Tralltakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn


Aghhh chết tiệt thật mà !! tự nhiên giả ngu rồi ôm hắn làm gì vậy không biết nữa.

Thân thể mềm mại nhỏ nhắn dán chặt lên hắn không một kẽ hở , đầu mũi như có như không cọ cọ vai hít thở đều như mèo con.

Giống như có cộng lông vũ gãy nhẹ trái tim làm cho ngứa ngáy chỉ mong muốn độc chiếm không để ai thấy nhốt con mèo nghịch ngợm này lại trong lòng vĩnh viễn không để nó bỏ trốn được
" Aizz mày đâu cần giận như vậy , tao nói là được chứ gì "
" .....!" Hình như có hiểu lầm..mà thôi , nó chịu nói thì mình chịu nghe là được
" Ma pháp cho tao biết mày là một người dũng cảm , sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người quan trọng đối với mình nên tao..lo là có một ngày mày sẽ thật sự làm chuyện gì đó không thể quay đầu lại được "
" ....lại ma pháp ? Bộ nó có thật sao " Trầm ngâm hồi lâu bình ổn nhịp tim đập , Baji không trả lời câu nói của cậu mà chỉ lảng sang chuyện khác 
" Thật chứ sao không !! Mày không tin à , tốt thôi !! Một ngày nào đó mày sẽ cần sự cứu rỗi từ nó đấy cho mà xem " Cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ vu vơ không mấy quan trọng lại thật sự trở thành một phần mảnh vỡ được ghép nối trong một tương lai không xa
' Vẫn là câu nói đấy , đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao ' 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
" Yah Takemichi !!! Mày chụp ảnh cho báo WQ sao không nói tụi tao biết " Takemichi vừa vô lớp đã bị một mặt báo dí thẳng vào mặt mình.

Cái tên thủ phạm lại vẫn hồn nhiên không cảm nhận hắc khí bao quanh người cậu 
" Ma-ko-to !! " Thấy cậu nổi sùng nó mới nhận ra mình phấn khích hơi lố nên cười xòa xin lỗi cho có lệ với cậu.

Mịe nhà nó !! nó chết chắc rồi
Nói là làm , Takemichi kẹp cổ nó bằng cánh tay của mình nằm đè xuống sàn giữa bao nhiêu là con mắt đổ dồn về hướng cậu.

Ây , trừng phạt nó thêm chút nữa thì cậu mới chịu buông tha.

Chắc là hình tượng vẫn còn giữ lại mà nhỉ..nhỉ ?
' Hanagaki-kun làm mẫu ảnh cũng quá mlem mlem đi !! '
' Thằng Suzuki này cũng sướng thật..

được kẹp bởi cánh tay trắng nõn mềm mại đó !! Thật đáng ghen tị '
' Giờ thì mình tin thiên thần là có thật rồi !!! Hanagaki-sama !! '
" Takemichi mày..khụ..khụ vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao "
" Ah , khoảng mấy ngày trước.

Hình như mới ra vào hôm qua đúng không , hèn chi hôm nay đi học nhiều người nhìn tao hơn mọi ngày " Cũng quá gây sự chú ý rồi đó !! quả nhiên đáng ghét nhất vẫn là giới giải trí .
" Ăn ảnh lắm nha Takemichi , sao rồi ~ có tính làm người nổi tiếng luôn không " Akkun chộp tờ báo trên tay Makoto vừa xem vừa suýt xoa cảm thán.

Tiếc thật sự , ngày hôm qua thằng Takuya báo quá trễ làm anh ra thì mọi sạp báo đều đã cháy hàng hết mất tiêu
" Tha cho tao đi Akkun.

Tao vẫn thích dãi nắng dầm mưa kiếm tiền hơn là việc đi đến đâu cũng bị người theo dõi 24/24 , còn không có chút tự do nữa " Takemichi xếp bằng hai tay đặt lên bàn phụng phịu phồng má , Takuya lấy tốc độ sét đánh giành lấy thành công cái ghế bàn trước Takemichi quay ra sau chọc chọc cái cục tròn ủm trắng hồng đầy suиɠ sướиɠ và mãn nguyện , mặc kệ ba tên đang nghiến răng nghiến lợi và hàng chục con người còn lại cắn khăn tay trong khao khát 
" Tiếc vậy , tao còn định sẽ sưu tầm bộ sưu tập ảnh của mày luôn đấy Takemichi " Takuya dịu dàng chống cằm mình đối mắt với cậu nhưng tên ngốc đó không hiểu tâm ý của anh mới đau
" Ngày nào mày không gặp người thật còn mua chi cho tốn tiền không biết.

