Tránh Xa Nhân Vật Chính
Nàng rời khỏi người Phương Dật,khóc tèm lèm dính nước mắt,nước mũi của mình lên hết áo hắn.Có hơi uy khuất cho hắn,ánh mắt ngước nhìn lên,giọt nước mắt lóng lánh động trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
Nha đầu,đừng bảo khóc chưa có đủ nha.
"Đừng khóc nữa a."
Như dỗ tiểu hài tử nín khóc.
Đầu nhỏ lắc lắc.Cầu xin.
"Huynh nói chuyện với ta."
Thở phào một hơi,thoát nạn rồi.Không hiểu vừa mới khóc trưng bộ mặt đáng yêu kia cho ai xem,còn nhìn hắn không hề chớp mắt.
"Được,ta bồi muội."
Tố Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh là Phương Dật.Nàng rút dao cắt phần bánh nhỏ đưa cho người bên.
"Ăn thử."
Đây là thứ gì.Hắn chưa bao giờ thấy qua,vào miệng mùi ngọt ngọt,mềm mềm thơm thơm.Lần đầu tiên trong đời hắn ăn được thứ ngon như vậy.
"Muội làm ăn ngon.Bánh này ta chưa thấy qua bao giờ."
Đúng thôi.Nó là ở thế giới ta sống mà.
"Bánh kem."
Có loại bánh này ư.
"Dành cho sinh thần của mỗi người một lần trong năm."
Rồi nàng bla bla bịa đủ thứ.
Hai người nói chuyện lúc lâu,vừa nói vừa uống rược nhâm nhi đến kẻ say người tỉnh.
Nàng lâm vào thế giới của riêng mình.Nâng chén tưu sầu,mãi không thấy say,lòng đau âm ỷ như bị ai cắt véo cắt từng khúc xương.Anh có biết em đợi lòng đã mòn chẳng thấy ai xuất hiện ai cho em ấm áp từ vòng tay anh,em nhớ anh,rất rất nhớ anh,anh có thể đến bên em không.Tự giễu bản thân mình bạc phận,hai thế giới làm sao có thể đến bên nhau.Bên đó là người chết,bên này mượn xác hoàn hồn sống qua ngày,không khỏi miệng thốt ra:
Mà sao trong sổ đoạn trường có tên.
Âu đành quả kiếp nhân duyên,
Cùng người một hội, một thuyền đâu xa!
Này mười bài mới mới ra,
Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời.
(Thúy kiều - Nguyễn Du)
Sầu vì người,đau vì người,dại vì người.
"Nha đầu vì một nam nhân có đáng không?"
Sau lưng có tiếng người đặt tiếng hỏi.
Tố Thanh Thanh chua xót nhàn nhạt trả lời.
"Đáng."
Giật bình rược từ tay nàng.
"Ngươi là nữ tử,không nên uống nhiều. "
Nàng cũng mặc kệ lấy bình khác tiếp tục uống giải xầu.
Không khuyên nhủ được,hắn cũng biết nàng khổ vì nhớ tên nam nhân đó.Hắn luôn nhìn nàng lúc vui,trêu tức người,trêu ghẹo tiểu đệ,đau khổ vì nhớ nam nhân thậm trí vì hắn mà khóc,vì hắn hát.
"Bản tọa cùng uống với ngươi."
"Có khẩu khí.Uống."
Màn đêm tĩnh lặng,khung cảnh u tĩnh.Có hai kẻ uống rược bầu bạn với nhau.Sóng yên,biển lặng.Ngờ đâu,sắp phải gánh chịu nhiều bi kịch từng chút từng chút lớn dần chín chắn biết suy nghĩ,biết quý trọng người quanh ta hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...