Gian nhà của mọi người, thật ra thì nó giống như một cái phủ ấy, chia ra bốn gian nhà mỗi gia nhà thì giống như một căn nhà trệt lớn đầy đủ nhà tấm, bếp, phòng ngủ, vườn,... Một gian nhà của Cố Hoài, một cái của ông ngoại cô và một cái của ba tên kia ở chung và một gian nhà chính để tiếp khách hay hợp băng nhóm hoặc cũng là một bàn ăn dài và lớn để cho những người trong bang lâu năm và đã quảng lí một số đàn em cùng ăn uống có cả mấy chỗ vừa ngắm cảnh vừa uống trà
Ảnh ở trên là gian nhà của Orochi
Gian nhà của Cố Hoài
Gian nhà của ba tên kia
Nhà chính dành cho hội họp, ăn uống
Hành lang đi tới hồ bơi, suối nước nóng, nơi uống trà ngoài trời
Sau khi trên đường về thì mọi người xách đồ vào gian nhà dành riêng cho cô rồi liền tách ra mỗi người một việc, Vĩnh Hằng thì đi nấu những món cô thích, Soki đi đ những bộ đồ ở nhà mà do chính mình học may để may cho cô
Thật ra một tên cục súc như hắn chịu học may vá là bởi vì muốn may đồ cho cô và khi Cố Hoài về lại trung quốc thì những bộ đồ ở nhà ấy sẽ do hắn giữ và chuyện giặc đồ cũng là do hắn đảm nhận. Những bộ đồ dơ trước khi đem đi giặt thì sẽ được Soki ngửi, trên đó có mùi của Cố Hoài nên hắn sẽ ngửi cho đến khi hết mùi mới đem đi giặt chúng
Bộ đồ Soki học may ba năm mới may được!!.
Vĩnh Hằng và Tora đều biết chuyện đó và điều kiện để bịch miệng họ chính là họ sẽ được ngửi cùng ( biến thái vặn vẹo có tổ chức )
_________________________________________
Buổi tối ở gian nhà chính
Đến khi mọi người ngồi trên bàn ăn, ai ai cũng cười đùa rôm rả vì họ đều là đã sát cánh bên cạnh ông trùm, cùng vào sinh ra tử khi họ chỉ là một nhóm nhỏ nên họ luôn sẽ thoải mái nhất khi ở nhà chính cùng ăn uống. Thì có một người trong bang thắc mắc nhìn Châu Phong rồi hỏi :"đây là ai vậy?"
Theo câu nói đó là ánh mắt những người trong bang dồn vào Châu Phong
"Nam nhân của ta" Cố Hoài nhàn nhạt trả lời
" ừ ừ, nam nhân của đại... TIỂU THƯ!!!!"
Nghe thấy mọi người đều ngạc nhiên Cố Hoài liền buôn bát cơm xuống và kéo eo Châu Phong đang ngồi kế bên xích lại gần mình nói : "hắn tên là Châu Phong, đại phu quân của ta sau này sẽ là người trong nhà"
Nghe thế những tên trong bang liền đứng lên và sát nhau như một đường thẳng cúi đầu hô to : "kính chào đại thiếu phu quân!"
Châu Phong ngại ngùng cười cười, có chết hắn cũng không mơ được cảnh mình sẽ là người của cô đã thế tình cảnh bây giờ lhacs nào ra mặt gia đình đâu, thấy hắn cười thích thú cô liền xoa xoa đầu hắn mĩm cười
Sau đó thấy Cố Hoài gật đầu mới ngồi xuống và lại bàn chuyện hay luyên thuyên ồn ào với nhau, mọi người đều bình thường chỉ có ba người kia giữ khuôn mặt lạnh...
Sau đó Cố Hoài cũng giới thiệu Châu Phong với ông ngoại cô, Orochi cũng gật đầu cười khà khà nói "đến giờ ta vẫn không tin là con đưa bạn trai ra mắt đó, chắc ông trời đã thấu lòng lão già như ta mà cháu rể ta rất được đó, duyệt" nói xong thì ông khẽ đổ mồ hôi hột vì có những cặp mắt đang liếc ông như cảnh báo ông mà khen thêm câu nào nữa thì cái vườn cây kiểng quý hiếm của ông sẽ trả giá thay ông
.
.
.
Một lúc sau có người đứng lên mà loạn choạng, khuôn mặt đỏ hồng vì say dơ ly rượu sake lên mà hô :
"Nâng ly mừng tiểu thư ra mắt đại thiếu quân"
NÂNG LYYYYY
Kazuma vừa khóc lớn vừa nốc cả ly rượu "con gái tôi đã có nam nhân của chính mình rồi hức hức..... Con bé sẽ không còn thấy tôi là người đẹp trai nhất trong lòng nữa rồi"
"Thôi đi Kazuma, Yato đã chăm tiểu thư từ khi cô ấy mới mấy tháng còn chưa nói gì kìa" một ông chú hồi đó vì không kịp thay đồ để đón Cố Hoài ở nhà trẻ mà mặc luôn tạp dề Usari thủy thủ mặt trăng lên tiếng
"Tôi mặc kệ dù sao vẫn là con gái bé bỏng của tooiiiii oaaa oaaa" Kazuma vừa nốc rượu vừa khóc thảm
"Hahaha" mọi người cười giòn vang
Soki ngồi kế bên Cố Hoài không chịu nổi mà nói một câu với cô "Anh cũng muốn gả cho em, dù chỉ là làm thị..."
"Vậy thì phải bị em thao đấy" cô cứ nghĩ Soki đùa vì ganh tị cô có Châu Phong sẽ quên đi hắn nên đã nói đùa
.
.
.
Mặt Soki đỏ lên và Anh ngân người một lúc làm Cố Hoài cười lên còn Châu Phong không nghe được vì họ đang thì thầm, xung quanh thì ồn ã náo nhiệt và hắn cũng đã hơi say
Một lúc sau thì soki trả lời "được thôi, vậy hãy thao anh nhé vì anh muốn được gả cho em" câu nói vừa dứt làm Cố Hoài đứng hình vài giây "em.. Em đã có Châu Phong rồi, em chưa có ý định thêm ai cả"
Xong rồi cô quay mặt qua bên Châu Phong nhìn hắn đang dựa lên người mình vì bị mấy ông chú trong bang chuốc rượu làm say đến đỏ ửng mặt như kết thúc cuộc nói chuyện giữa họ
Cô thấy Châu Phong đã say đến mức chả biết gì liền tạm biệt mọi người rồi bế hắn về gian nhà của mình rồi pha nước giải rượu cho hắn uống sau đó lại bế hắn đi lau người và thay vào một bộ đồ ngủ truyền thống nhật tiếp tục bế hắn đánh răng cho hắn rồi đem đặt lên tấm nệm bông, còn bản thân cô thì đi thay đồ và vệ sinh có nhân xong xui
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một cục to lù lù đang ngồi chờ cô, Cố Hoài cười sủng nịnh mà đi lại nằm xuống tấm nệm, cô vừa nằm xuống nhất cái mền lên thì cái cục to ấy tự động lăn vào mền với cô
Cố Hoài cười vài tiếng rồi ôm Châu Phong mè nheo đi ngủ, được nửa đêm thì Cố Hoài mở mắt ra, ngồi dậy cầm theo một cái mền khác đi ra ngoài cửa gian nhà
Y như rằng chính là Soki đang quỳ trước cửa, cô đi lại khoát cái mền lên người hắn.. Nói là khoát thì thật ra là cô lấy cái mền bọc hắn lại thì đúng hơn, thời tiết nhật bản dù là đã vào hè nhưng ban đêm vẫn khá lạnh
Cố Hoài ngồi khụy một chân xuống trước mặt Soki mà nhìn thẳng hắn "sao vậy? Anh đâu có làm gì sai!"
Câu nói như đánh đúng tâm lý làm mắt hắn rưng rưng nước mắt "anh... Hức.. A.. Anh xin lỗi.. Hức... Tại anh không an phận muốn g... gả cho em... Anh đã làm em không v....vui.... hức.. Anh xuất n lỗi làm ơn đừng ghét anh.. Đừng không nói chuyện với anh"
Hắn không nhịn được mà khóc nất lên, Cố Hoài thấy thế đành ôm hắn vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng to lớn ấy
"Không sao mà, em không giận, nín đi nào. Nhớ anh đã từng hứa sẽ không khóc với em chứ??" nghe thế Soki liền vội lau nước mắt, chỉ còn lại những tiếng thút thít nhỏ bé.
Sau khi nín thì Soki liền như mọi khi mà mỗi lần quỳ xong sẽ đòi ngủ chung với Cố Hoài "Châu Phong đang ngủ ở trong!! Với lại em đã có bạn trai rồi sẽ không như lúc trước mà sẽ cho anh ngủ chung đâu"
Lời vừa dứt thì những hạt nước mắt của Soki lại thi nhau rơi xuống "nếu... A.. Anh.. hức.. Anh quyết định lại rồi.. hức.. Anh mà không gả được cho em, anh sẽ bỏ ăn, bỏ uống rồi sẽ hành hạ bản thân cho tới chết luôn.. hức.. "
"......." Có ai cứu cô được không, những tên mang danh người nhà bay giờ lại muốn mặc Shiromaku vì cô
( Shiromaku : đồ cưới truyền thống của nhật bản cho cô dâu )
Cô thở dài bất lực. Đường đường là một chủ tịch công ty hàng đầu thế giới, trước giờ chỉ có chuyện cô ép buộc người ta chứ nào có chuyện bị ép cưới như này, chắc là ông trời đang báo ứng cô mà "Rồi rồi, cưới nhưng làm ơn đi vào trong đi, ngoài này rất lạnh đó"
Và thế là...
Trong một căn phòng, Cố Hoài nằm giữa hai người một bên là Châu Phong đang ôm cánh tay cô và rúc đầu vào cổ cô thở ra những làn hơi nóng - một bên là Soki đang nằm gối đầu lên cánh tay cô, bàn tay không quên đan vào những ngón tay cô
Thật giống như những tên công tử phong lưu trăng hoa hồi xưa, một tay ôm quốc sắc thiên hương một tay ôm đệ nhất giai nhân... Có một điều khác nhau to lớn chính là cô thì không được làm gì cả như mỡ dâng miệng mèo mà mèo lại bệnh
Cứ thế Cố Hoài cũng dần chìm vào giấc ngủ....
_________________________________________
Vĩnh Hằng và Tora đứng nhìn ba người đang nằm ngủ, Vĩnh Hằng tức giận siết chặt tay còn Tora thì thản nhiên mà nằm chen giữa Cố Hoài và Soki...
Cuối cùng thì mọi người đều tỉnh giấc và đi vệ sinh cá nhân xong thì mỗi người một việc. Châu Phong được Cố Hoài chỉ cho nơi ngồi uống trà ngoài vườn được bao xung quanh là hồ cá koi để làm việc, mặc dù đi du lịch nhưng công ty vẫn có giấy tờ cần giải quyết, Châu Phong đều làm việc với thư kí qua email
Vĩnh Hằng thì đi lên Tokyo giải quyết vài băng nhóm nhỏ đang định làm giun hoá rồng, phá mấy quán bar cản trở việc làm ăn của ông trùm
Giải thích một chút là ông ngoại Cố Hoài là mafia cai quản cả nước nhật nhưng lại về Osaka sống ( giống như là trụ sở ở Osaka ấy :0 ) vì khí hậu thiên nhiên cũng là nơi mà bà ngoại Cố Hoài mất nhưng quyền hành vẫn là ở địa bàn cả nước
Soki thì đi xử mấy tên nhãi ranh ở trong quận và đi mua có hai xe đồ ăn vặt mà họ thích về vì Cố Hoài cũng là một cái miệng ăn vặt hơi bị đỉnh
Tora lại đi xử lý mấy chuyện nam sinh trường họ đi đánh nhau với trường khác, mặc dù đã nghỉ hè nhưng nghỉ hè không có nghĩa là nghỉ đánh nhau và sau khi mọi người ra trường thì có cậu là nhỏ tuổi nhất nên vẫn phải quản bọn đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển chuyên đi dánh nhau này
Vĩnh Hằng đang ngồi mang giày vừa nói với mọi người như một người anh cả vắng nhà dặn dò đàn em thơ ngoan ngoãn "anh lên Tokyo giải quyết tí chuyện, mấy đứa có muốn mua gì ở đó không?"
"Ở trên Tokyo có bán những thạch trái cây Jerry ngon lắm nên mua giùm em mấy thùng!" Soki miệng thì nói có một món nhưng tay đã đưa cho Vĩnh Hằng một đóng danh sách của mình
Cố Hoài liếc Soki một cái cảnh cáo "ăn ít đồ ngọt thôi, không thì em sẽ trói anh lại và trong hai năm anh chỉ được ăn món chính chứ sẽ không được một miếng trán miệng luôn đấy!"
"Ay ay!! -_-! Đừng nghiêm khắc vậy chứ, anh đã hạn chế ăn vặt rồi mà, anh sẽ ăn ít nhất có thể nên đừng manh động"
Cố Hoài mặc kệ Soki đang thề thốt mà nói với Vĩnh Hằng "trên đó có bán bột làm Takoyaki ngon lắm đấy, anh mua về làm cho em được không?"
"Tất nhiên là được rồi, em muốn thêm sushi không?" nghe thế đôi mắt Cố Hoài long lanh nhìn Vĩnh Hằng như một lời cảm ơn
Thấy Cố Hoài định nói gì nữa thì Vĩnh Hằng đã lên tiếng "mua cho em mấy cái đồ lặt vặt dễ thương và trang trí!" đó cũng chính là tiếng lòng của cô, nhật bản là nơi có nhiều thứ linh tinh và cầu kì chi tiết nên Cố Hoài đã có thói quen sưu tầm chúng, thậm trí cô còn có cả một căn phòng để trưng bày
Châu Phong cũng tự giác đưa danh sách thứ mình cần cho Vĩnh Hằng "cảm ơn, khi anh về thì cứ nói giá tôi sẽ trả lại"
"Không cần đâu, chúng tôi trước nay không cần trả tiền lại cho nhau khi mua đồ dùm nhau" dù bản thân không thích Châu Phong nhưng Vĩnh Hằng không vì chuyện đó mà vơ vét vài đồng của người ta, dù gì cũng là đại thiếu quân thì cũng sớm muộn gì cũng là gia đình thôi ( ý ổng là sau này ổng cũng gả cho Cố Hoài thì họ khác nào huynh đệ)
Tiếp đến là Tora, cậu lại như một người lớn mà nói chuyện "em muốn cây bóng chày bản giới hạn thôi"
"Và mua cho ta vài cây dao và đồ mài mới nhé, dao ở Tokyo sài rất tốt" Yato mặt tạp dề màu xanh nó từ trong bếp vọng ra, Vĩnh Hằng học nấu ăn từ Yato đó nha nên là hôm nay Vĩnh Hằng không nấu ăn thì người nấu ăn hôm nay chính là Yato
"Okay, vậy anh đi đây" mọi người vãy tay chào tạm biệt anh xong thì đều vào bếp mà xin ăn với Yato
"Con muốn ăn Ramen thêm trứng lòng đào nữa được không?" đã lâu rồi Yato chưa vào bếp nên bây giờ cơ hội ngàn năm có một là phải tận hưởng"
"tất nhiên là được, ăn xong ta sẽ chuẩn bị mấy món tráng miệng cho mấy đứa nữa đó, còn đây là bento của Tora nhớ ăn hết đấy!" Yato đã hoá thân thành một bà mẹ nội trợ tài năng mà nấu rất nhiều món
Châu Phong thì đang ngất ngây trong những món ăn ngon mà mọi người nói, Soki vui vẻ và cả đám kéo nhau ra phòng khách ngồi vừa xem TV vừa đợi, thời tiết hôm nay khá tệ vì sáng sớm đã mưa lớn
Nhưng ngồi xem thế nào mà một người dựa vào lòng một ngươi nghiêng đầu kê lên vai cô, cô liền không nhịn được mà đưa tay vào trong áo của Châu Phong mà xoa nắn đầu ti làm cho hắn vừa sướng nhưng lại phải giả vờ như bình thường
Đồ ăn đã xong, mọi người vừa xem kịch truyền thống vừa ngồi ăn Ramen nóng trong thời tiết se se lạnh của buổi sáng sớm này...
Ăn xong thì Cố Hoài vội ra góc khuất xoa ngực Châu Phong và dặn dò "hôm nay ở nhà ngoan ngoãn chờ em về, em về sẽ 'chơi' với anh" xong liền hôn hắn một cái lâu rồi đi thay đồ đi xử lí công chuyện
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...