Kể từ khi nghe trộm được cuộc nói chuyện ấy, Lục Trí cứ lo lắng, bồn chồn trong lòng.
Tưởng Nguyệt định làm gì? Cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, hắn thừa biết.
Nhưng biểu hiện bên ngoài của cô quá mức bình thường, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt đầy tình cảm mà cô dành trao cho hắn không hề thay đổi.
Hắn bắt đầu lo được lo mất, thậm chí ban đêm cũng không dám ngủ.
Lục Trí sợ có ngày hắn ngủ quên, tỉnh dậy sẽ không còn thấy Tưởng Nguyệt nữa.
...Cạch...
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Tưởng Nguyệt đem sữa tươi vào phòng mỉm cười với hắn.
"A Trí uống chút sữa đi, tốt cho xương."
Cô dịu dàng nói, nhìn không ra manh mối gì.
Sữa được cô đút đến tận miệng, hắn không thể không uống.
Sau khi uống xong, hắn mới nắm tay Tưởng Nguyệt, mím môi nói: "Tưởng Nguyệt em sẽ mãi ở bên anh chứ?"
"Dĩ nhiên rồi a Trí, chỉ cần em còn sống em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."
Còn sống?
Tâm trí hắn rối bời, đầu óc bắt đầu ong ong lên một cách khó hiểu.
Cô dĩ nhiên phải còn sống, cô còn rất trẻ, lại không hề có bệnh tật gì?
Tại sao cô lại nói như vậy?
Phịch...
Người đàn ông ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền.
Tưởng Nguyệt đứng bất động một lúc nhìn hắn, cô hiểu rõ nỗi bất an ở trong lòng hắn.
Cô lên giường, sờ soạng gương mặt đẹp trai, cố gắng ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của hắn.
Bỗng chốc, hốc mắt bắt đầu rỉ nước, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt hắn.
"Xin lỗi a Trí...!Em phải đi rồi, anh nhớ sống tốt nhé."
*
Tưởng Nguyệt rời khỏi nhà, đem theo những ký ức về cô rời đi trong đêm...
Đoàn tàu lửa chạy băng băng trên đường ray, xuyên qua màn đêm lao thẳng về phía trước.
"Các anh đi từng khoang tàu khống chế cục diện đi.
Tôi sẽ tìm cách cứu con tin."
"Rõ."
Đám người áo đen bắt đầu trà trộn khắp mọi ngóc ngách trên tàu.
Mọi thứ diễn ra trong thầm lặng để tránh đánh rắn động cỏ.
Tưởng Nguyệt mặc bộ đồ đen bó sát, đội nón kết cùng màu.
Cô bước vào khoang tàu trung tâm, quả nhiên như cô dự đoán, Lâm Tiểu Vy đang ở đây cùng con tin.
Trông thấy cô, Lâm Tiểu Vy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như cô ta biết trước rằng cô sẽ đến.
"Chào mừng cô đến đây, Tử Nguyệt!" Lâm Tiểu Vy cong khoé môi, cất giọng hoan nghênh.
Tử Nguyệt dò xét nhìn xung quanh một lượt, chỗ này chỉ có một mình cô ta và hoàng tử nước LQ, tự tin vào khả năng của mình đến vậy?
"Cô biết trước được tôi sẽ đến à?" Tử Nguyệt đi vào bên trong, đứng bên cạnh con tin.
Cô ta nhìn cảnh này cũng không hề hấn gì, không khẩn trương, bình tĩnh đến lạ.
Trước tiên cô cởi trói cho con tin, dây thừng vừa rơi xuống đất thì họng súng đã dí vào ót cô.
Tử Nguyệt giơ hai tay lên ý nghĩa đầu hàng.
"Xung quanh đều là người của tôi, cởi trói hay không tôi cũng không để ý.
Nhưng hình như cô quên mất sự tồn tại của tôi đúng không Tử Nguyệt?" Lâm Tiểu Vy không hề nói lớn, âm lượng chỉ vừa đủ nghe nhưng tông giọng lạnh thấu xương.
"Tại sao cô gạt tôi?" Tử Nguyệt quay mặt về phía cô ta, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đầu hàng hỏi.
Lâm Tiểu Vy cười lớn: "Phải điều cô đi thì cấp trên mới yên tâm chứ, trong tổ chức ai mà không biết cô thù hằng bọn buôn ma túy đến tận xương."
"Thì ra là muốn lợi dụng tôi."
"Không, Tử Nguyệt tôi đã thông báo cho cô biết là cô nên rút lui rồi.
Tại vì cô cứ cố chấp cắn không buông đấy thôi."
Lâm Tiểu Vy đung đưa cái móc khoá trước mặt cô, nhếch miệng cười khinh khỉnh hỏi: "Cô nghĩ bằng thứ này có thể moi được tin tức ư? Vậy cô đã nghĩ qua chưa vì sao tôi luôn mở loa ngoài cho cô nghe vậy?"
"Cô đã biết từ trước rồi à, thảo nào tôi thấy quá dễ dàng."
Thì ra đó là một cái bẫy, không đúng rõ ràng là lật bài ngửa.
Lâm Tiểu Vy muốn cho cô biết tất cả người cô tin tưởng đều đã bị mua chuộc, dấn thân vào con đường phi pháp.
Tưởng Nguyệt cũng không coi đó là chuyện quá bất ngờ, cô đến đây, dự định trước là trận chiến cuối cùng.
Đột nhiên cô vung tay đá phăng khẩu súng vào vách tường, quay lại lớn tiếng gào lên với hoàng tử nước LQ rằng: "Chạy ra ngoài tìm cảnh sát, họ sẽ giúp anh."
...Uỳnh...
...Bộp...
...Rầm...
Lâm Tiểu Vy tấn công về phía cô bằng những quyền cước chỉ mạng.
Tưởng Nguyệt cũng đánh trả.
Hai người phụ nữ lăn lộn dưới khoang tàu, hoàng tử nước LQ thấy vậy liền nhanh chóng thoát thân.
Lâm Tiểu Vy đấm thẳng vào mặt Tưởng Nguyệt khiến cô xịt máu mũi.
Cô đánh trả cô ta bằng một cú húc vào má trái.
Lăn lộn mấy vòng, không ai chịu thua ai.
"Lâm Tiểu Vy nếu cô nghĩ làm như vậy là con cô có thể sống lại cô đã sai rồi.
Cô đang tiếp tay cho những kẻ gián tiếp hại chết con cô đó." Tưởng Nguyệt vừa gồng lên vừa nói.
Cô đã tìm hiểu qua Lâm Tiểu Vy, sở dĩ cô ta biến chất vì có một lần cô ta đang nhận nhiệm vụ thì bị phát hiện.
Hậu quả của nhiệm vụ thất bại là chồng con cô ta bị đối phương đem ra uy hiếp rồi giết chết.
Cô ta hận vì cảnh sát không đòi lại công lý cho gia đình của cô ta, nên mới sa vào con đường lầm lỗi này.
Chạm tới nỗi đau của cô ta, Lâm Tiểu Vy gào lên rút con dao từ ống giày muốn đâm xuống thì bị Tưởng Nguyệt kềm chặt hai tay giữ lại: "Mày thì biết cái gì, bọn chó đó chỉ biết ở trên hưởng lợi ích.
Con tao chết, nó chết trong tay của bọn chúng nhưng có ai lấy lại công bằng cho nó?"
"Con của cô là do bọn buôn ma túy giết chết, còn bây giờ cô đang làm gì? Cô đang tiếp tay cho chúng đó Lâm Tiểu Vy."
"Mày câm miệng!!!"
Không phải, cô ta không phải đang tiếp tay, cô ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho chồng con của mình thôi.
Lâm Tiểu Vy gần như là mất đi khống chế, liên tục vung dao loạn xạ.
Tưởng Nguyệt có phản ứng nhưng không nhanh bằng cô ta, nói gì đi nữa, cô ta đã lăn lộn nhiều năm, lại thường xuyên luyện võ nên cô đánh không lại cũng là lẽ thường.
Công việc của cô là đi nằm vùng, không có nhiều thời gian bước ra ánh sáng như cô ta.
Tưởng Nguyệt bị đâm liên tiếp hai nhát dao vào phần bụng, cơn đau rát kéo tới làm cô rên lên một tiếng.
Tất cả mọi thứ như chậm lại, tay chân trì trệ.
"Tao đã cho mày cơ hội rút lui rồi, vậy mà mày cứ thích làm người tốt.
Người như mày nên đi chết đi!!!"
Lâm Tiểu Vy hướng tới vị trí tim đâm xuống một nhát chí mạng kết liễu cuộc đời của Tưởng Nguyệt….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...