Sau bữa ăn, An Nhi vì không muốn anh phải nghĩ ngợi thêm về truyện của mình nên đã kéo anh ra ngoài phòng khách xem phim.
An Nhi ngồi xuống bên cạnh anh thích thú.
- Chú muốn xem gì? Doraemon nhé.
- Mở cái đó cho con coi à? Mở thông tin tài chính đi.
An Nhi nhăn mày nhìn anh, cái con người này có phải là khô khan quá rồi không.
Cái gì mà coi tài chính? Muốn bức chết cô à.
- Con không thích, chú coi Doraemon với con đi.
Miệng nói nhưng tay đã bấm, An Nhi chăm chú nhìn màn hình, mắt chớp chớp hạnh phúc
- Chú có thấy Nobita và Shizuka rất hợp nhau không? Một người thì ngốc nghếch, một người thì thông minh, một người hậu đậu và một người lại khéo léo.
- Ừm, rồi hợp nhau chỗ nào?
- Hừ, chú chẳng biết gì cả.
Trong tình yêu phải có người hơn người kém, có như vậy mới có thể bù đắp những khuyết điểm cho nhau.
Sau này, con sẽ lấy một người vừa thông minh, vừa tài giỏi để bù đắp cho sự lười biếng của con.
Hàn Võ Ngôn cầm lên cuốn tạp chí trên bàn đập nhẹ vào đầu cô.
An Nhi ngước mắt lên nhìn không quên ôm lấy đầu trách móc.
- Sao chú lại đánh con?
- Mới bao nhiêu tuổi mà bày đặt yêu với đương? Con có phải là muốn chết rồi không? Lo mà học hành đi!
An Nhi bĩu môi khom người lấy một miếng táo trên bàn cho vào miệng cắn một miếng thật to.
- Còn hơn có người gần 30 tuổi mà chưa biết yêu là gì!
Hàn Võ Ngôn cứng họng liếc nhìn cô một cái.
An Nhi thôi không thèm gây chuyện với anh nữa.
Nằm xuống sofa vừa ăn trái cây vừa xem hoạt hình thì quả thật quá tuyệt.
Xem hết vài tập phim, mắt An Nhi đã sập lại, không thể nhấc nổi.
Hàn Võ Ngôn nãy giờ vẫn chuyên tâm đọc báo kinh tế.
Lúc anh nhìn xuống thì cô cũng đã yên giấc từ khi nào.
Khẽ thở dài, Võ Ngôn đặt cuốn báo xuống bàn, tắt tivi.
Nhìn cô ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức đành nhẹ nhàng bế cô lên phòng.
Đặt nhẹ cô xuống giường, Hàn Võ Ngôn khẽ đắp chăn lên tận ngực cho cô.
Quay người ra ngoài, anh cũng nên nhanh chóng về phòng ngủ một giấc dài để lấy sức cho công việc vào ngày mai.
Sáng hôm sau, An Nhi tỉnh dậy cũng không hiểu sao bản thân lại nằm trên giường.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có khả năng là do Hàn Võ Ngôn bế cô lên.
Tranh thủ vệ sinh cá nhân, An Nhi nhanh chóng chạy xuống lầu hí hửng tìm anh.
Ngó đông, ngắm tây mãi cũng không thấy anh.
An Nhi ỉu xìu bước vào trong tìm quản gia Khương
- Ông quản gia...!Hàn Võ Ngôn đi đâu rồi ạ?
- Thiếu gia đi làm từ sáng rồi thưa tiểu thư.
- Đi làm? Nhưng hôm nay là chủ nhật mà.
- Chắc do tập đoàn có việc thôi, tiểu thư vào ăn sáng đi.
- Dạ vâng.
An Nhi thoáng buồn, hôm nay cô đã lên biết bao nhiêu kế hoạch cùng anh.
Cô muốn hôm nay sẽ cùng anh chăm sóc mấy cái cây cảnh ngoài vườn, sau đó cùng nhau cho mấy con cá cảnh ngoài bể ăn, còn có cả kế hoạch mè nheo đòi ra ngoài chơi của cô nữa.
Vậy mà bây giờ kế hoạch đã tan thành khói mây hết.
Ăn uống qua loa, An Nhi bước ra ngoài mở phim lên xem.
Rảnh rỗi đến nhàm chán, An Nhi quyết định lên tập đoàn tìm anh.
