Vừa về tới nhà, Bạch Miên liền quẳng túi xách sang một bên, lật đật chạy nhanh vào phòng vẽ tranh của mình. Ngay cả bộ đồ gò bó đang mặc trên người cô cũng không thay.
Vừa mở cửa phòng tranh, Bạch Miên đưa tay túm đại một cái kẹp rồi búi gọn gàng tóc lên kẹp lại. Sau đó cô lại giật phăng cái áo choàng vẽ tranh mặc lên người, bắt đầu ngồi trước kệ vẽ pha màu. Sau khi hoàn thành xong các bước chuẩn bị cơ bản trước khi vẽ tranh, Bạch Miên liền đắm mình vào thế giới riêng.
Ở Hình Dật Minh mang đến cho cô một cảm giác rất mới lạ, một cảm giác thôi thúc cô phải lập tức cầm cọ lên vẽ hết tất cả những thứ đang bay bổng trong đầu mình ra. Bạch Miên lia tay rất nhanh, màu sắc từng mảng từng mảng được tô vẽ lên trên giấy trắng. Cả người cô hiện tại cảm thấy vừa hồi hộp, vừa kích thích.
Tim Bạch Miên đập nhanh từng hồi, cả người nóng lên. Cô hưng phấn vô cùng, tinh thần vừa sảng khoái vừa tập trung. Cứ như vậy, cho đến khi trời sẩm tối mà cây cọ trên tay Bạch Miên vẫn còn hí hoáy không ngừng được.
Lạch cạch.
Cây cọ trên tay Bạch Miên rơi xuống đất. Cả bàn tay Bạch Miên đều run run, cổ tay đau nhức. Vẽ quá lâu khiến tay cô không cầm nổi cọ nữa.
Lúc này, Bạch Miên mới thoát ra được cái cảm xúc dâng trào kia. Đôi mắt đen thẫm của cô sau một hồi tan rã thì dần có tiêu cự, cô nhìn chằm chằm vào bức tranh vẫn còn đang dang dở trước mặt. Vừa nhìn xong, Bạch Miên liền nở nụ cười rực rỡ. Cô biết mà…Hình Dật Minh hiện tại chính là nguồn cảm hứng to lớn của cô.
Bức tranh kia được vẽ với từng vệt màu nguệch ngoạc lung tung, nhưng cho dù là người không am hiểu nghệ thuật thì nhìn vào cũng sẽ có một chút cảm giác choáng ngợp. Ở giữa bức tranh được Bạch Miên sử dụng nhiều gam màu tươi sáng, dần dần lan ra cạnh rìa thì lại tối hẳn đi. Màu sắc phối không theo bất cứ một quy tắc hay kiểu mẫu nào cả. Đây chính là bức tranh thể hiện tâm trạng của Bạch Miên lúc này, một sự bùng nổ cảm xúc.
Bạch Miên đã giải tỏa hết tất cả tâm trạng và cảm xúc tồi tệ tích lũy trong thời gian gần đây vào bức tranh, cộng thêm nguồn cảm hứng cuồn cuộn trong mạch máu kia làm ra một thành phẩm chứa đựng quá nhiều cảm xúc.
Hiện tại tay của Bạch Miên vừa đau lại vừa cứng ngắc, đã vậy còn run run, thực sự không thể vẽ tiếp được nữa. Cô đành ngừng hành động điên cuồng của mình lại, cởi áo choàng vẽ ra, cầm lấy hộp thuốc và bật lửa ra ban công hút thuốc.
Bạch Miên ngồi bệt tại ban công, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp hướng ra thành phố về đêm đã lên đèn, tay cô nhấc lên đưa điếu thuốc lên môi ngậm lấy, lại mở bật lửa châm thuốc. Đóm lửa sáng liền cháy lên. Bạch Miên bắt đầu chậm rãi hút thuốc, lại nhả từng lớp từng lớp khói ra. Cô nhìn chăm chú bầu trời đêm đen kịt, lại cảm nhận từng luồng gió mát thổi bay mấy lọn tóc rớt bên vai. Lúc này, Bạch Miên ngưng hút thuốc. Cô hít sâu một hơi, đến khi phổi không thể chứa đầy thêm được nữa, mới nhẹ nhàng thở ra.
Thoải mái. Thỏa mãn.
Cảm giác áp bức và khó chịu thời gian qua đang dần tiêu tán rồi mất hút. Bạch Miên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Miên rơi vào khủng hoảng tới mức này. Mục tiêu của Bạch Miên là cuối năm nay phải mua được cho bản thân một căn nhà. Vậy mà sau bức tranh cuối cùng kia, không biết vì điều gì mà cô lại sinh ra cảm giác chán ghét với nghề nghiệp của mình. Vậy là cơn khủng hoảng bắt đầu ập tới. Bởi vì, ngoài việc này ra, Bạch Miên thật không biết là bản thân mình còn có thể làm gì khác để kiếm tiền nữa. Cũng may…thế mà lại xuất hiện một Hình Dật Minh.
Bạch Miên sau khi hút xong điếu thuốc, lại lững thững đi vào nhà ngồi. Mặt mày bắt đầu xám ngoét.
Ọt…ọt…
Đói…bụng…quá…!!!
Cả ngày hôm nay, ngoài bữa ăn đi cùng Mộ Viễn và Hình Dật Minh, Bạch Miên vẫn chưa ăn gì. Lại nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần mười hai giờ đêm, có lẽ hàng quán cũng đã đóng cửa hết rồi. Cũng chỉ còn mỗi cửa hàng tiện lợi mới mở cửa vào giờ này.
Bạch Miên thở dài, dự tính lười biếng đi ngủ luôn, nhưng rốt cuộc cái bụng đói vẫn không cho phép cô cứ thế mà đi ngủ được. Cô đành rửa mặt qua loa rồi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà kiếm gì đó ăn.
Sau khi lựa chọn một hồi, cuối cùng Bạch Miên vẫn quyết định ăn mì gói. Nhanh tay tháo mì ly ra, chế nước sôi, bưng ly mì ra bàn ghế bên ngoài ngồi ăn.
Giờ này cũng đã trễ, không còn được mấy người ở trên đường. Thật ra là chẳng có một bóng người nào ở trên đường cả. Bạch Miên nhàn nhã ăn mì. Ăn được một hồi, cô bỗng nhớ ra cô vẽ tranh mê mẩn tới nỗi quên liên lạc với Hình Dật Minh mất rồi!
Hôm nay gặp nhau cũng có mỗi anh đưa danh thiếp cho cô, cô mà không liên lạc với anh thì anh cũng chả có cách nào liên lạc với cô. Vậy là Bạch Miên lùa đại mấy mì còn sót lại trong hộp, nhanh chóng phóng về nhà. Mở máy tính, đăng nhập vào email, viết một cái mail giới thiệu bản thân này kia rồi bấm gửi qua địa chỉ email của Hình Dật Minh.
Cuối cùng cũng xong xuôi, mong là mọi chuyện có thể diễn ra thuận lợi.
Bạch Miên vươn vai một cái, ngáp ngắn ngáp dài đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...