Khi lời kể của Langmuir chậm rãi dừng lại, đường nét của vách kết giới đã đứng vững ở cuối đường chân trời mờ tối và xám xịt.
"...!Em xin lỗi."
Giọng Langmuir yếu ớt.
Y tựa vào ngực Hôn Diệu, nhìn tuyết rơi trước mắt, ngơ ngác vươn tay đón lấy.
Lòng bàn tay của y lạnh như tuyết, cũng trắng bệch như tuyết.
"Ban đầu em không dám nói là lo ngài sẽ nổi cơn nóng giận mà giết em, em sợ mình làm không được việc quan trọng hơn.
Sau này...!này càng khó nói."
Một bàn tay khác vươn ra từ phía sau.
Móng vuốt của ma tộc rộng hơn bàn tay nhân loại, nâng đỡ xương cổ tay nhỏ yếu kia.
Hôn Diệu ôm chặt Langmuir, nhưng nhiệt độ cơ thể nhân loại vẫn giảm xuống nhanh chóng.
Tựa như y đã hóa thành sương tuyết sắp tan rã.
Tựa như ánh sáng và bong bóng sẽ bay đến nơi không ai có thể bắt được.
Langmuir bất đắc dĩ nói: "Còn ôm em nữa? Em còn tưởng rằng, ngài nghe xong sẽ hận không thể đạp em một cước chứ..."
Giọng nói của y chan chứa ý cười, nhưng y lại nhấn nhá rõ từng chữ rất chậm, yếu đến gần như không thở được.
Dưới sự va chạm của pháp lực và ma lực, cơ thể của Langmuir bắt đầu bị hư hại từ bên trong.
Y chịu không nổi ngựa chiến xóc nảy, nửa đường đã bắt đầu nôn ra máu, đau đến mức không thể nói rõ ràng.
Hôn Diệu không màng tới nguyện vọng của nhân loại mà mạnh mẽ dừng ngựa, nói rằng phải nghỉ ngơi một lát mới đi tiếp.
Vì thế ở chỗ này, Thánh Quân đã kể xong chương cuối của câu chuyện cho Ma Vương.
"Langmuir..."
Đôi mắt Hôn Diệu đã đỏ bừng, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, hắn không nói ra lời chỉ có thể khàn khàn gọi tên nhân loại.
Quá đau, đau đớn như thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn, còn đau hơn cả mũi tên bắn gãy sừng, đau hơn cả ma lực bị sốc phản vệ, đây là vết thương đau đớn nhất mà Thánh Quân ban cho Ma Vương.
Ngày đêm trong bảy năm trôi qua trước mắt hắn như từng đợt sóng, mọi thứ đều mang một ý nghĩa khác hẳn.
Mỗi đêm khuya nhìn lên vách trăng bên cửa sổ, hoa dại nở trên vách núi.
Tiếng đàn hạc trong gió hoang, hát tế ca trong mùa đông tuyết rơi.
Những nụ cười, những giọt nước mắt ấy, đến bây giờ hắn mới hiểu được tất cả.
Không phải bảy năm, mà là mười bốn năm.
Dài như vậy nhưng nhìn lại thì thấy quá ngắn ngủi.
Langmuir nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ thở dài.
"Ngài đừng khóc...!vì em."
Hắn khóc sao? Hôn Diệu gượng khóe môi.
"Ngài nhìn ngài đi...!Ma Vương Hôn Diệu, sao ngài lại yêu em chứ."
Thánh Quân nắm tay Ma Vương rồi lại nâng tay kia lên, lau đi vệt nước mắt của Hôn Diệu.
Sau đó, y gắng gượng chống người lên, nâng cánh tay lên cao hơn một chút, đau lòng vuốt ve chiếc sừng gãy kia.
"Em là người đã hại ngài hai lần, em là nguồn gốc của mọi đau khổ và nỗi đau của ngài...!Hiện tại Ngô Vương đã biết rồi, lẽ ra ngài nên hận em nhiều hơn mới đúng, làm sao có thể yêu em đây?"
"Không, không..."
Ma Vương vội vàng vươn bàn tay đầy móng nhọn của mình chạm vào má Langmuir, lưỡng lự giữa không trung một lát vẫn dùng ngón tay cái của mình miêu tả đường nét gầy gò ấy từng chút một.
Hôn Diệu ôm thật chặt trân bảo đầy vết nứt của hắn, giọng nói run rẩy lại khản đặc: "Ta đã đòi lại rồi."
"Nói dối."
"Ta không nói dối.
Ý của ta không phải trả thù, Langmuir à."
Hôn Diệu im lặng vài giây, yết hầu của hắn nhấp nhô rồi mới nhỏ giọng nói: "Báo thù...!vốn không thể đòi lại được gì."
"Cũng giống như việc ta có làm tổn thương em thế nào, thì chiếc sừng gãy của ta vẫn không mọc lại được, vết thương cũ cũng không lành lại được.
Em cũng vậy, dù em có giết ta, cơ thể hóa ma vẫn không thể hồi phục lại như cũ, chướng khi ăn mòn cũng không biến mất."
"Vì vậy, ta nói đòi lại, ý ta là..."
"Em đã cho ta đầy đủ rồi, tốt hơn những thứ khác."
Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên mái tóc xám bạc của Thánh Quân.
Nước mắt của Ma Vương rốt cục lại rơi xuống, hắn vùi nửa gương mặt vào mái tóc bạc của Langmuir, nghẹn ngào nói: "Langmuir, em không còn nợ ta nữa."
Langmuir mở to mắt, dần dần vẻ mặt như chực khóc, y không thể tin được mà nhỏ giọng hỏi: "Ngài...!ngài nói..."
Ma Vương lặp lại: "Ta nói, em không nợ ta, em không có tội, ta không hận em mà ta yêu em."
"Mọi việc em làm vì ta, vì vực sâu và hai tộc nhân ma đã đủ để gột rửa cái gọi là sai lầm của em, còn dư ra rất nhiều rất nhiều."
"Langmuir, em đã làm quá nhiều rồi.
Vực sâu đã không còn ma tộc nào hận em nữa, bọn họ yêu em, biết ơn em, thấy thẹn với em mà ta cũng vậy."
"Không." Nước mắt Langmuir đột nhiên rơi xuống.
Y nắm chặt tay Hôn Diệu, lắc đầu nguầy nguậy, thở gấp đến mức nói không rõ lời: "Không có, không có."
"Đúng, không có, em không có tội.
Bọn ta không hận em, không trách em.
Bọn ta yêu em, biết ơn và thấy thẹn với em."
Ma Vương lại nói một lần, dường như hắn biết Thánh Quân hiện tại đang phải đấu tranh tư tưởng thế nào, vì vậy hắn lặp đi lặp lại những lời này bằng giọng điệu nhẹ nhàng và kiên định,
Mới đầu, tâm trạng của Langmuir ngày càng kích động, y hoảng loạn lắc đầu phủ định, nói ra những lời rời rạc không thành câu, nhưng Hôn Diệu vẫn không hề lay chuyển.
Giằng co không kéo dài quá lâu.
Langmuir thở gấp một lát, đột nhiên bật ra một tiếng nức nở khe khẽ, đôi mắt mờ dần rồi ngất đi trong lồng ngực Ma Vương.
Cơ thể của y quá suy yếu, mà cảm giác tội lỗi ấy đã cắm rễ rất sâu vào trái tim y, nó đã trở thành chất độc đeo bám y suốt mười bốn năm.
Nếu muốn nhổ nó ra thì sẽ dính liền với máu thịt và vết nhơ của bao năm tháng.
Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, dường như Langmuir nghe thấy tiếng Hôn Diệu gọi mình.
Y cảm giác Ma Vương đang bế mình lên ngựa chiến rồi cẩn thận đi một đoạn đường.
Trong lúc đó y bắt đầu mơ màng, mơ về thần điện Brett ngày xưa mà mình đã không mơ thấy từ lâu, nơi đó có hoa cỏ nở rộ và ánh nắng rực rỡ.
Mái tóc vàng của y xõa xuống vai, ngồi chân trần trên những bậc thang trắng và gảy đàn hạc, chim vàng anh và bướm lần lượt bay đến.
Phía sau có tiếng bước chân quen thuộc tới gần, Hôn Diệu ngồi xuống bên cạnh y, bả vai phủ đầy cánh hoa, đỉnh đầu là cặp sừng thon dài đẹp đẽ.
Ma Vương dùng khăn lau bụi bẩn ở chân cho y, tháo xiềng xích cho y, rồi hôn lên trán y, ôm mặt y mà thủ thỉ:
"Langmuir, em không có tội."
"Ta không hận em mà ta yêu em."
...
Khi tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi.
Langmuir phát hiện mình tựa vào trên cây, không biết Hôn Diệu lấy quả dại từ đâu, hắn đang đút nước chua ngọt vào miệng y.
Ý thức của y vẫn còn mơ hồ không còn sức để nói chuyện nên cắn ngón tay Hôn Diệu giữa hàm răng, để báo cho Ma Vương biết mình đã tỉnh.
"Langmuir?" Ma Vương chậm rãi xoa ngực giúp y thở đều: "Đừng cử động, nằm xuống nghỉ ngơi đi...!Chúng ta sắp tới vách kết giới rồi."
Langmuir nửa mở mắt, "ừm" nhẹ một tiếng.
Hôn Diệu thấy người tỉnh liền xé một ít thịt quả trong tay đút cho y ăn: "Bây giờ em nghĩ rõ ràng chưa?"
Một chút ấm áp hiện lên trong mắt Langmuir.
Y nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngài."
Đây hiển nhiên không phải đáp án Hôn Diệu muốn nghe, Ma Vương lập tức lấy trái cây đi, vờ dữ dằn liếc y.
Langmuir bất đắc dĩ nói: "Em nghĩ rõ ràng rồi."
"Vậy em nói xem, em nghĩ rõ cái gì?"
"Ngô Vương tha cho em đi, bảo em nói những lời đó, mất mặt lắm..."
"Em còn muốn đến vách kết giới hay không?"
"Được rồi, được rồi." Langmuir thở dài, y thoáng dừng lại rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc lại chậm rãi, tựa như đang nói cho mình nghe: "Ngài đã tha thứ cho em."
"Em..."
Hôn Diệu vừa giận vừa buồn cười, rồi lại đau lòng không thôi.
Ban đầu hắn định để Langmuir nói một câu "em không có tội".
nhưng sau khi ngẫm lại cũng có thể đoán ra rằng Thánh Quân nhất định sẽ chặn miệng hắn bằng những lời như "đây chỉ là cách nhìn của ngài, không thể đại biểu cho ma tộc và nhân tộc khác", nên đành phải thôi.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả hai đi đoạn đường cuối cùng.
Ngựa chiến chạy như bay trên cánh đồng tuyết trong xanh để lại một vệt lửa nóng bỏng.
Tinh thần của Langmuir trở nên rất tốt, hệt như xiềng xích trói buộc y suốt nửa cuộc đời đã được gỡ bỏ.
Dọc theo đường đi y nói rất nhiều, nói về nhân gian và vực sâu.
Hôn Diệu lắng nghe, mỗi câu đều đáp lại, thỉnh thoảng xen vào bằng giọng điệu hờn dỗi:
"Vậy ra, trong trận chiến bảy năm trước, Thánh Quân bệ hạ cố tình thua, hả?"
"Ngô Vương nói gì vậy, khi ấy mạng của em cũng sắp tận rồi."
"Còn khoác lác.
Em đánh với ta trong trạng thái tiêu hao pháp lực, nửa chừng còn nghĩ đến việc diễn kịch."
"Diễn kịch?"
"Chẳng phải em còn cầu nguyện rất đáng thương sao?"
"À..." Langmuir nín cười không nổi.
Hôn Diệu lại hừ nói: "Em còn rình coi ta mấy năm?"
"Em cũng đâu trông thấy ngài mấy lần..."
"Lúc đó ta cũng không biết, nếu biết em ở trên đó, ta chắc chắn sẽ xây hoàng cung trên vách núi, mỗi ngày đều chạy tới mắng em."
Langmuir cười xong lại năn nỉ: "Sau này, Ngô Vương hãy trồng thêm hoa trên vách núi.
Nếu em biến thành mặt trời..."
Hôn Diệu: "Dừng lại, đây là cách nói gì trong Thánh Huấn? Mặt trời không phải Đức Mẹ của em sao?"
Langmuir thẳng thắn nói: "Không phải Thánh Huấn, mà là cách nói của em."
"Em muốn trở thành mặt trời, mỗi khi đến mùa hoa nở em sẽ trở về thăm ngài."
Câu nói này như nhát dao đâm vào tim Hôn Diệu, sự bình tĩnh mà hắn duy trì suốt chặng đường gần như sụp đổ, suýt nữa hắn lại rơi nước mắt, nghiến răng lắc đầu nói: "Không."
Langmuir không nói lời nào, khổ sở nhìn hắn.
Khi đến vách kết giới, Hôn Diệu dừng ngựa, dây cương buộc vào một thân cây.
Hắn bế Langmuir, im lặng bước lên vách núi trong tuyết.
Mới ngừng một lát, tuyết lại bắt đầu rơi.
Ánh sáng của kết giới ngày càng gần, mắt thấy chỉ còn vài bước nữa.
Langmuir tựa đầu lên vai Ma Vương, nghe tiếng tuyết lạo xạo bỗng dưng nói: "...!Hôn Diệu."
"Còn có một vấn đề, ngài hãy trả lời giúp em."
Hôn Diệu khàn giọng nói: "Em nói đi."
Vẻ đượm buồn trong đôi mắt Langmuir vừa biến mất trong chốc lát rồi lại xuất hiện: "Ngài nói ngài không còn hận em nữa, vậy."
Y sờ lên mặt Ma Vương, vẻ mặt có hoang mang và lạc lõng: "Hận thù đã hết...!vậy yêu, thì phải làm gì?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...