Thế rồi bàn tay ấy bất giác rơi xuống. Mắt Sở Hà cũng đã nhắm lại để giọt nước mắt lăn dần trên gương mặt đã tái nhợt từ lâu.
Vị thiếu niên ấy đến khoảng khắc cuối cùng cận kề với sinh tử vẫn giữ một nụ cười ấm áp trên môi. Nhẹ nhàng trút hết phiền muộn của đời này mà ra đi thanh thản
Sở Tuân oà khóc như một đứa trẻ, gương mặt chàng thiếu niên ướt đẫm nước mắt bi thương. Sóng mũi cay xè, tim lại đau thấu khó tả.
Trên vòm trời này từ khi Sở gia diệt môn thì chỉ còn Sở Hà là người thân ruột thịt. Nỗi đau mất đi người thân này tựa như bảy năm về trước, là nỗi đau ly biệt mà không bao giờ gặp lại. Là nỗi đau thấu tận tâm can khắc sâu vào trong kí ức mà chẳng thể quên được.
Chợt cổ độc trong người y phát tác, tim Sở Tuân nóng như lửa đốt khắp người mồ hôi nhễ nhại. Thân thể như kiệt sức mà ngã xuống rồi ngất đi giữa nền tuyết trắng trong cánh rừng đào lạnh lẽo.
Một đời Sở Hà chông chênh gian khổ. Những việc cần làm hắn đã làm, những lời cần nói hắn cũng đã nói hết. Đến bước đường này âu cũng là tự giải thoát cho bản thân khỏi bể khổ nhân sinh.
Nhưng đến khi đôi mắt nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng hắn vẫn chưa từng buông bỏ được đoạn duyên nợ dở dang kia. Ôm bóng hình vị hồng nhan ấy ra đi chỉ mong có thể gặp lại nàng đâu đó bên bờ Vong Xuyên bỉ ngạn.
Đời người cũng thật ngắn ngủi. Sinh, lão, bệnh, tử, vạn vật đều tuân theo cái quy luật vô thường ấy mà thiên đạo đã định sẵn. Cả một đời vinh, hoa, tủi, nhục, yêu,hận, tình, thù đến cuối cùng thân thể cũng sẽ trả về cho tứ đại.
Nhưng duy chỉ có tình yêu chân thành giữa hai linh hồn dường như đã hoà làm một mới có thể vượt ngoài ranh giới của thiên đạo.
Kiếp người ngắn ngủi như thế, yêu một đời có đủ chăng?
Cuối cùng chỉ đành hẹn lại kiếp sau ta yêu nhau vậy. Đời sau ta ở bên nhau nối lại đoạn duyên nợ dang dở này. Bái thiên địa, bái phụ mẫu, vẹn bái phu thê...
...----------------...
"Sở Tuân, huynh tại sao lại vì ta mà uống viên cổ độc đó, Sở...."
Đôi mắt hồ ly còn hàng long mi cong mấp máy khẽ mở. Nàng giật mình ngồi dậy như định thần để nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
"Công chúa người tỉnh rồi, rốt cuộc người cũng tỉnh"
A Lan vui mừng cứ như đứa trẻ nhây ngô. Việc muội ấy sợ nhất chính là hàn độc trong người Vân Nhiên tái phát. Lạc Anh lại không có ở đây, nếu nàng có mệnh hệ gì A Lan cũng không thể sống tiếp.
"A Lan, Sở tướng quân đã về chưa? Huynh ấy thế nào rồi?"
"Ngài ấy đã được Mặc Diệp đưa về từ chiều hôm qua chỉ là...."
A Lan chợt dừng lại, cô không muốn làm chủ tử lo lắng nhưng cũng chẳng thể im lặng được.
"Muội đừng giấu ta, Sở Tuân sao rồi"
Giọng nói Vân Nhiên yếu ớt, sắc mặt cũng tái nhợt lại. Lòng lo lắng như lửa đốt mà gặng hỏi câu trả lời
"Sở tướng quân từ lúc ở Hàn Quy trại trở về thì đã hôn mê bất tỉnh"
Không ngoài dự cảm của Vân Nhiên, nàng cũng đoán được cổ độc đó đang dần bộc phát. Tính theo thời gian thì chỉ còn bốn ngày nữa để tìm ra cách giải, nếu không mau tìm ra tuyết liên e là mạng Sở Tuân khó mà giữ được.
Vân Nhiên nhanh như thoát mang đôi hài hoa rồi chạy ra cửa tiến thẳng đến túp lều đối điện mà Sở Tuân đang ở trong đó.
Thân thể cường tráng của y nằm trên chiếc giường đơn sơ bằng gỗ được đống lại. Sắc mặt nhợt nhạt như chẳng còn chút máu. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi cùng vầng trán nóng rực đang sốt cao độ khiến độc dược càng phát tác nhanh hơn.
Lòng nàng xót xa vô cùng, dùng đôi tay ngọc ngà sờ nhẹ lên đôi chân mài khẽ nhíu vì đau đớn.
Nàng gọi người tìm một chậu nước lạnh ân cần chấm từng chút mồ hôi, đặt miếng vải lạnh ấu trên vầng trán đang khẽ nhíu mài kia.
Vân Nhiên biết đây cũng chỉ là biện pháp cầm cự cho cổ độc đừng mau bộc phát. Thuốc giải cũng chẳng khó tìm ngoài các loại thảo dược mà thái y viện có sẵn. Nhưng để bào chế phương thuốc ấy không đơn giản là những vị thuốc bình thường mà có một thành phần quan trọng không thể thiếu đó chính là Thiên Sơn Tuyết Liên.
Nếu không có nó thì xem như phương thuốc kia cũng vô dụng. Nhưng vào lúc trời đông giá lạnh này mà để tìm được Tuyết liên giữa tầng tầng tuyết trắng cũng là việc không hề đơn giản. Huống hồ chi chỉ tại đỉnh Thiên Sơn mới tìm được thứ kìa trân dị bảo này, nhưng khoản cách từ Minh Khê tới Thiên Sơn cũng mất hẳn hai ngày đường. Nếu đi với tốc độ bình thường e rằng khó mà trở về để bào chế kịp lúc.
Luồng suy nghĩ trong đầu Vân Nhiên rối bời bất giác bị Tần Khanh làm cho gián đoạn. Hắn mặc một bộ thanh y sẫm màu cũng chiếc quạt giấy được hoạ một hức sơn thủy trong có vẻ phong lưu bước đến.
"Bái khiến công chúa"
"Tần Khanh, huynh không cần hành lễ ta có chuyện nhờ huynh giúp"
Vân Nhiên biết rõ trong phái đoàn lần này đến Minh Thành ngoài Sở Tuân có quyền điều động binh mã lẫn biết rõ mọi thứ trong quân doanh thì người còn lại không ai khác chính là Tổng binh đô đốc Ngự Lâm Quân - Tần Khanh.
"Người cần giúp gì cứ nói"
Tần Khanh phất nhẹ cây quạt làm làn tóc khẽ chuyển động để gương mặt anh tuấn lại thêm phần tiêu soái phong hoa.
"Trong quân doanh này ta nhờ huynh tìm một con chiến mã có tốc độ nhanh nhất, cụ thể là có thể đến Thiên Sơn trong một ngày đường"
Hắn suy nghĩ một kúc rồi lại bảo
"Quân doanh này có hơn năm mươi con chiến mã nhưng chỉ có con thần mã Hồng Xích của Sở Tuân là có thể ngày đi ngàn dặm"
Vân Nhiên hai chữ Hồng Xích ấy lại nhớ đến đoạn kí ức thời niên thiếu khi xưa...
"Nhưng ta cũng nói trước với người từ trước tới nay chỉ có mình Sở Tuân mới có thể cưỡi nó trên lưng. Những người trước đây không phải bị nó đá văng cũng là bị hất ngã"
"Về chuyện này huynh đừng lo, tính mạng Sở Tuân vẫn là điều quan trọng nhất"
Nói rồi nàng giao lại Sở Tuân cho Tần Khanh, nhẹ cất bước đến bên Hồng Xích đã bị giữ ở gốc cây phía xa.
Tướng sĩ trong quân doanh đều dõi mắt nhìn theo không chỉ vì nét đẹp thanh khiết ấy mà cũng vì nàng là người đầu tiên dám lại gần con thần mã hung bạo kia.
Chẳng chút sợ hãi Vân Nhiên tiến đến đặt bàn tay thanh mảnh của mình lên bộ lông trắng mượt của con chiến mã. Khác với dáng vẻ mà mọi người tưởng tượng, Hồng Xích chẳng chút phản kháng mà cứ như con ngựa thông thường đã được thuần hoá.
Cũng chẳng quá kì lạ khi từ lúc đầu khi Vân Nhiên vừa học cưỡi ngựa cũng đã cưỡi qua nó và cũng chính chủ nhân nó là người dạy nàng những điều ấy.
Nhớ có lần nàng vừa mới học cưỡi ngựa là Sở Tuân ngồi sau dịu dàng chỉ bảo từng chút. Chính cái tên Hồng Xích kia cũng là nàng và hắn cùng đặt, nhưng cảnh tượng ân cần ấy cũng là kỉ niệm của tám năm về trước...
Sau một hồi chuẩn bị vài thứ, nàng phóng lên ngựa trong chiếc áo lông màu đỏ thẫm cùng vẻ thần thái chẳng giống những vị công chúa mong manh thục nữ trong cung mà là vẻ khí chất anh dũng của vị nữ tướng sa trường.
" Híiiiii......" Con bạch mã ngửa đầu lên rồi lao đi một hơi giữa làn tuyết trắng. Một người một người vượt gần trăm dặm để đến được Thiên Sơn lạnh lẽo xa xôi.
Chẳng mấy chốc bóng lưng mảnh khảnh của người con gái đã khuất dần giữa làn sương mờ mịt. Nếu theo lộ trình thì chỉ cần nhắm hẳn hướng Tây Bắc kia thì không lâu nữa đã có thể đến được Thiên Sơn.
Nhưng có lẽ đó không phải là khó khăn duy nhất mà nàng sẽ gặp phải.
Chẳng mấy chốc Vân Nhiên đã đến dưới Thiên Sơn. Bỏ lại Hồng Xích phía chân núi một mình nàng lặng lẽ đi lên sườn núi cao chót vót ấy.
Đỉnh Thiên Sơn này xưa nay tuyết phủ trắng xoá quanh năm, xung quanh cũng ít có bản làng sinh sống. Nó trở thành nơi vắng vẻ như thế cũng vì cái thời tiết giá rét khắt nghiệt đó.
Càng lên cao nhiệt độ càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay mảnh khảnh của Vân Nhiên như tê cứng lại, hơi thở cũng là một làn khí lạnh giá buốt.
Thiên Sơn Tuyết Liên nếu xét về mặt hiếm có lẫn quý giá thì có thể xem như nó chính là quốc bảo của Yên quốc. Nhưng việc tìm kiếm cũng vô cùng gian nan, vì chỉ cần không mai mà ngã từ đỉnh Thiên Sơn này xuống thì chỉ có thịt nát xương tan.
Trước nay đã không ít kẻ vì tham lam cái giá trị đắt đỏ ấy mà liều mạng lên đỉnh Thiên Sơn này tìm kiếm bảo vật. Nhưng cũng có kẻ lâm đến bước đường cùng vì kế sinh nhai nên phải đi vào con đường nguy hiểm này. Nhưng chung quy kết cuộc của họ chính là một đi không trở lại.
Vách núi hiểm trở bởi những tảng đó lớn cheo leo cùng lớp tuyết dày bao phủ phía trên. Vân Nhiên cần thận bước đi trên bề mặt gồ ghề ấy. Nàng đi mãi trên đỉnh núi sừng sững khi chỉ mong có thể tìm được một đoá tuyết liên.
Một lúc sau bầu trời tối dần lại, trên đỉnh Thiên Sơn giờ chỉ còn thấy một màu trắng mù mịt. Tuyết càng ngày càng rơi nhiều che lấp những đoá tuyết liên lẫn những tảng đá bên dưới.
"A!" nàng chợt vấp ngã dưới tảng đá lớn. Bàn tay mềm mại của người con gái chạm vào tảng đá ấy để lại vết chầy xước dần gỉ máu.
Giọt máu đỏ thẫm thấm dần vào lớp tuyết trắng, cảm giác lạnh buốc truyền dần lên não. Chợt nàng lại phát hiện phía xa dường như có một đó tuyết liên vừa lúc đã nở. Đôi mắt u buồn lúc nảy giờ chợt sáng hẳn. Như chẳng để ý vết thương trên tay nàng vội vàng chạy đến bên vị thảo dược hiếm có kia.
Bông tuyết liên vừa nở mà vẻ thanh tao thuần khiết, cùng những cách hoa mỏng e ấp bao bọc phần nhụy nâu đỏ bên trong. Vân Nhiên nhẹ dùng đôi tay nhổ đoá hoa ấy lên khỏi lớp tuyết lạnh giá.
Cầm trong tay đoá kì trân dị bảo kia lòng nàng vui sướng vô cùng. Có được Thiên Sơn Tuyết Liên thì Sở Tuân chắc chắn sẽ được cứu.
Nhưng nàng nào ngờ được lúc này hàn độc trong cơ thể cũng vừa lúc tái phát. Cơn đau truyền đến từ trong não, cơ thể thoáng chốc rét lạnh vô cùng nhưng tim lại cảm giác nóng như rực lửa.
Thân thể mảnh khảnh dần cạn kiệt sức lực mà ngã quỵ xuống nền tuyết trắng. Đôi mắt dần mờ lại chỉ thấy mỗi màu trắng của tuyết cùng cái bóng ẩn hiện như thân ảnh của một nam nhân quen thuộc.
Nàng liệm đi trong phút chốc tuy vậy đôi tay vẫn giữ lấy đoá tuyết liên không rời.
Từ trên khoảng không lạnh giá kia, tuyết cứ rơi mãi rơi mãi dường như muốn giữ lại thiếu nữ ấy trên đỉnh Thiên Sơn này mãi.
Bỗng một nam nhân mặc bộ bạch y ẩn hiện trong làn tuyết trắng đi đến. Y dịu dàng lấy từ tay áo một viên đan nhỏ bỏ vào miệng của Vân Nhiên. Hàng mi cong nhẹ chập chờn như cánh bướm, đồng từ đen thuần trên đôi mắt biếc dường như thức giấc.
"Vân Nhiên, ta đến rồi. Nhất định không để muội có mệnh hệ gì"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...