Đúng rồi , chúng ta vẫn không có tấm hình chung đúng không tụi bây "
" Takemichi ~~ "
" .....!Hôm nay tao không đi làm , nên chúng ta cùng đi Trung tâm game thế nào "
" Tán thành ! " Gần đây cậu chỉ đi chung với bọn Touman bỏ quên họ nên hôm nay nhất định phải tranh thủ tìm cách thân mật với cậu để bù vốn lẫn lãi .
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Takemichi tụi tao ở đây !! làm gì chùm kín mít dữ vậy nghẹt thở thì làm sao "
Cậu mặc một cái áo thun màu trắng khoác thêm áo khoác hoodie bên ngoài màu đỏ , cái quần jean màu đen bó sát làm lộ rõ đôi chân thon thả , đội một cái nón kết cùng màu áo khoác che đi mái tóc vàng mềm mại hơi rối của cậu.

Hơn nửa dung nhan tinh xảo bị che khuất dưới lớp khẩu trang đen.

Tổng thể nhìn từ xa cũng biết là một mỹ nam hút hồn rồi .
" Tao vừa ra khỏi cửa là có người bắt chuyện hoài luôn nên tao chạy về đeo thêm cái khẩu trang với đội nón mới an toàn đến được với bây đấy " Lột nón ra , Takemichi vuốt nhẹ cái mái lau đi vài giọt mồ hôi . 
Cảm thấy nóng nực dữ dội cậu đè cái nón của mình lên tóc mái của Takuya ý nhờ nó giữ giùm.

Nó dễ tính lắm không cằn nhằn cậu mà chỉnh lại cho ngay ngắn lại thôi , đây là được sủng thành thói quen .
" Giờ bắt đầu từ đâu đây "
" Này này Tachibana-kun kêu mày đi mua thêm xu đó có hiểu tiếng người không vậy " Giọng nói hách dịch ở dãy game bên kia khiến cậu chú ý đến.

Tachibana-kun ?? em trai Hina ?? sẽ không trùng hợp đến vậy đi .
Takemichi nhìn thấy thì đúng là một bé trai dáng người nhỏ nhắn đang bị ba tên côn đồ tỏ ra nguy hiểm đe dọa đến nỗi chỉ biết im lặng làm như cam chịu.

Mẹ nó !! Đám chết tiệt này lại đi bắt nạt một đứa trẻ sao
" Oi , tao cho bọn bây 5 giây để bỏ thằng bé kia ra đấy " Không thể nhìn được nữa , Takemichi mặt lạnh đi đến trước mặt chúng , thản nhiên đút tay vào túi cũng có thể bất cứ lúc nào lấy ra đấm mỗi tên một cái cho bỏ ghét

" Mày là..

tên Hanagaki Takemichi !! "
" Đại ca , em có thấy nó trên ảnh tạp chí người mẫu ngày hôm qua nữa "
" Phải làm sao bây giờ !! Là Hanagaki Takemichi ' đó ' đấy đại ca "
" .......!" Tên tao thì làm sao ? ơ cái bọn này 
" Tốt , coi như mày hên bữa nay thằng Tachibana " Làm ra vẻ trấn tĩnh , thằng đại ca xoay đầu muốn trốn lại không quen đe dọa hăm he với cậu nhóc ngay trước mặt Takemichi.

Cũng đủ khốn nạn.

Cậu không đánh cho chúng tởn tới già chúng sẽ vẫn chứng nào tật nấy cho xem 
" Đứng lại !! tao đã cho đi đâu mà đòi đi ?? " Tiếc cho ba đứa bọn chúng  là anh em cậu hơi đông rồi.

Akkun , Takuya , Makoto và Kazushi thù lù xuất hiện sau lưng chặn đường lui của chúng nó , đứa nào đứa nấy bây giờ mới biết sợ , mặt tái mét hết trơn
" Chỗ này nhiều người vẫn là dẫn chúng đến một chỗ nào tâm sự thủ thỉ một chút ấy có biết chưa ~ " Takemichi thản nhiên cười , hết sức tự nhiên choàng cánh tay qua đôi vai nhỏ nhắn của cậu bé làm cậu ta khẽ giật mình nảy lên nhưng cậu vẫn không bận tâm còn vẫy vẫy tay nhìn họ dẫn chúng nó đi xa.

Cậu bé ngước mắt nhìn lên bên trong toàn là phản chiếu ảnh ngược của người nọ , dáng vẻ tự tin bình tĩnh giải quyết mọi việc trong êm đềm cũng thật ngầu !!
Nhưng..cũng vẫn là một tên bất lương khác chứ có tốt lành gì.

Suy nghĩ tiêu cực như vậy nhưng thâm tâm lại ánh lên tia hy vọng mỏng manh nào đó mà cậu ta cũng không biết
" Em là Naoto đúng không ?? "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận