Tranh Là Của Người Em Là Của Anh

Sáng hôm sau, Hình Dật Minh thực sự ngồi đợi Bạch Miên, cả hai cùng nhau ăn sáng. Sau đó Bạch Miên cũng không khách sáo nữa, nếu anh đã kiên quyết muốn chở mình đi làm thì Bạch Miên cũng thuận theo vậy.

Lúc tới xưởng vẽ, Hình Dật Minh trông thấy người đàn ông kia đang đứng đợi Bạch Miên trước cửa xưởng. Bạch Miên cũng đã nhìn thấy Hạ Huyền. Xe của Hình Dật Minh vừa dừng lại, cô liền chào tạm biệt anh rồi xuống xe. Thế mà Hình Dật Minh cũng leo xuống xe chung với Bạch Miên. Trước khi Bạch Miên chạy đi, Hình Dật Minh đã kịp thời nắm tay kéo Bạch Miên lại, nhẹ giọng.

“Làm ngoan. Khi nào gần xong việc, nhắn tin cho tôi. Tôi tới rước em về nhà.”

Bạch Miên bị giọng điệu và lời nói của anh làm cho đơ người, hai má hơi ửng đỏ, gật gật đầu, tạm biệt anh lần nữa rồi rời đi.

Hình Dật Minh nhìn theo bóng lưng Bạch Miên, lại nhìn người đàn ông đang đút tay vào túi quần đằng xa, híp mắt.

Hạ Huyền cũng nhìn lại anh, ánh mắt từ trào phúng chuyển sang khiêu khích, thấy Bạch Miên vừa lại gần liền đưa tay muốn nắm tay Bạch Miên dẫn cô vào xưởng. Nhưng lại bị Bạch Miên nhẹ nhàng lách sang một bên. Cánh tay Hạ Huyền lập tức chưng hửng.

Hình Dật Minh thấy một màn kia, liền phì cười một cái. Nhóc con giỏi lắm! Phải biết bảo vệ bản thân mình chứ. Thế là anh cũng không thèm để tâm đến ánh mắt khiêu khích của Hạ Huyền nữa, lên xe rồi lái đi làm.








Tại xưởng vẽ tranh.

Xưởng mà Hạ Huyền thuê mới đúng là một cái xưởng vẽ tranh. Dụng cụ đồ đạc gì cũng đều đã được trang bị sẵn từ trước. Không gian xưởng rộng lớn, vài ba nhân viên đi đi lại lại tạo một bầu không khí tràn đầy năng lượng. Đúng là môi trường làm việc chuyên nghiệp thì nó lại khác hẳn.

Hạ Huyền cùng Bạch Miên bắt tay vào làm việc. Tuy nhiên, hôm nay chỉ là ngày mà Hạ Huyền phổ biến chi tiết hơn về dự án lần này với Bạch Miên thôi.

Mà những chuyện cần phải nói thì thật ra cũng không hề ít. Từ chủ đề của dự án cho chất liệu tranh, màu vẽ, hoạ cụ,…Đúng là nhiều vô cùng. Khâu chuẩn bị phải thực sự kỹ lưỡng thì khi vào công việc chính sẽ đỡ tốn thời gian và công sức hơn rất nhiều.

Ngoài ban sáng đột nhiên Hạ Huyền lại có chút ý muốn gần gũi Bạch Miên ra, thì cả quá trình làm việc còn lại anh cũng không làm ra chuyện gì nữa mà thái độ rất nghiêm túc. Vì vậy, Bạch Miên cũng không còn quan tâm đến chuyện ban sáng nữa.

Sau một ngày làm việc, cả hai cũng hiểu ý nhau hơn được một chút. Và mức độ tôn sùng thần tượng của Bạch Miên lại tăng thêm được một chút. Hạ Huyền thực sự giỏi.

Hiện tại đã xong hết việc hôm nay, trời cũng đã sập tối. Hạ Huyền nhìn Bạch Miên đang thu dọn đồ đạc, lên tiếng hỏi thăm.

“Em có rảnh không? Vất vả cả một ngày rồi, tôi mời em đi ăn nhé?”

Bạch Miên nghe vậy thì hơi khựng một chút, rất nhanh đã nở một nụ cười đáp lời.

“Thật xin lỗi anh. Em có hẹn trước rồi.”


Hạ Huyền mới nghe thì cũng không quá bất ngờ, cũng không để ý việc bị từ chối, chỉ cười cười hỏi một câu.

“Hẹn với bạn trai sao?”

Bạch Miên nghe thấy Hạ Huyền hỏi vậy thì hơi nhíu mày, anh và cô cũng không thân tới mức hỏi về các vấn đề riêng tư. Dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp thôi. Cho nên Bạch Miên nửa đùa nửa thật nói một câu.

“Ai biết được nhỉ?”

Nói xong cô lại giơ tay chào tạm biệt Hạ Huyền rồi ra về.

Hạ Huyền nhìn theo bóng lưng cô, chỉ cười nhạt một cái. Điện thoại rung từ nãy tới giờ, lúc này Bạch Miên đi rồi anh mới lấy ra nghe.

“Alo, cậu làm gì vậy? Tôi gọi từ nãy tới giờ cũng không bắt máy. Mọi chuyện sao rồi? Ổn cả chứ?”

Hạ Huyền đứng dựa lưng vào tường, hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình.

“Có lẽ hơi khó. Cô ấy không quá thích tôi. Nhưng mà…dù sao cũng mới ngày đầu tiên thôi.”


Lâm Phi Vũ ở bên kia đầu dây cười lạnh một tiếng.

“Tôi không cần biết đâu. Tranh vẫn còn ở chỗ tôi, cậu phải xử lý cho bằng được con nhỏ ấy cho tôi. Mẹ kiếp! Tìm mấy năm trời, cuối cùng cũng gặp.”

Hạ Huyền nghe giọng điệu của Lâm Phi Vũ thì khó chịu, không có kiên nhẫn nói chuyện tiếp nữa.

“Cúp đây.”

Hạ Huyền nói xong liền cúp máy thẳng. Tâm trạng bực bội khó chịu liền tăng lên.

Lâm Phi Vũ có thể được xem là một người bạn của Hạ Huyền. Vào một lần tình cờ sang chỗ ở của Lâm Phi Vũ, anh trông thấy một bức tranh bị vứt ở trong nhà kho hắn ta. Vừa nhìn thấy là anh đã muốn đem bức tranh kia về nhà thưởng thức một phen. Sau đó liền bày tỏ ý muốn của mình với Lâm Phi Vũ. Dù sao cũng chỉ là một bức tranh bị vứt trong nhà kho, Hạ Huyền đã nghĩ là Lâm Phi Vũ sẽ dễ dàng đưa nó cho mình.

Nhưng không, Lâm Phi Vũ từ chối. Lý do là vì, bức tranh đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu ta tìm ra bạn gái cũ của cậu ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận