Bước lên xe thì hắn liền về vị trí cũ, hắn ngồi lên đùi cô còn đầu thì gục lên vai cô, tiếng thở của hắn bắt đầu nhẹ nhàng và chậm chạp trong xe chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hắn. Cô vừa im lặng và tay cứ vuốt tấm lưng hắn còn trên người hắn được đắp một cái mền mà cô chuẩn bị sẵn trên xe
Cả tài xế cũng không dám thở mạnh để cho hắn ngủ, Cố Hoài ngồi đó tay cứ vuốt lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ còn Châu Phong thì mặt úp vào ngực cô mà thoả thích ngửi rồi ngủ rất ngon. Sau một màn lặng im trong xe thì đã đến biệt thự của cô, một cô hầu gái ra mở cửa rồi còn Cố Hoài thì một mạch bế hắn lên phòng mình
Thấy hắn có vẻ say bên cô không gọi hắn dậy mà tự động lau chùi rồi thay đồ cho hắn, đi tới tủ mình lấy bộ đồ bằng vải bông thay cho hắn để giữ ấm, nếu bạn nghĩ rằng hắn theo đuổi Cố Hoài năm năm mà chưa từng ở nhà cô thì bạn sai rồi bạn đã đánh giá sai con người hắn, thật ra hắn không những tới nhà cô mà ăn dằm nằm dề ở đây còn cả chuyện leo lên giường cô thì xảy ra rất thường xuyên nên chuyện có đồ hắn ở đây cũng là bình thường
Cố Hoài thì cũng lấy một bộ đồ rồi đi tắm cho tẩy rửa mùi rượu và cả những chất ô uế của nguyên ngày hôm nay, sau đó liền lên giường nằm, Châu Phong thì dựa vào mùi hương mà cảm nhận được cô nên lăn vào lòng cô nhưng hắn lại không thích gối đầu lên tay cô vì sợ cô mõi tay nên dù ngủ hắn vẫn tập thói quen đó
Hắn chỉ chui rúc đầu vào lòng cô rồi hai tay ôm cô để chân cô gác lên người mình, Cố Hoài muồn để hắn gối đầu lên tay mình nhưng hắn vẫn nhất quyết không gối nên cô đành bỏ cuộc, chỉ biết lấy tay vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi tay còn lại thì xoa nhẹ đầu hắn
Họ cứ yên tĩnh mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cho đến khoảng 2 giờ sáng đột nhiên hắn tỉnh lại, Châu Phong giật mình bật dậy, trán toát đầy mồ hôi còn miệng thì lại lẩm bẩm "H...oài.. Hoài.. đừng bỏ... Anh.. Hoài.. Cầu.. Xin em... Van em"
Khi Châu Phong bật dậy cũng làm cô thức giấc theo, mở mắt thì thấy hắn đang lẩm nhẩm những chữ ấy trong vô thức làm cô đau lòng. Chẳng hiểu sao hắn lại có thể theo đuổi và yêu cô lâu như vậy, Cố Hoài liền ôm Châu Phong vào lòng và nói "không sao rồi, em ở đây!" vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng hắn
Hắn mới chợt nhận ra đó chỉ là mơ nhưng sau đó liền bật khóc oà lên "Hoài ơi! Ôm anh, ôm anh đi" hắn vừa nói vừa run, trên mặt thì những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm Cố Hoài xót xa không thôi. Rốt cuộc là hắn đã mơ thấy gì mà khóc đến thế này chứ
Châu Phong khóc một hồi mới nín nhưng vẫn còn những tiếng thút thít nhẹ, thấy hắn có vẻ đã ổn hơn rồi thì cô mới hỏi "anh đã mơ thấy gì mà lại khóc nức nở thế này??" tay cô lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi hắn
Hắn gục đầu lên vai cô trả lời "anh mơ thấy.. Hoài bỏ ta, Hoài không cần ta nữa" nói đến đây hắn lại khóc đôi mắt hắn đỏ lên vì khóc quá nhiều còn ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào làm đôi mắt hắn long lanh. Cố Hoài thì thầm nói "em sẽ không bỏ anh, bảo bối! Chắc anh đói rồi, hay em nấu gì đó cho anh ăn nhé!" cô bế hắn như một đứa trẻ, hai chân hắn quàng ra sau lưng cô mặt đối mặt rồi hắn ngồi lên đùi cô
Hắn không nói gì, đầu nhỏ gục lên vai cô tham lam ngửi mùi của cô sau đó gật đầu đồng ý còn Cố Hoài vẫn không bỏ hắn xuống mà cứ bế hắn như vậy rồi đi xuống bếp rồi mới đặt hắn lên ghế ngồi còn mình thì ra tủ lạnh lấy đồ nấu ăn vì cô nấu ăn rất giỏi nhưng do lười nên bình thường toàn để dì Lý nấu nhưng trong tủ lạnh vẫn luôn có nhiều nguyên liệu chuẩn bị cho đôi khi cô lại đột nhiên muốn vào bếp
Châu Phong ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng đang nấu cơm của cô làm hắn vui vẻ muốn nhảy cẫng lên trời trong lòng a, có được người yêu chu đáo lại sủng hắn như Cố Hoài thì bắt hắn theo đuổi cô 10 năm cũng được, lúc đầu biết cô là nữ công thì hắn cũng tìm hiểu về nó thì hắn có hơi ngơ ra vì theo thông tin nó bảo nữ công là những người con gái chiếm thế chủ động trong yêu đương như một người con trai thật sự (về cả tình dục) nhưng sau khi được cô cưng chiều thì hắn phải thừa nhận rằng bản thân mình thích như vậy
Châu Phong bắt đầu yêu thích việc được cô cưng chiều và chăm sóc,..vv
Trong lúc hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Cố Hoài đã nấu xong, cô bưng hai chén cơm ra và kèm vài món
( toàn món tui thích:<<)
Mùi hương thơm ngát bay vào mũi hắn làm khơi dậy cơn đói mà hắn không để ý, Cố Hoài nhìn hắn ăn mà trong lòng vui vẻ. Cơm cô bới rất nhiều vì cô biết hắn đã không ăn gì từ chiều mà lại chỉ uống rượu ở bữa tiệc rồi ngủ nên thế nào cũng sẽ rất đói
Hắn cứ ăn như hổ đói còn Cố Hoài thì liên tục gắp thức ăn cho Châu Phong rồi mĩm cười lâu lâu cô mới ăn một chút đa phần là nhìn hắn ăn còn hắn bị nhìn thì ngại đỏ mặt vì chính hắn cũng công nhận là mình ăn rất nhiều và nhanh, thấy hắn không ăn tiếp nữa thì cô lại lấy muỗn rồi đút hắn, hắn hưởng thụ để cô đút. Cố Hoài quyết nuôi Châu Phong mập mạp một chút vì hắn đã là nam nhân của cô rồi mà cô thích nhất là nuôi nam nhân của mình mập mạp nói trắng ra là nuôi béo tròn rồi thịt ấy •_•
_________________
Nhà của ông bà Lâm
Trái lại với sự hạnh phúc của hai người thì ở căn nhà nhỏ ấm cúng của ông bà Lâm thì nơi đó có vẻ đầy giông bảo, Lâm Khương ngó đầu qua cửa sổ phòng mình sở dĩ anh muốn ở đây thay vì Lâm gia là vì muốn chăm sóc ông bà Lâm và anh vẫn còn tiết nuối với kỷ niệm lúc nhỏ, tay anh vừa cầm bức hình lúc nhỏ của mình và Cố Hoài còn trong tim lại tràn đầy một cảm xúc khó nói kể từ lúc nói chuyện với cô ở bữa tiệc mắt lại nhìn sang cửa sổ phòng trên của nhà hàng xóm.
Phải! Đó là phòng của Cố Hoài ở nhà ba mẹ Cố, việc cô ra ở riêng là chuyện anh không hề biết nên anh cứ nhìn qua đó mà chờ đèn của căn phòng đó sáng lên nhưng rất lâu rồi căn phòng đó vẫn chưa sáng đèn làm anh có chút lo lắng vì ở bữa tiệc anh thấy Cố Hoài đã uống rượu rồi lại ra về chung với người họ Châu kia, anh không nhịn được mà đi xuống phòng khách hỏi ba mẹ mình "ba mẹ! Đã tối rồi mà con vẫn chưa thấy phòng của Hoài sáng đèn? Lúc về con bé có đi về với người họ Châu kia! Con hơi lo cho em ấy, ba mẹ có biết em ấy đi đâu không hay ở trong phòng mà không bật đèn" Lâm Khương không nhịn được mà hỏi một câu khá mất trí và....
.
.
.
.
.
.
ĐÙNG, KENG!!!
Phu nhân Lâm giận rồi!
Bà Lâm đang đắp mặt nạ chống lão hoá do Cố Hoài tặng miệng thì đang nhai táo đã được chủ tịch Lâm đang nhu mì ngồi bóp chân cho vị phu nhân đáng kính của mình cắt rồi họ đang cùng nhau xem phim nhìn thật hoà hợp và yên bình cho tới khi bà nghe thằng con hãm l của bà hỏi nói mấy câu vừa rồi làm bà giận tới mức đập ly hồng trà của mình xuống đất và bể nát, chủ tịch Lâm ra thương trường thì chính là nam nhân hảo hán, đại trượng phu chả sợ ai mà về nhà lại sợ vị phu nhân của mình, theo như lịch sử từ lúc ông bỏ liêm sĩ cua vợ mình cho tới giờ thì ông chưa bao giờ làm vợ mình giận tới như vậy.
Nhưng trận này cho dù vợ ông giết chết thằng con ấy thì ông cũng không cản, chết đứa này thì đẻ đứa khác vì thằng con ngu ngốc này đến ông cũng chả muốn nhận ruột thịt với lại dạo này vợ chồng của ông cũng lâu rồi chưa 'mặn nồng'. Chính nó đã làm uổng phí tám năm của con nhà người ta mà không hồi đáp đã thế còn dẫn 'nàng dâu tây' kia về không khác gì tát cho người ta một cái, con gái nhà người ta không than phiền bắt bồi thường mấy năm thanh xuân thì thôi, giờ còn đi hỏi câu ngu xuẩn này như là mình thật lòng lo lắng các kiểu, con gái nhà người ta mà không yêu đương cùng mày thì về với thằng nào cũng tốt 👌
--------------------
Bức ảnh trên nói lên lời tâm sự của một người làm bố như ông muốn gửi đến con trai mình
Ông thì nói nhẹ vậy thôi chứ còn người vợ cung bò cạp của ông thì không chắc, phải nói là vợ ông không đụng cái gì phang cái đó hoặc là khinh nguyên cái ghế sofa phang chết con trai ông thì có mà mơ nha!! Không chết không lấy tiền
Và đúng như lời của nhà tiên tri vũ trụ Lâm Dần, vợ ông vừa cầm chiếc dép số 38 để đi trong nhà phang con ông tứ phía vừa chửi "tao nói mày biết, Cố Hoài đàng hoàng vậy mà mày phụ người ta tám năm trời, đã thế giờ còn hỏi về con người ta làm như lo lắng lắm ấy không bằng, con bé nó chuyển ra ở riêng rồi. Nó đã kể cho mày trong thư đó nên đừng có mà làm kiểu không biết chuyện gì ngày nào con bé cũng viết thư cho mày, kể cho mày nghe mọi thứ diễn ra hằng ngày, đã không đọc thư mà còn diễn nét như mày không nhận được thư! Nó từng nói muốn ra ở riêng để khi mày về thì sẽ tỏ tình với mày rồi mày và nó sẽ sống chung ở đó! Nó mơ mộng bao nhiêu thì mày lại khá vỡ giấc mơ của nó và làm tổn thương nó bấy nhiêu. Mày đánh mất nó rồi!! Tự tay mày đẩy nó ra xa, tới lúc mày nhận ra thì đax muộn rồi. Nếu mở miệng mà thấy không nói được gì hay ho thì ngậm mẹ mồm lại, mẹ nó là gái Nhật đó, bả chưa dát kiếm chém mày là mày hên rồi nha!!" bà vừa nói vừa ném đồ lên người anh
___________________________
Viết xong đoạn Cố Hoài nấu ăn mà đói quá trời, toàn món tui thích mà lại ước mốt lớn quen được nam thụ nào biết nấu ăn chứ tui bỏ cuộc với tài nấu của tui rồi
Nhờ bình chọn nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...