Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em
Sau khi nhận được tin Trần Hạo lập tức phi thẳng tới bệnh viện.
Vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng hét của cô.
Anh liền xông vào
“Có chuyện gì?”
“Lão đại từ lúc cô ấy tỉnh lại cô ấy cứ như người phát điên muốn rời khỏi đây “
“Được rồi mấy người đi ra đi”
“Vâng”
- Gia Hân được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí tạm thời nên cô mới la hét như vậy đến cả tên của cô cô còn không nhớ
“Anh là ai?”
- Nghe thấy câu hỏi này của cô.
Anh không biết có nên nói lại sự việc cho cô nghe hay là để cô thích ứng dần dần đây
“Tôi là chồng cô”
“Hả! Cái gì cơ tôi lấy chồng rồi sao?”
“Đúng vậy?”
“Thế anh tên gì tôi tên gì “
“Cô là Hoàng Gia Hân vợ của Trần Hạo tôi”
- Nói xong anh mới sững người tại sao lại nhận cô ta là vợ chứ? Có phải anh điên rồi không? Hay là anh thích cô thật rồi?
- Trần Hạo vẫn trầm mặc suy nghĩ thì Hoàng Gia Hân đã phi tới ôm anh
“Vây anh là chồng tôi hả? Tôi lấy chồng bao giờ thế” cô gái ngây ngô với ánh mắt to tròn lấp lánh đang nhìn anh với vẻ mặt đầy thích thú
“Ừm….Lấy được nửa năm nay rồi?”
“Nửa năm lâu vậy sao?”
“Ừm?”
- Trân Hạo nổi tiếng với việc sạch sẽ không một người con gái nào có thể chạm vào anh.
Vậy mà anh lại mặc kệ đứng yên cho Gia Hân ôm.
Cô tin lời anh sái cổ mà cứ kè kè bên cạnh anh
“Mà anh vừa nói tôi tên là gì?”
- Cô gái này ngốc thật sao đến tên mình còn không nhớ
“Hazzz….cô tên Hoàng Gia Hân” anh nói nhấn mạnh tên cô để cô nhớ cho kĩ
- Cô đã ngủ mấy ngày liên tiếp rồi giờ cô tỉnh lại vào đúng bam đêm nên cô không chịu đi ngủ nữa.
Cô cứ bám lấy Trần Hạo không rời khỏi anh ta nửa bước
“Chồng này em bảo tại sao anh lấy em thế? Với tại sao em lại ở bệnh viện?
- Nghe từ “Chồng” thật ngọt ngào phát ra từ miệng cô trong lòng anh lại cảm thấy hạnh phúc
“Do cô thích tôi nên tôi mới lấy cô?”
“Vậy sao?”
“Đúng”
- Do cô thích tôi không phải là do anh thích người ta nên mới nhân cơ hội người ta mất trí mà lợi dụng đấy chứ haha anh nhà thật nham hiểm quá mà
“Mau nằm xuống ngủ đi”
“Không chịu em vừa mới ngủ dậy mà”
“Cô không ngủ tôi sẽ không ở bên cô nữa”
- Thấy Trần Hạo nói vậy cô liền xụ mặt mà ngoan ngoãn nghe lời anh mà nằm xuống giường.
Cái giường này rất to 2 người nằm vẫn rất rộng
“Chồng ơi ngủ với bé”
- Trần Hạo đơ người trước yêu cầu của cô! Bé? Cô đúng là lắm trò thật đấy
“Nhanh nhanh….”
- Bất lực với cô gái này Trần Hạo cũng chiều theo cô.
Anh lên giường nằm với cô bỗng cô quay lai xà vào lòng anh
“Ôm bé….”
“Được rồi ngủ đi…”
- Cô gái hày ngủ cũng quá nhanh rồi.
Vừa nãy còn kêu không buồn ngủ vậy mà anh mới ôm cô có vài giây cô đã lăn ra ngủ say như vậy rồi
- Tuy là đã ngủ nhưng tay cô cứ ôm chặt lấy Trần Hạo làm anh không thể nào xoay được người thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy
- Anh ôm cô mà thiếp đi.
Đúng là cái mùi hương mà mấy ngày nay anh không được ngửi rồi.
Những hôm cô nằm viện bệnh anh tái phát toàn phải dùng thuốc
Nhưng hôm nay liều thuốc của anh đã nằm cạnh đây rồi.
Anh cũng yên tâm mà cùng cô chìm vào giấc ngủ
Ai đời ở viện mà tình tứ như hai anh chị đây không? Làm đám thuộc hạ bên ngoài quán quéo hết người vì Lão đại của họ
“Ê này tôi thấy đây mới là thiếu phu nhân của chúng ta? Còn cái cô gì Tô Mộng Vũ kia tôi thấy cô ta là người xấu”
“Đúng vậy?”
“Lần sau chúng ta phải cảnh giác với cô ta! Không được để cô ta làm hại thiếu phu nhân “
………..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...