Cô gọi tài xế đưa mình lên Hàn Thị, chẳng mấy chốc vị tài xế đã có mặt trước sân Hàn Gia.
An Nhi trong bộ váy đáng yêu màu xanh ngọc bước ra.
Ngồi vào xe mà khóe môi cũng không thể ngớt cười
- Chú có nói với Hàn Võ Ngôn chuyện con lên tập đoàn không ạ?
- Không thưa tiểu thư.
- Vậy thì tốt quá, con sẽ tạo bất ngờ cho chú ấy.
- Xem ra tiểu thư đang rất vui.
- Hì, tất nhiên rồi ạ.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng Hàn Thị.
An Nhi bước xuống đã thu hút mấy chú bảo vệ.
Cúi đầu chào bọn họ, cô nhanh chóng bước vào trong tìm anh.
Nhân viên ở đây, ai nấy đều biết cô.
Ngay từ nhỏ, An Nhi đã rất thường hay ghé đến, cô chính là một kẻ bám người chính hiệu khi cả ngày chỉ kè kè bên cạnh chủ tịch Hàn.
*Cạch*
An Nhi vừa mở cửa đã thấy chị thư ký cùng Võ Ngôn đang ôm ấp nhau.
Tự dưng thấy cảnh này cô bất ngờ trợn tròn mắt, thích thú ho nhẹ.
Hàn Võ Ngôn nghe tiếng động liền đưa mắt lên nhìn.
Thấy khuôn mặt hớn hở của cô, anh bất lực đẩy nhẹ thư ký ra
- Cô ra ngoài đi!
- Dạ vâng, xin lỗi chủ tịch.
Võ Ngôn đứng dậy cho tay vào túi quần khẽ gật đầu.
Đôi chân dài siêu chuẩn bước nhanh về phía sofa ngồi xuống.
An Nhi đợi khi chị thư ký đi liền tiến lại cạnh anh.
Cô vui vẻ uống một ngụm trà cười đùa
- Chú với chị thư ký kia làm gì vậy? Giờ làm việc...!như vậy rất kỳ nha...!Chú muốn thì tối nay mang chị ấy về nhà đi.
- Con nói cái gì vậy?
- Thì chẳng phải hai người vừa ôm hôn nhau sao.
Mà chú đã bắt đầu yêu đương rồi à? Không phải mới hôm trước còn bảo sẽ không cưới vợ ở như vậy nuôi con.
Ôi là trời, hahaha...!
Hàn Võ Ngôn nhíu mày ký đầu cô một cái rõ đau.
Anh đứng dậy quay lại bàn làm việc nhưng cô nào dễ dàng bỏ qua như vậy.
Lon ton chạy lại chống cằm trước bàn anh chớp chớp đôi mắt to tròn
- Sao vậy? Chú thật sự ưng chị thư ký đó sao? Oaaaa, mà cũng không tệ nha.
Xem ra cũng rất xinh đẹp, thua con một chút thôi.
- Thấy chú yêu đương con vui vậy sao?
- Chứ gì nữa, chú đã 30 rồi đấy.
Cứ lấy vợ sinh con đi.
Con tự lo cho con được!
Một tệp tài liệu nữa giáng xuống đầu cô.
An Nhi bĩu môi xoa đầu mình uất ức nhìn anh.
Rõ ràng là cô lo cho tương lai của anh, vậy mà mở miệng ra toàn bị gõ đầu.
Hàn Võ Ngôn khuôn mặt không thay đổi biểu cảm, anh gõ gõ vài cái lên bàn phím vi tính
- Đã ăn gì chưa? Sao lại tới đây?
- Con ăn rồi, nhớ chú nên muốn tìm chú.
Hàn Võ Ngôn chỉ ừm nhỏ trong cổ họng, mắt chăm chăm nhìn mấy giấy tờ khô khan.
An Nhi quay lại sofa nghịch điện thoại nhưng trong lòng cứ vui vui không thôi.
Kiềm chế không nổi nữa, đành tiến lại hỏi anh
- Chú và chị thư ký kia...!yêu nhau thật sao?
- Ban nãy, là thư ký Lục lỡ quơ tay vào mắt chú nên thổi cho chú thôi.
Đừng nghĩ lung tung nữa, con bớt nói nhảm lại đi.
- Gì vậy? Sao chỉ là thổi mắt chứ.
Làm con mừng hụt...!hừ...!
Cô ỉu xìu quay người đi tới sofa nằm xuống.
Hết nằm ngửa lại nằm sấp, An Nhi đánh game liên tục mà không chú ý đến hình dáng của mình.
Chân váy xếp ly của cô vì vậy mà cũng bị kéo lên, để lộ đôi chân thon dài, mịn màng.
Hàn Võ Ngôn vẫn đang tập trung giải quyết công việc.
Anh ngước mắt lên xem tình hình của cô lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.
Đôi chân dài kia khiến mắt anh như hoa đi, dán chặt lên đấy.
Nó thật như có ma lực thu hút anh vậy.
Đây là lần đầu anh bị thu hút bởi những thứ như này.
Bỗng dưng anh giật mình, tự cảm thấy hành động lỗ mãn của mình nên hít sâu.
Nhưng sao anh lại không thể dừng lại, tim ở bên ngực trái bỗng chốc đập loạn xạ.
Anh là đang bị cái gì vậy?
An Nhi liên tục xoay người khiến đôi chân cứ vậy khoe trọn trước mắt Võ Ngôn.
Hít một ngụm khí, Võ Ngôn thật không thể chịu nổi nữa.
Anh đứng dậy cầm theo áo vest tiến lại phía cô.
Đặt áo xuống, che đi đôi chân hút người kia, anh nhíu mày nhìn cô
- Con gái con đứa, con để ý chút đi.
An Nhi giật mình ngước mắt lên, thấy anh dùng áo đắp cho mình thì khẽ cười.
Đưa tay chỉnh lại áo che chắn gọn gàng lên tiếng.
- Con xin lỗi, nhưng trong phòng dẫu sao cũng chỉ mình con với chú.
Yên tâm, bên trong con có mặc đồ bảo hộ.
- Ừm, chơi game ít thôi, con còn không lo học hành tốt nghiệp cho xong trung học phổ thông thì chết với chú.
- Chú đừng có cằn nhằn nữa, như ông cụ non vậy.
Hàn Võ Ngôn thở dài quay lại với bàn làm việc.
Cả buổi anh không thể tập trung nổi, chỉ đưa mắt liên tục nhìn về phía cô.
Khuôn mặt xinh xắn của cô làm tim anh liên tục đập mạnh.
Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ không nên, anh hít sâu lấy lại sự tập trung trong công việc.
Chiều hôm ấy, An Nhi cùng anh quay trở về biệt thự.
Cô mau chóng lên phòng tắm rửa, quay xuống nhà chun mũi hít hít mùi đồ ăn trong bếp.
Thấy quản gia Khương, An Nhi tiến lại giơ ngón cái lên biểu lộ sự khen ngợi.
- Ông quản gia à, ông mà nấu ăn thì chỉ có số một thôi.
- Tiểu thư quá lời rồi.
- Con nói ông nghe, hôm trước Hàn Võ Ngôn có nấu đồ ăn cho con.
Mặc dù cũng ngon nhưng mà so với ông quản gia thì nhất định là thua xa.
Nghe đến tên mình từ cái miệng nhỏ của cô, Hàn Võ Ngôn không khỏi đen mặt khi nghe những âm từ mang ý bêu xấu của cô.
Bước vào bếp, anh rót chút nước uống một ngụm khẽ liếc xéo
- Thế thì mai mốt tự vào nấu mà ăn.
- Hì, con mới là không cần chú nấu.
Con có ông quản gia rồi.
- Con...!
An Nhi bĩu môi lè lưỡi khiến anh đen sì mặt lại.
Trái ngược với khuôn mặt hậm hực của anh, An Nhi lại vui vẻ nhìn những món ngon trên bếp
- Đúng là đồ không phải do Hàn Võ Ngôn nấu có khác, thơm quá!
Hàn Võ Ngôn tức giận đến đỏ mặt, anh đặt ly thủy tinh xuống bàn không thèm nói chuyện thêm với cô bước ngoài.
Quản gia Khương nhìn thấy tiểu thư nhà mình tinh nghịch như vậy cũng chỉ biết cười
- Tiểu thư nói như vậy không sợ thiếu gia sẽ buồn sao?
- Kệ chú ấy đi ạ, chú ấy không giận con được đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...