Trang Bìa Số 808080

Trước khi để Seungho chạm được đến lưng Jaemin, Jeno đã xoay người mang cậu lại ghế ngồi. Nam thần tượng ngớ người một lúc lâu, nhìn tới đôi bàn tay mình trống rỗng đưa ra trong không khí, hụt hẫng rút về.

"Cậu quay lại ghế làm tóc đi, không có chuyện gì đâu", Haechan sau khi đưa thuốc cho Jaemin mới để ý thấy cậu idol đứng tần ngần mãi một chỗ.

Thần tượng quay sang trái, tự nhìn chính mình trong gương. Chỉ thấy một đứa nhóc idol ngoài hai mươi hạng xoàng không có bao nhiêu tên tuổi, so với người ở đây thật sự không có chỗ đứng. Lee Jeno chỉ cần dùng một ánh mắt để thể hiện giới hạn trong vai vế, dùng một cử chỉ để điều khiển tình thế mà không ai bận tâm.

Nếu Seungho nổi tiếng hơn thì quyền chủ động có phải nằm trong tay cậu ta hay không?

Phía bên này tổng biên tập Lee hoàn toàn dán chặt mắt lên người Jaemin. Thuốc nạp vào sớm đã phát huy tác dụng làm dịu đi cơn đau đầu vô duyên vô cớ, cậu trở lại trạng thái bình ổn rồi mà người kia vẫn cứ đứng đó nhìn mãi không tha, trộm liếc mắt lên đoán xem hắn đang muốn cái gì.

"Tổng biên Lee, tôi ổn, cảm ơn đã giúp. Có thể đi được rồi"

"Tôi đâu có phải người hầu kẻ hạ của cậu mà cho lui là lui?"
5

Jaemin chắc chắn cơn đau đầu hẳn bắt nguồn từ tên khốn này mà ra.

"Cậu bị làm sao?", Jeno cũng tự biết đây không phải lúc chọc giận người nhỏ, hạ giọng hỏi thêm "đau ở đâu à?"
8

Người ngồi trên ghế bị câu hỏi mang tính thân mật này làm cho không kịp trở, nhất thời không biết phải đối đáp làm sao. Haechan gần đó cũng hơi bất ngờ, kín đáo nhìn gương mặt đẹp trai quá mức cần thiết của một tổng biên tập đang cực kì nghiêm túc, rồi lại nhìn về phía đồng nghiệp, lắc đầu nhún vai.

Hắn lại muốn nói thêm gì đó thì bị tiếng khẽ gọi cắt ngang.

"Jeno, em xong rồi."

Những nhân vật gây nên chút náo loạn nhỏ nơi đây đồng loạt hướng về giọng nữ thanh toát mới cất đi ra từ phòng tạo mẫu nữ. Mái tóc dài mượt mà vừa hấp dầu xong lướt đến đâu cũng lưu hương lại đến đó. Dùng từ mỹ nhân cũng không khoa trương.

"Đợi lâu không?"

Nàng đứng cạnh bên Jeno, đảo một vòng bầu không khí kì quặc, không biết có gì vui mà chớp mắt mím môi cười cười. Sau đó tự dưng phấn khởi mà khoác tay, gần gũi thì thầm mấy lời gì đó không ai nghe rõ. Chỉ thấy hắn gật đầu phản ứng lại rất dịu dàng, sau đó lưu luyến nhìn cậu thêm một lúc mới xoay người cùng cô gái rời đi.


Họ Na vờ không để ý, đợi người khuất hẳn mới nhẹ thở ra một hơi. Có gì đó rất không đúng nhưng Jaemin thật lòng chẳng thể lý giải nổi. Rõ ràng chỉ mới giáp mặt Jeno hai lần, cả hai đều khiến trình trạng đau đầu tái phát rất mạnh. Suốt ba năm sống cùng thứ bệnh mà theo Jinwoo nói là do căng thẳng thần kinh ảnh hưởng đến, cũng không nhiều lần xây xẩm đến vậy.

"Nếu không khoẻ thì mai để mình tôi đi shooting cùng cậu ta là được", Haechan quan sát họ Na mãi cuối cùng thấy không thật sự khả quan, đành cất lời làm một người sống biết để tâm bạn bè.

"Muốn đi gặp tình cũ một mình hả?"
6

Nhưng "bạn bè" thì quá khốn nạn đi.

"Mẹ nó chứ! Thôi treo hai chữ tình cũ gớm chết đó lên miệng cậu đi được không?"

Giám đốc sáng tạo Na trăm công nghìn việc, lấy cớ đi trách nhiệm cho gương mặt trang bìa để ra đây ngả lưng nhắm mắt thư giãn, chọc giận stylist của mình làm niềm vui.

"Vào instagram anh ta cả ngày xem không biết chán mà làm như hay lắm. Xem gì? Xem anh ta chụp hình ai, chụp nội dung gì à?"

Haechan không nghĩ mình bị bắt bài, trượt tay thả rơi tờ tạp chí mới rút đại trên kệ xuống, ấy vậy mà lại là NOMI cơ đấy. Jaemin vờ ngạc nhiên.

"Ồ còn dám đọc NOMI khi cấp trên cậu vẫn ở đây? Lại còn là bìa kim cửu mà Mark Lee chụp cho bên đấy đó nhỉ?"
1

Thời điểm trên tờ tạp chính là lúc Jeno vừa nhận chức trước đó không lâu, chẳng biết quan hệ đổi chác thế nào mà mới lên đã có năng lực đẩy bìa quan trọng nhất trong năm cũng là gương mặt siêu sao điện ảnh nước nhà, diễn viên hiếm hoi của Hàn Quốc tấn công Hollywood thành công.

Cả hai bìa tháng tám và tháng chín kim cửu của NOMI lúc đó đều được đảm nhiệm chụp bởi Mark Lee, nhiếp ảnh gia thân quen vốn trước giờ thường ưu ái cho Craze. Nghĩ lại không chỉ mỗi Jaemin cay cú mà Haechan cũng tức đến đổ lửa, bọn họ trút giận cùng nhau sát phạt cả toà soạn đến nỗi bây giờ nhắc đến đều rén hết người.
1

Họ Na mới lên chức mà bị qua mặt điên tiết thì hợp lý rồi, nhưng Haechan lộn ruột không phải vì Craze gì cho cam. Đơn giản chỉ bởi cậu ta mới đòi chia tay vào đầu xuân, Mark Lee không nói gì. Đến cuối hạ anh ta đã nhảy qua chụp tanh tách cho đối thủ, khác gì tuyên bố "tôi đồng ý chia tay" hay không?
1

Cho nên mãi bây giờ Jaemin cũng chẳng hiểu bọn người yêu nhau là kiểu gì. Nhảm nhí như thế thì cứ để cậu mãi làm kẻ không có xúc cảm tình yêu đi.

"Tôi với anh ta thật sự không hợp nhau. Đừng có chọt vào nữa, trái tim này không thể lành"


"Tốt, giác ngộ sớm thì được rồi"

Haechan chê Jaemin bị lãnh cảm, Jaemin cười cậu ta yêu đương ngu ngục.
4

"Nhưng Lee Jeno đẹp trai thật sự đó. Giám đốc, có thể hoá thù thành bạn không?"
5

Jaemin trợn mắt, đằng kia Seungho cũng nhìn qua.

"Không nghĩ anh ta giúp cậu đâu, cũng tốt bụng quá chứ hả? Không giống miêu tả lúc cậu bò về từ hang ổ NOMI lắm"

Lạ kì, Haechan nói thế nhưng Jaemin không thèm bốp chát lại luôn, sau câu bông đùa của cậu ta thì họ Na lại thừ ra như thể bị tác dụng phụ của thuốc vừa uống. Thật ra Jaemin là vì câu "không nghĩ anh ta giúp" mà làm cho có chút khựng người.

Bởi vì ngoài chứng đau đầu, còn một điều kì lạ khác mà Jaemin sẽ chẳng bao giờ muốn đề cập đến. Thời điểm cận kề dựa vào Jeno, khối óc cậu như búa bổ, lồng ngực còn có thể thắt lại nhói siết trong tích tắc, thì trái tim lại có phản ứng như được mở ra mảnh mơ hồ nào đó rất không rõ ràng. Cảm giác xa lạ lẫn quen thuộc đan xen vào nhau, dệt thành dải lụa xám phủ lên đôi mắt trong, ngăn nó nhìn rõ.
1

Nhưng Jaemin cảm nhận được nó không phải điều dễ chịu gì. Thậm chí, nếu cứ cố kéo rơi mảnh màn che đó ra, cậu sẽ phải trả giá bằng nỗi đớn đau đến tận cùng tâm can.

.

Lúc trở về, căn nhà đã sáng rực ánh đèn. Jaemin ở huyền quan tháo giày gọi với vào trong:

"Jisung hả? Đã ăn gì chưa?"

Không có tiếng trả lời, đoán thằng nhóc là đang tập trung chơi game nên đã chuẩn bị những mẫu câu càm ràm quen thuộc mắng em trai cưng.

"Không ơi không hỡi một lần nữa là anh đổi mật khẩu cho khỏi trở về đấy nhé"

Cái này là anh thứ nói thật, Jisung tự đặt mật khẩu trong nhà cậu là sinh nhật của nó để tuỳ tiện ra vào cho khỏi quên, Jaemin nghĩ là nhóc tự luyến thì có mà rồi cũng lười sửa lại. Bản thân vào đến phòng khách chuẩn bị mắng thêm câu nữa thì đã nhận ra tiếng giày cao gót đánh cộp trên nền đá marble.


Ba anh em nhà này khi còn nhỏ có lẽ là những người xuất chúng nhất trong việc đoán ý mẹ bọn họ chỉ bằng việc nghe tiếng giày cao gót của bà. Đó là phu nhân Na, người luôn mang những đôi Louboutin đế đỏ yêu thích bất cứ đâu, kể cả trong nhà. Jaemin thoáng khựng lại mấy giây, đợi thứ âm thanh uyển chuyển kia ngày một vang rõ cận kề.

"Công việc thế nào rồi Jaemin?"

"Mẹ đến sao không nói trước, con có thể về sớm hơn", cậu thả túi lên ghế, tay nhận lấy cốc nước bà đưa cho mình.

"Ta tiện thể ghé qua một chút"

Jaemin dẫn mắt về bàn bếp thấy một túi chất đầy mấy gói cà phê pha sẵn, mì gói, cả lọ đường cùng vài thứ linh tinh nữa cũng nằm gọn bên trong, tất cả là hàng còn nguyên nhưng không phải mới được mua tới. Mà đều là đồ mẹ cậu gom lại đem đi vứt. Cậu uống cạn cốc nước khoáng, đi lại lấy ngược ra lon coca cùng hộp bánh cookie.

"Để lại cho Jisung hai cái này đi, đồ của nó mẹ đừng bỏ. Nó sẽ nổi giận"

"Đừng dung túng cho nó nữa. Cũng vì con chiều nó nên mới đến tìm con...", phu nhân Na bỏ dở câu, không muốn nói thêm.

"Mẹ! Để thằng bé yên có được không?"

Jaemin nổi giận đẩy túi rác xuống sàn, lọ đường theo đà bung nắp mà đổ ra.

"Một mình con vẫn chưa đủ hả? Con chấp nhận làm bản sao của mẹ mà, sao vẫn cứ muốn bắt ép Jisung? Thằng bé muốn nhảy, nó muốn nhảy đường phố, nó thích đổ mồ hôi bằng năng lượng tích cực của riêng nó. Mẹ muốn gì thì nói, con đều sẽ làm hết!"

"..."

Phu nhân Na rất đẹp, khi còn là siêu mẫu Park Sohee lừng lẫy cả Đại Hàn săn đón, chỉ cần bà phật ý thì chẳng đối thủ nào có thể xuất hiện trên cùng sàn catwalk nữa. Thời đại đó người ta lưu truyền một câu thế này, Sohee sải chân đến đâu cả hoa và máu đều rải sau gót đến đấy.

Đến khi đã qua mốc năm mươi, bà vẫn cứ đẹp như thế, bước đi vẫn luôn có sức nặng kể cả khi đã lui về phía sau ánh hào quang hai mươi bảy năm dài. Ở thời đại này phụ nữ vẫn còn truyền nhau sách làm đẹp của bà.

Trong đó nhấn mạnh rằng nếu muốn khóc chỉ được đánh rơi hai giọt, giữ ẩm cho mắt quan trọng hơn nỗi buồn. Nếu có thể không cười thì tuyệt đối đừng cười, nếp nhăn quan trọng hơn những câu chuyện hài.

Jaemin ấy hả, không những thuộc lòng mà còn tường tận việc làm đẹp của bà hơn cả kiến thức trong sách kia, không đường, không cơm, không buổi tối, thậm chí không để con dùng sữa mẹ. Bởi đơn giản vì bà vẫn thường kiểm soát cậu như thế.

Nhưng người hứa sẽ dùng cả cuộc đời của mình để tôn vinh bản thân ngay lúc này tự dưng làm Jaemin sững sờ. Trên gương mặt lạnh lùng không cười của bà, đuôi mắt cũng đã kéo ra những đường chân chim rồi. Cậu co gối ngồi xuống, cúi mặt thu gom mấy thứ dưới sàn, hạ giọng:

"Mẹ yên tâm, cứ để con vứt... Con luôn tin rằng mình là người mang gen của mẹ, ở trong giới này nhất định sẽ luôn làm mẹ tự hào. Nếu mẹ muốn, con liền đổi thành họ Park, trở thành niềm kiêu hãnh của Park Sohee..."

"..."


Jaemin dùng tay không bốc mãi bốc mãi từng mảng đường nhỏ bị đổ ra, tỉ mỉ từng chút dọn sạch chỗ này.

"Anh Jinwoo thay bố gánh vác gia đình, còn con sẽ thuộc về mẹ cố gắng trong ánh sáng hào quang này. Nên... hãy để Jisung được là chính em ấy đi ạ"

Phu nhân Na từng bước một đến trước con trai, lặng nhìn mấy giọt nước lóng lánh rơi xuống nền lạnh, thấm ướt mấy hạt đường bé li ti, mặn ngọt lẫn lộn. Bà vuốt phẳng váy hoa cùng ngồi xuống, dùng bàn tay chăm chút kĩ lưỡng chưa một lần làm qua việc nặng nhọc áp vào má Jaemin, nâng lên đối mặt với mình.

"Rơi hai giọt thôi"
9

Jaemin không thật sự khóc, theo như anh trai nói thì thỉnh thoảng nước mắt sinh lí sẽ rơi vô thức không kiểm soát do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng chỉ là lâu lâu thôi.

"Có lẽ vì dùng thuốc hơi nhiều..."

"Hôm nay lại bị đau đầu sao?"

"Vâng. Có nặng hơn bình thường một chút..."

Chứng đau đầu này có ai mà không biết đâu.

"Na Jaemin, con còn có thể sống được thế này ngày nào thì hãy cứ sống nhé"

Ánh mắt mẹ Na thoáng qua một tia đau khổ, cậu bắt được sự mất mát nơi sâu thẳm nhuộm màu đục thời gian, tự hỏi bà cần gì phải như thế. Vẫn là quen với người phụ nữ có gương mặt lạnh Park Sohee hơn.

Nhưng có lẽ Jaemin sẽ ghi nhớ nó thật kĩ, cho đến tận thời điểm cậu không còn ở lại thế giới này trước khi mùa đông tiếp theo ghé tới.
.
.
.

6

Lỡ có bạn nào hông hiểu thì:
Bìa Khai niên là bìa số tháng 1 đầu năm
Bìa Kim cửu là bìa số tháng 9, là số báo quan trọng nhất năm nhe.
😘😘😘
Mn nhớ câu ở phần mở đầu hem? Đây là một câu chuyện nhìn vậy nhưng không phải vậy đó 😂.
3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận