Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em
Sau khi dùng xong bữa tối Trần Hạo tiếp tục quay lại phòng sách để làm việc lúc này Gia Hân cô mới được rảnh rỗi để đi tắm
Cô đắm mình trong bồn nước thả lỏng cơ thể để tận hưởng sự thảnh thơi sau một ngày làm việc cực nhọc
Sau khi tắm xong cô mặc lên mình chiếc váy ngủ dài qua đầu gối váy ngủ của cô cũng không có cái nào gọi là sexy vả lại cô gái này mỗi buổ tối thường không có thói quen mặc áo lót
Cô rời phòng mình đi xuống nhà lấy thuốc mang lên phòng cho anh.
Cô không thấy anh ở trong phòng bèn đặt thuốc ở bàn rồi đi qua phòng sách
Quả y như cô đoán anh đang ở đây để làm việc.
Cô đi vào khẽ giọng nói:
“Thiếu gia cũng đã 10 giờ rồi anh phải về phòng uống thuốc rồi”
“Ừm “
Anh đáp lại một cậu lạnh lùng rồi ráo bước quay lại phòng ngủ.
Cứ đến giờ G là căn bệnh quái ác này của anh phát tác
Anh chỉ vừa mới bước vào cửa phòng đầu anh lại nhức nhói đau điếng thần hồn.
Trần Thiếu ôm đầu mà ngã gục xuống sàn.
Lúc này Gia Hân mới đi tới thấy anh như vậy bèn lao vào cô đóng nhẹ cửa rồi khoá chốt vì sợ anh sẽ xônv ra ngoài làm hại mọi người
- Thấy anh như vậy cô liền chạy tới chỗ anh
“Thiếu gia anh không sao chứ… thiếu gia anh nghe tôi nói gì không”
“Cút”
- Mặc kệ anh có đối xử với cô như nào nhưng cô biết bổn phận của cô ăn lương vì công việc nên cô không màng đến lời nói mà vẫn cố trấn an anh
”Thiếu gia anh bình tĩnh lại là tôi đây”
- Bất chợt Trần Hạo đưa tay lên bóp cổ Gia Hân mắt ảnh trừng lên nhìn cô đôi mắt đỏ ngàu đầy tia máu dường như lúc này anh không thể khống chế bản thân mình
“Khụ khụ…thiếu gia buông tay ra” vừa nghẹn giọng nói cô vừa vỗ vào tay anh
Nhưng Trần hạo càng bóp mạnh hơn đến khi cô ôm trầm lấy anh thì anh mới chịu buông cô ra
“Đừng sợ có tôi đây” cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng anh như kiểu ru em bé ngủ
- Mùi hương trên cơ thể Gia Hân toả ra đúng vậy chính là mùi hương này giúp anh bình tĩnh lại một phần
Thaáy anh không phản ứng lại cô bèn đỡ anh dậy đưa anh lên giường.
Giúp anh nằm ngay ngắn lại cô liền kéo chăn đắp ngang bụng anh
“Ở lại với tôi” Trần Hạo nắm chạy tay cô kéo lên giường vì chưa phản ứng kịp nên cô ngã nhào về phía anh.
Cô loạng choạng ngồi dậy
“Được anh mau ngủ đi tôi ở đây với anh”
- Muốn giúp anh nhanh ngủ cô liền matssa đầu cho anh.
Bàn thay thon dài vuốt nhẹ trên chán của Trần Hạo làm anh ta cảm thấy thật dễ chịu
[….]
“Cái tên này buổi sáng thì như con sư tử đến bam đêm thì biến thành chú mèo con nằm trong lòng người khác! Ôi thật là mình có khác gì đang chăm trẻ đâu chứ” Gia Hân cứ tưởng anh ta đã ngủ say bèn nói ra hết những lời trong lòng
Cô không ngờ tới là tai của anh rất thính một tiếng động nhẹ cũng bị anh thu gọn vào tai mình anh mấp máy môi đáp
“Vậy thì cô phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ này đi “
- Nói dứt câu anh liền quay lại dụi dụi mặt mình vào ngực cô.
Bầu ngực căng tròn thơm ngon bị anh chiếm trọn lấy
“Cô không mặc áo lót sao?”
“Đồ vô lại! Ai cho anh đụng chạm vào tôi”
“Hừ”
“Tôi không có thói quen mặc nó vào buổi tối”
- Không thèm nghe cô nói anh vẫn dụi đầu vào ngực cô để cảm nhận hương thơm này tay của anh lại ôm cô chặt hơn
“Ngủ đi tôi không làm gì cô đâu”
“Đêm nay ngủ lại đây với tôi một đêm” nói xong anh liền ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của anh vì không cần phải dùng thuốc
- Vì Gia Hân cũng mệt mỏi cả ngày nên cô cũng ôm đầu anh rồi thiếp đi lúc nào không hay
Trong căn phòng dưới ánh trăng có cặp đôi đang ôm nhau ngủ nếu ai không biết còn tưởng đây là đôi vợ chồng trẻ mới cưới
[….].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...