Cứ mỗi lần nhớ lại, Nghê Liệt đều quả quyết rằng không có ngày nào trong đời hắn lại rách nát hơn ngày hôm ấy.
Quả thật là bị mụ đầu.
Trong đầu hắn không ngừng mắng nhiếc chính mình, cũng không biết mình chạy theo y làm cái quái gì, nhưng người trước mặt cứ khóc hoài khóc mãi, khóc đến nỗi khiến lòng hắn hoảng loạn, bèn thò lại gần, vừa nôn nóng vừa hung ác mà gằn một tiếng: "Đừng khóc!"
Nhưng người kia vẫn khóc đến nỗi cả người run lên bần bật.
Tiếng than khóc của y làm cho trái tim Nghê Liệt nôn nao.
Hắn nhíu mày, bực bội mà nghĩ thầm, có phải là do hắn ôm y mạnh quá, nên làm y đau chăng? Người gì mảnh mai như thế, cả người không được mấy cân thịt, sao có thể chịu được sức lực của hắn!
Vừa nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng lại càng thêm buồn bực, không khỏi mắng thầm trong dạ, đứa luyến sủng vô dụng này! Quả thật là vô dụng! Chi bằng cứ ném quách y đi, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có phần không nỡ, thật không biết làm sao cho phải!
Hắn cúi đầu, tìm kiếm môi y, nhủ thầm phải cắn một cái để trừng phạt y cái tội không biết nghe lời, nhưng miệng vừa chạm đến thì lại vô thức mút mát.
Đầu óc Nghê Liệt nóng lên, hắn bèn mặc kệ tất cả mà dán lên đôi môi ấy.
Người trong lòng lại cứ giãy giụa hoài, y tránh né hơi thở của hắn, khóc thở không ra hơi: "Không cho...!Không cho hôn!"
Sao dám không cho! Là của ta hết!
Dường như có một tia sét bổ thẳng vào đầu óc đang mê loạn của Nghê Liệt, hắn đột nhiên nghĩ thông.
Đúng rồi, cơn cớ gì mà không phải là của hắn?
Có lẽ là do dung mạo quá tương tự như trong hồi ức đã qua, hoặc là dáng vẻ lo lắng cho hôn nhân đại sự của A Anh làm hắn xúc động; hay có lẽ là do cái mặt khóc nhè của y làm hắn không thoải mái...!Không, đơn giản là vì y quá đẹp đẽ, tựa như một con yêu tinh dụ dỗ hắn! Tóm lại, y rất đặc biệt, y khác hẳn với những ả đàn bà trong hậu cung của hắn, chỉ có mình y quyến rũ được hắn!
Luyến sủng thì đã sao, thôi thì nhường y một chút vậy.
Y thay đổi vận mệnh quân lâm thiên hạ của hắn, chỉ bắt y lấy thân bồi thường là khoan dung cho y lắm rồi!
Nghê Liệt nghĩ vậy, lập tức cảm thấy yên tâm thoải mái hẳn ra, hắn ỷ vào thân thể to cao mà ép người ta nằm xuống.
Cái đầu rướn lên, ngậm lấy môi y, rồi nhẹ nhàng cắn hai cái, giọng nói có phần dịu lại, khàn giọng dỗ dành: "Đừng khóc."
Sau khi nghĩ thông rồi, hắn lại bắt đầu phiền muộn, bụng bảo dạ, nom y khóc thật thương tâm, hắn không thích nhìn y như vậy, cái dáng vẻ trên giường lần trước trông mới đẹp hơn nhiều.
Hắn cọ cọ gương mặt ướt nhẹp kia, tự cao tự đại mà nhủ thầm, cứ dỗ cho y vui vẻ một chút cũng được.
Cái đêm hỗn loạn trong ký ức kia dần dần rõ ràng, hắn bèn rời khỏi đôi môi ẩm ướt của y, bắt đầu trườn xuống dưới.
Lý Nguyên Mẫn thét lên một tiếng, hai chân đạp loạn, lại bị người bắt được cổ chân.
"Đau..." Tiếng thút thít của Lý Nguyên Mẫn dần thay đổi, giọng nói y run rẩy: "Đau quá..."
Nghê Liệt giận lắm, hắn thụt lưỡi lại, khóe miệng ướt nhẹp, quả thật muốn chửi ầm lên.
Rốt cuộc y muốn như thế nào, muốn hắn phải làm sao mới vừa lòng đẹp ý?! Hắn quả thật muốn bẻ gãy cổ người dưới thân, nhưng bàn tay thô ráp của hắn lại vòng qua eo y, tuy mặt mày đen xì, nhưng vẫn ôm con người còn đang khóc rưng rức kia vào lòng.
"Đừng khóc." Hắn vừa nôn nóng lại vừa phiền muộn, dùng trán mình đụng vào trán y, khô khan nói: "Đừng khóc!"
Đương lúc hắn nóng nảy đến nỗi không biết phải làm sao, người dưới thân chợt dang hai tay ôm choàng lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt ướt nhẹp của mình vào bên gáy hắn.
Trái tim Nghê Liệt tê dại, hắn sững sờ một lúc lâu, mãi sau đó mới nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy cái ót của y, hầu kết giần giật.
Tiếng kêu khóc dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng sụt sịt.
Không biết qua bao lâu, Nghê Liệt mới nghe thấy giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng của của y: "Sau này...!Sau này còn dám như vậy hay không?"
Nghê Liệt lập tức đen mặt, nghiến chặt răng, mặt mũi hắn lúc này ắt hẳn là cực kỳ khó coi, nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn ôm chặt người trong lòng, nuốt khan một tiếng.
"Không...!Dám."
Nghe hắn đáp lại như vậy, tiếng nức nở bên tai dần thưa, rồi chỉ còn lại một vài tiếng nấc khe khẽ, hơi thở của y từ từ đều đặn, cơ thể dần trở nên mềm mại, y cứ tựa vào lồng ngực Nghê Liệt như thế.
Nghê Liệt từ từ buông y ra.
Dưới ánh trăng, y đã ngủ rồi, khóe mắt và chóp mũi vẫn còn ửng hồng, nhưng nom y ngủ thật sự yên lành.
Nghê Liệt sững sờ ngắm y một lúc lâu, bỗng nhiên buông y ra, đứng dậy, mặt mày lạnh lẽo, khuôn ngực phập phồng.
Hắn cứ hết đi đi lại lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống bên giường, gập ngón tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của y.
Hương thơm dường có dường không chui vào cánh mũi, cuối cùng, hắn từ bỏ giãy giụa.
Hắn nhanh chóng nằm xuống bên cạnh y, rồi nghiêng đầu qua hít hà một chút, dường như thấy thế vẫn chưa đủ, bèn cởi nút buộc trên người y, để lộ ra tấm áo trong bằng lụa mềm, bấy giờ hắn mới vùi mặt vào cổ y, ở chỗ này mùi hương mới nồng nàn thêm chút.
Hắn thỏa thích mà hít ngửi một lúc lâu, rồi mới kéo chăn lên bao lấy cả hai người.
Sau đó, hắn lại kéo người kia vào lòng.
Nội tâm buồn bực suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
***
Một đêm an giấc.
Nghê Liệt hiếm khi có được một giấc yên bình như vậy, hắn vừa xoay người, mở mắt ra, chợt bất ngờ bắt gặp một đôi mắt đen huyền đang dịu dàng nhìn mình.
Nghê Liệt rất ít khi cách người khác gần như vậy, có lẽ là do đôi mắt trong veo như nước kia không khiến người ta phản cảm, mà ngược lại, rất đỗi êm đềm.
Hầu kết Nghê Liệt hơi giật giật.
Đối phương thấy hắn tỉnh lại, hàng mi dài rung lên, rũ xuống, xoay người đi.
Nghê Liệt không vui, bèn chống tay cúi người nhìn y.
Người dưới thân thở dài, đôi tay như ngó sen của y vòng quanh cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên trán hắn một cái.
"Đừng làm ta giận..."
Y ghì siết lấy người đàn ông cao lớn trước mặt, như ôm lấy một chiếc cọc cứu sinh.
Y lại tiếp tục rù rì, vừa yếu ớt vừa tội nghiệp: "Đừng làm ta thương tâm..."
Mặt trời soi ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên thấu qua rèm, tạo thành những bóng nắng lay lắt mềm mại.
Trong giây phút ấy, Nghê Liệt không biết diễn tả tâm tình của mình ra sao, chỉ biết cả người hắn bủn rủn đến không nói nên lời.
Trực giác mách bảo hắn về một thứ nguy cơ khiến chính mình ngạt thở; từng khớp xương thớ thịt đều đang gào thét kêu gọi hắn trốn đi thật xa, nhưng đầu óc hắn lại như bị thôi miên, hắn cúi người xuống, ôm lấy y, để y tựa đầu vào cần cổ mình.
—— Không sao, nhường y một chút thì có sao.
Có mới nới cũ là bản tính con người, rồi cuối cùng hắn sẽ chán ngấy y mà thôi.
Một đời người, không nên quá cứng nhắc, thỉnh thoảng cũng nên chơi bời phóng túng đôi ba lần cho thoả.
Hắn che mắt, bịt tai, tìm đủ cớ để tự lừa dối mình.
Cho nên, sự mù quáng cố tình ấy của hắn cũng được báo đáp.
Khói hoa bùng nổ, nóng bỏng vô biên.
Cả người hắn như tỉnh như say, cuối cùng không chịu được nữa, nâng cái đầu đang ra sức hầu hạ hắn dậy, sau đó xoay ngược người lại mà đáp lễ cho y.
Hành vi thú tính dơ bẩn như vậy lại mê hoặc hắn, đôi mắt hắn đỏ bừng, không ngừng không nghỉ.
Con yêu tinh dưới thân hắn lại khóc, y cứ khóc hoài khóc mãi, sao y lại có nhiều nước mắt như vậy nhỉ? Nước mắt y chảy nhiều đến nỗi khiến tâm trí hắn rối bời.
Y có phải yêu tinh từ trong nước hay chăng? Sao mà ướt nhẹp, thơm tho, vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt đến thế? Không những làm ướt khóe miệng hắn, mà còn chảy vào trong cổ họng đã cạn khô của hắn, ngay cả thân thể y cũng mềm mượt trơn bóng đến tận cùng.
Trong vầng sáng chói lòa khiến người ta mê mải, đôi mắt Nghê Liệt đỏ bừng, hắn gầm nhẹ một tiếng, tựa như một con thú hoang.
Y là của hắn, y chỉ có thể thuộc về hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...