Tralltakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn


" Dra ~ Ken ~ kun " 
" Chờ mày cả buổi mà giờ mới đến thăm tao đó hả " Draken bày ra bộ dạng nhăn nhó trừng mắt với cậu.

Đang có ý cho cậu biết hắn là đang dỗi rồi , Takemichi chột dạ , mắt đảo một vòng dánh cái cười ha hả cho có lệ rồi lặng lẽ ngồi trên ghế đặt hai tay trên đùi chuẩn bé ngoan 
" Tao đi đền thờ để xin bùa bình an cho mày chứ bộ , mắc gì giận " Đấy ngồi thì ngoan đấy nhưng cái miệng nhỏ cứ chu lên cãi bướng ngang còn hơn thằng Mikey . 
" ...Vậy tao xin lỗi.

Rồi xin bùa thì bùa của tao đâu " Draken đặt tay lên trán bất lực thở dài một hơi.

Cái con hồ ly nhỏ này chắc chắn cả đời cũng không có ai làm lại cái miệng này được 
" Đây , linh nghiệm lắm đấy nhớ phải luôn mang theo bên người " Lấy trong túi áo khoác  ra một cái tấm bùa màu xanh lá bắt hắn xòe lòng bàn tay ra đặt vào 
" Cám ơn Takemicchi...!tao còn sống được đến ngày hôm nay cũng là nhờ mày cả đấy.

Vậy nên cái mạng này tùy thời sẽ bảo vệ mày dù bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa " Draken đứng thẳng dậy cúi người tỏ lòng biết ơn chân thành nhất với cậu , cậu cũng không ngăn cản hành động này của hắn vì biết rất rõ ngăn cản chỉ thêm làm hắn thấy áy náy thôi.

Lam sắc con ngươi liếc mắt nhìn rồi quay sang chỗ khác che giấu vành tai đỏ ửng của mình , làm vẻ trấn tĩnh nói 
" Tao đã bảo là sẽ trở nên giàu có trong tương lai , vậy nên mạng tao dai lắm.

Mày chỉ cần sống tốt khỏe mạnh cho đến lúc cưới vợ sinh con coi như là trả công thành công " 
" ....!" Cưới vợ sinh con gì nữa khi bị mày bẻ cong m* rồi . 
' Đành dùng thân báo đáp trong tương lai thôi nhỉ , Ta-ke-mic-chi ~ '
" Đúng rồi thằng Mikey nó nhờ tao đưa bộ đồng phục cũ ngày đầu tiên thành lập Touman cho mày đó Takemicchi.

Nó nói mày mặc hay giữ tùy mày "
" Oh.

Thứ này quý quá nha..

" Cầm giỏ đồ trên tay , Takemichi mỉm cười miết nhẹ lên vải cảm thán vài câu " Nói mới nhớ , Mikey-kun cũng có nhan sắc đỉnh cao đó.


Tao có nên đem bộ đồ này lên mạng đấu giá không...!chắc cũng hời một khoản lớn cho coi "
" .....!" Thằng chibi mà biết nó sẽ cắn khăn tay khóc cho mày xem !! 
" ha ha đùa chút thôi ~ " 
" .....!" Mắt hồ ly của mày không hề che giấu sự tham lam luôn kìa !!! này !!!
" Cũng sắp hết giờ thăm bệnh rồi , thôi ngày mai tao lại đến.

bye bye ~ " Đối phương đi mất rồi tim của hắn mới đập lại bình thường.

Đúng là hắn có mù mới crush cái thằng ngốc này , người gì đâu mà khiến người ta vừa thương vừa hận không chịu nổi .
' Mẹ nó...sao lại đáng yêu như vậy chứ !! '
" Ấy chết...!hình như quên gì rồi thì phải "
" Rầm !!! "
" Kenchin !! Tao đợi Takemichi trên sân thượng cả một ngày trời rồi sao nó còn chưa đến.

Không được diễn cảnh ngầu ngầu như trùm cuối tao tức chết á !! " 
" ....!" Nó vừa về..

mày sẽ không đánh tao nếu tao nói chứ ?? tao đang là bệnh nhân có được không..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mẹ kiếp !! sao không có cái gì là theo kế hoạch hết vậy "
" Là tại ' Người hùng ' của mày nha Kisaki "
" ....!Sự xuất hiện của nó đã làm xáo trộn mọi thứ vốn nên diễn biến như vậy.

Hanagaki Takemichi vẫn là Hanagaki Takemichi chướng ngại vật lớn nhất trong đời tao  "
" Vậy sao mày không gϊếŧ nó đi "
" Không..

không được , tao còn phải để nó chứng kiến cảnh tao là người chiến thắng cuối cùng - người có được Tachibana Hinata "
" .....!" Điên vì tình là có thật ~ Takemichi tao sẽ xem xem mày chống lại cái bộ não thiên tài này như thế nào hí hí ~~ ahh thật vui vẻ làm sao 
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày kế tiếp , sinh hoạt của Takemichi đều yên bình như chưa được yên bình.

Yah ~ , vẫn chỉ là một thằng sơ trung nghèo kiếm sống bằng việc làm thêm thôi.

Nhưng..đã phát sinh một rắc rối mới , một rắc rối mới khiến cậu đau đầu , đau lưng , đau nhức xương khớp !!!
Chính là...!người của Touman xem cái nhà cậu là nơi giải trí muốn đến thì đến , muốn đi thì đi !!! còn có nhân quyền nữa không vậy !?! 
" Tao nói thật nhá..

đứa nào đứa nấy cũng có nhà sao không tụ ở một trong nhà tụi nó mà cứ kéo cả lũ tới nhà tao là sao ? "
" Nhưng lại nhà mày là vui nhất đó Takemitchy ~ "
" Đúng vậy !! "
" .....!" Ôi là trời 
" Alo Hanagaki làm đủ việc xin nghe "
" .....!"
" Nghiêm trọng dữ vậy sao..

tôi hiểu , tôi sẽ đến ngay "
" Sao vậy Takemitchy.

Bộ xảy ra chuyện gì à " Tất cả thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu xuất hiện một lần nữa không hẹn đồng loạt buông bỏ đồ ăn trên tay sẵn sàng đứng lên đi theo cậu dù bất cứ đâu 
" Vị khách hàng của tao ngày hôm nay có chút đặc biệt "
" ??? "
" Vậy nha tụi bây làm gì thì làm đi , đến giờ tao đi làm rồi " Để lại cả đám ngơ ngác Takemichi cứ vậy mà đi không nhìn đến họ dù chỉ một lần.

Có cảm giác bị bỏ con giữa chợ là sao nhỉ
" Hanagaki-kyun cậu đã đến rồi !!! chúng tôi chờ rất lâu đấy " Một người đàn ông ăn mặc hàng hiệu từ trên xuống dưới với tông màu chủ đạo là màu hồng chấm bi cam.


Nhí nha nhí nhảnh giang hay tay chào đón Takemichi nhưng bị cậu phớt lờ tránh một bên.

Mùi nước hoa cũng không phải nồng ít đâu 
" Tôi chỉ nhận công việc này vì đang rất cần tiền thôi..

sẽ không có lần thứ hai đâu đấy " 
" Thật lãng phí mà ~~ cậu có gương mặt ăn ảnh như vậy mà không lấn qua giới giải trí mà chỉ làm các công việc tầm thường thôi sao "
" Này !! nghề nào cũng là nghề thôi nha , thím nói tiếng nữa tôi bỏ về cho thím xem " 
" Oh my god !!! ít nhất cũng gọi ngộ là Madam chứ sao là thím này thím nọ "
" Sao cũng được..

tôi bắt đầu công việc được chưa vậy ? "
" Được chứ sao không ~ Mấy đứa , mau dẫn Hanagaki-kyun của ngộ đi makeup sương sương với thay đổi trang phục cho buổi chụp ảnh nào " Từ đầu đến cuối người ta làm sao thì làm chứ Takemichi là không hề thả lỏng thân thể một chút nào.

Cậu..có kí ức không tốt với những thứ liên quan đến giới giải trí .
' Người này đẹp trai thật !!! Nói về mặt mộc chắc chắn còn hơn cả khối nghệ sĩ mà mình từng makeup luôn '
" Hôm nay chủ đề chụp ảnh là gì Madam "
" ' Thần Minh ' ...!còn gì tuyệt hơn một vị Thần minh rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng muốn chạm đến lại không dễ dàng chút nào.

Ngộ chắc chắn với dung nhan yêu nghiệt này thì sau hôm nay sẽ làm dậy sóng toàn giới giải trí.

Đây chính là màu sắc mới mà bấy lâu ngộ đi tìm !!! Ah ~ phấn khích đến chảy máu mũi rồi " 
" .....!" Không hổ là Madam - người mà bất cứ ai cũng muốn kéo về công ty để nghệ sĩ của nhà họ nhờ vào con mắt tinh tường của Madam lên đến một tầm cao mới trong sự nghiệp.

Thật đáng tiếc cho họ là Madam rất kén chọn trong việc chọn người mẫu ảnh nên nằm mơ mà đút lót được với y
" Lộc cộc " 
" Ra rồi sa-- "
" Oh my god !! Wonderfull !!! " 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận