánh mắt không thể tin.
Thiên Hương đưa tay ra trước kéo Hoàng Tú đứng dậy:
“Xin lỗi phó Tổng Giám đốc Hoàng Tú, do anh không tin khả năng của em nên em mới phải chứng minh cho anh xem chứ em không có ý gì đâu ạ.”
“Em dân võ à?”
“Em biết một chút thôi.”
Hoàng Tú e dè ngồi xuống bên cạnh Thiên Hương tuy nhiên ánh mắt của anh vẫn không thể thoát khỏi sự hấp dẫn nơi khe ngực sâu hun hút của cô:
“Từ hôm gặp em ở bệnh viện anh mỏi mòn chờ điện thoại của em để đòi nợ mà không thấy, em tính quỵt nợ anh đấy à?”
Theo ánh mắt của Hoàng Tú, Thiên Hương lấy tay che ngực của mình lại:
“Tại em làm thất lạc tấm card visit của anh chứ không phải em cố tình không liên lạc với anh.”
“Giờ anh muốn đòi nợ luôn không để lâu em lại quên.”
Dứt lời Hoàng Tú liền gục đầu vào vai Thiên Hương khiến cô xấu hổ đẩy anh ra nói:
“Ở đây đang đông người, anh làm em xấu hổ chết đi được.
Hôm nào em mời anh đi uống trà sữa thay cho món nợ của em nhé.”
Hoàng Tú đưa tay lên nhéo hai má đã ửng hồng của Thiên Hương nói:
“Sao lúc em gục vào vai anh ngủ giữa ban ngày ban mặt có bao nhiêu người qua lại em không thấy xấu hổ, hả? Còn nữa, thời gian sáu tiếng đồng hồ của anh chỉ đáng giá ly trà sữa thôi sao?”
Thiên Hương giơ một ngón tay lên cười nói:
“Thêm một phần khoai tây chiên nữa nhé!”
“Được.”
Hoàng Tú vừa dứt lời thì thấy Thanh Vy giơ hai cánh tay ra vừa chạy về phía hai người vừa hô lớn:
“ANH.”
Cả Thiên Hương và Hoàng Tú đều nghĩ Thanh Vy đang mừng rỡ gọi Hoàng Tú không ngờ Thanh Vy chạy lướt qua vị trí hai người ngồi tới ôm chặt lấy eo Việt Hùng đang đứng ngay sau lưng hai người.
Không biết Việt Hùng đã đứng đó từ bao giờ, anh mặc bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng trông vô cùng lịch lãm và quý phái.
Thanh Vy ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh nhõng nhẽo:
“Em đợi anh tới nên vẫn chưa thổi nến và chưa cắt bánh sinh nhật, anh lên sân khấu thổi nến với em nhé?”
Nói rồi Thanh Vy kéo Việt Hùng đi về phía sân khấu trong ánh mắt ngạc nhiên của cả Thiên Hương và Hoàng Tú.
Lúc đi ngang qua Thiên Hương anh nhanh tay cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cô, động tác của anh nhanh tới mức khiến tất cả mọi người nghĩ là anh ném áo cho Hoàng Tú cầm dùm mình chứ không phải là anh quan tâm tới Thiên Hương.
Việt Hùng chỉ đi với Thanh Vy tới gần sân khấu rồi anh dừng lại nói với cô:
“Anh đứng đây được rồi.
Em lên thổi nến đi.”
Thanh Vy nghe lời Việt Hùng lên sân khấu thổi nến cắt bánh sinh nhật, cô cũng không quên nhắc tới sự có mặt của Việt Hùng tại tiệc sinh nhật khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.
Thiên Hương cười khổ, cô và Khánh Chi đến đây lúc chín giờ, lúc hai người vào đã thấy mọi người khui rượu uống nên cô cứ ngỡ là hai chị em tới muộn không ngờ mười giờ tối tiệc sinh nhật giờ mới bắt đầu.
Nếu Việt Hùng không xuất hiện không biết Thanh Vy có thực hiện nghi lễ thổi nến và cắt bánh sinh nhật trong tiệc sinh nhật của mình không?
Nhớ lại hôm sinh nhật của mình chú Bảo phải lái xe chở Khánh Chi và Thanh vy về vì hai người uống say bí tỉ.
Xâu chuỗi lại thì Thiên Hương nghĩ có lẽ kế hoạch củaThanh Vy là dự sinh nhật mình xong rồi mới lên sân thượng của khách sạn tổ chức sinh nhật cho Việt Hùng, không ngờ cô ta lại uống say nên không thể và chuyện cô gặp Việt Hùng trên sân thượng rồi nhờ anh giải quyết nhu cầu sinh lý do tác dụng phụ của rượu chỉ là ăn may.
Cũng như sự xuất hiện của Việt Hùng tại bar The Night để dự sinh nhật của bạn gái anh chứ không phải do cô gọi anh mới tới để đòi nợ.
Cô đã uống ba ly rượu, cô phải chuồn khỏi đây trước khi rượu phát tác nếu không cô cũng không thể tưởng tượng được hậu quả tối nay của cô sẽ đi về đâu.
Thiên Hương nhìn vào sàn nhảy để tìm Khánh Chi nhưng không thấy đâu cô đành nhắn cho Khánh Chi một tin nhắn sau đó cô đưa áo của Việt Hùng cho Hoàng Tú:
“Anh cầm áo cho bạn anh đi, em về trước có việc ạ.”
“Tiệc sinh nhật bây giờ mới bắt đầu mà, sao em về sớm vậy?”
Thiên Hương không thể nói ra nỗi sợ rượu phát tác cho Hoàng Tú nên cô nói lấy đại một lý do:
“Tự nhiên em thấy đau bụng quá.”
“Nói chuyện với em nãy giờ mà anh quên chưa hỏi tên của em là gì, còn em thì đã biết luôn tiểu sử của anh rồi.”
“Em tên Hương.”
Hoàng Tú đưa điện thoại của mình cho Thiên Hương:
“Em bấm số của em vào cho anh.”
Lưu số điện thoại của Thiên Hương xong Hoàng Tú đứng dậy nói:
“Để anh đưa Hương về nhé!”
“Dạ cảm ơn anh, để dịp khác ạ, hôm nay em đi với chị gái.”
Thiên Hương còn chưa bước ra khỏi chỗ Việt Hùng đã đi tới, anh giật mạnh chiếc áo vest trên tay Hoàng Tú khoác lên người cô sau đó nắm tay cô kéo đi khỏi bar khiến cho Hoàng Tú ngạc nhiên tới mức chỉ biết há miệng lớn mà không thể nói lên được lời nào.
“Anh có biết mình đang làm gì không hả?”
Thiên Hương vừa cố vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của Việt Hùng vừa gào lên với anh.
May mắn là bàn cô ngồi gần cửa ra vào nên rất ít người nhìn thấy hành động bá đạo của Việt Hùng lúc này.
Trước sự vùng vẫy của Thiên Hương, Việt Hùng không nói lời nào mà kéo cô thẳng vào thang máy sau đó anh ấn nút lên sân thượng.
Lúc cửa thang máy đóng lại anh áp sát cô vào bức tường kính của thang máy, một tay anh đặt trên bức tường, một tay anh giữ chặt lấy cằm của cô ép cô đối mặt với mình, anh nheo mắt nhìn cô gằn lên từng tiếng:
“Em thèm đàn ông tới mức chơi trò bấm số may mắn, hết gọi cho người này lại gọi cho người khác xem ai là người có mặt sớm nhất sẽ được quyền phục vụ em phải không?”
Vì động tác của Việt Hùng rất mạnh khiến chiếc áo vest của anh khoác trên người Thiên Hương rơi xuống sàn thang máy, chiếc váy cô đang mặc hở toàn bộ phần lưng nên hiện tại tấm lưng trần của cô áp vào bức tường kính vô cùng lạnh lẽo, thêm đôi mắt và gương mặt không nhiệt độ của Việt Hùng nhìn cô lúc này tưởng chừng có thể đông đá cô ngay lập tức.
Thêm nữa bàn tay của anh siết chặt khiến cằm của cô đau nhói.
Cô muốn mình mạnh mẽ đáp lại anh nhưng cô vừa đau vừa bị khí áp của anh dọa cho run:
“Tôi với anh chỉ là mối quan hệ trao đổi tình ái như anh nói công bằng, sòng phẳng, văn minh.
Chuyện tôi nợ anh tôi sẽ trả.
Còn anh yêu ai, làm gì là gì là quyền của anh.
Tôi cũng vậy, tôi yêu ai, làm gì, quan hệ với ai đó là chuyện riêng của tôi.
Anh có quyền gì mà tỏ thái độ giận dỗi, lên lớp với tôi?”
Câu nói cuối cùng của Thiên Hương khiến cho anh bừng tỉnh ngộ, bàn tay của anh đang bóp chặt cằm của cô buông thõng.
Đúng như lời cô nói anh có quyền gì mà tỏ thái độ giận dỗi với cô? Chuyện anh thích cô đâu có nghĩa cô cũng thích anh?
Anh nói với Hoàng Tú không đi dự sinh nhật Thanh Vy vì anh biết chắc nếu anh tham dự sinh nhật kiểu gì cũng sẽ có bài viết không hay ho về anh và Thanh Vy.
Anh muốn nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo đuổi Thiên Hương, anh không muốn bị mất điểm trước cô, không muốn bị cô nghĩ anh là kẻ đa tình yêu đương lăng nhăng như báo viết.
Vừa chạy về tới nhà anh còn chưa kịp chạy xe vào gara, nhận được cuộc gọi của cô anh lập tức quay xe chạy tới bar The Light ngay.
Tới nơi thấy cô ăn mặc vô cùng khiêu gợi, lại còn đang cười nói rất thân mật với Hoàng Tú khiến anh nổi máu ghen.
Anh đã không kiểm soát được cơn ghen của mình mà kéo cô ra khỏi bar, anh lại còn có hành động và lời nói vượt quá giới hạn của mình.
“Tinh.”
Tiếng mở cửa thang máy vang lên một lúc Việt Hùng mới rời khỏi người Thiên Hương, anh cúi nhặt chiếc áo vest của mình sau đó kéo cô ra sân thượng.
Thiên Hương không dám nói thêm lời nào bởi cô từng chứng kiến nhân viên của anh và ngay cả thằng cháu ruột của anh cũng phải sợ anh tới mức nào? Anh giống như một loại độc dược chỉ có thể ngắm nhìn mà không nên dây vào vì vậy lúc này cô chỉ có cô chỉ có thể đứng im chờ đợi anh đòi nợ.
Hai người đứng trên sân thượng của tầng 68, từng cơn gió nhẹ như cắt vào da thịt của Thiên Hương khiến cô run lên từng hồi.
Lần trước rượu phát tác khiến cô không cảm nhận được cái lạnh khi đứng trên này, hôm nay cô uống ba ly đã được một lúc rồi vậy mà rượu vẫn chưa phát tác.
Cô dè dặt nói với Việt Hùng:
“Anh muốn lấy nợ thì lấy nhanh lên để em còn về không lạnh.”
“Em cũng biết lạnh cơ à?”
“Sao lại không? Em cũng là người bằng sương bằng thịt mà.”
“Ai bảo ăn mặc phong phanh như vậy, giờ còn than vãn gì?”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trước đó khi thấy cô đang không ngừng run lên vì lạnh anh rất đau lòng tuy nhiên anh lại không dám có những hành động quan tâm cô vì như lời cô nói trước đó anh lấy quyền gì? Bây giờ chính miệng cô lên tiếng than lạnh anh mới lấy áo vest khoác lên người cô rồi ôm chặt cô vào lòng, anh tì cằm của mình lên đỉnh đầu của cô hỏi:
“Lần sau em còn dám mặc như không mặc nữa không?”
“Sao anh lại nói em mặc như không mặc? Những vị trí quan trọng trên người em vẫn được che kín đấy thôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...