Tralltakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn
Mikey thấy rõ Takemitchy của cậu ta đang khó hiểu xen lẫn hoang mang mới chịu bụm mặt xấu hổ bỏ chạy ra khỏi phòng mình.
Để lại Takemichi đằng sau với toàn dấu chấm hỏi , gì mà như thiếu nữ gặp phải sở khanh vậy ?? Sở khanh ?? là cậu sao..
Kiến thức kì quái này vẫn là bỏ đi thì hơn
Sau khi được ngâm mình trong dòng nước ấm cậu mới thật sự cảm thấy một ngày này cũng có đủ nhiều chuyện xảy ra..
Không là gộp lại mấy ngày trước nữa , Là trùng hợp thật sao hay là Touman đang bị người nhắm đến
Cái hôm bàn về chuyện Pachin cũng không phải cậu giỏi giang gì chỉ là dựa theo một số giả thuyết đặt trên một phép thử.
Bầu không khí lúc đó bị cậu làm cho trầm trọng vì thấy có lỗi nên cậu mới làm trò con bò giải trí một chút thôi ~ Vẫn chưa có thông tin chắc chắn thì tốt nhất đừng khiến họ lo lắng không đâu
" Chuyện gì đến cũng sẽ đến !! Binh đến tướng chặn , còn giờ thì đi lên thay đồ đi ngủ " Takemichi ngồi dậy khỏi bồn tắm còn rất khí phách nắm chặt lòng bàn tay tuyên bố một cách oai phong lẫm liệt , bọt nước chảy dọc theo đường cong cơ thể cậu uyển chuyển dọc xuống sàn.
Khẽ đưa tay vén tóc mái bị ướt ra sau đầu nhìn chằm chằm vào gương soi, cậu thầm nghĩ nếu mình sử dụng keo vuốt tóc biết đâu sẽ càng đẹp trai hơn.
Nhưng túi tiền lại không cho phép mới đau !!!
" Mikey-kun tới lượt mày đi tắm đi nha.
Àh có máy sấy không tao mượn dùng một lát " Để đầu ướt đi ngủ cũng không tốt.
Takemichi không nhận ra từ lúc cậu bước ra thì Mikey đã trừng hai mắt chằm chằm vào cậu không dời.
Bộ đồ ngủ cổ chữ V là nhất !!!
" Đây Takemitchy ~ giờ tao đi tắm nên mày ngồi đợi nha " Mikey phấn khích đến nhảy chân sáu chạy vọt vào phòng tắm nơi đang ngập tràn mùi hương của Takemitchy của cậu ta !!
" ....!" Đợi gì ?? đợi ngủ chung sao , cậu không biết là Mikey-kun sợ ma đến vậy nha !! Đúng là đứa trẻ đáng yêu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại là gần 3 giờ sáng nhưng Mikey lại khó vào giấc ngủ bởi vì crush đang ngủ kế bên mình.
Mà nó còn không phòng bị đánh chừng tám giấc mất tiêu !!!
" Không ngủ được...!không ngủ được Ta-ke-mit-chy ~~ " Cũng đủ khốn nạn thật , cậu ta ngủ không được lại khều khều thằng crush của mình dậy cho nó thức đêm cùng mình cho vui
" Ôi là trời..sao giờ mày còn chưa ngủ Mikey-kun ?? " Hai mắt Takemich nhắm chặt như dán keo 502 giờ có nói cậu là anh em thất lạc với nhà Kawata cũng không hẳn là sai.
Đưa tay lên cào tóc mái mình miệng lầm bầm gắt ngủ với Mikey.
Chả thấy đáng sợ mà siêu siêu đáng yêu luôn ấy !!
" Ngủ hổng được ~~ "
" Thôi mày im đi !!! nhão nhão dính dính tao quăng mày qua cửa sổ bây giờ tin không !! "
" ....!" Nhà tao mà ??
" Haizz.
Đứa con không bao giờ làm mẹ bớt lo được a ~ !! lại đây , nằm trong lòng để mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe "
" ....!" Thôi thì mày là nóc nhà..mày nói sao cũng được
" Ngày xửa ngày xưa..
có một cậu bé quàng khăn đỏ tên là Mikey.
Cậu rất ngoan ngoãn biết kính trên nhường dưới , được rất nhiều người quý mến.
Một ngày nọ , bà ngoại Draken bị bệnh nặng trên giường.
Cậu bé Mikey lo lắm nên cậu quyết định đi săn bảy viên ngọc rồng về chữa bệnh cho bà ngoại "
" ......!" Không phải đi tìm thuốc sẽ nhanh hơn sao ?? tìm đủ rồi thằng Draken sẽ không xanh cỏ luôn chứ
" Trên cuộc hành trình cậu gặp rất nhiều người bạn mới như là thiếu nam ma pháp Baji , song sinh quỷ xanh , quỷ đỏ nhà Kawata , ma xương Pachin , vương hậu ác độc Mitsuya và gã thuộc hạ tăng động Hakkai.
Tất cả sau khi nghe câu chuyện tìm bi rồng của cậu bé Mikey đã hết sức cảm động , có người còn khóc thương thảm thiết chạy đi đào sẵn cái hố phòng hờ tặng Mikey "
" .....!" Cái tổ hợp dị dạng gì vậy trời...!mà thằng con nào đi đào hố ?! Draken nó chưa chết có được không ??
" Sau khi gom đủ bi rồng , cậu bé Mikey thật sự triệu hoán ra được thần Rồng xin được thuốc chạy về cứu bà nhưng !! thì ra...!bà ngoại Draken vẫn còn sống sau 7749 ngày chờ đợi thằng cháu quay trở về "
" .....!" 7749 ngày ??? là còn khỏe chán chứ bệnh biết cái nỗi gì !!
" Bà ngoại Draken uống thuốc của cậu bé thì hoàn toàn khỏi bệnh ngay sau đó.
Bà tung tăng hái hoa bắt bướm trong ánh nắng vàng với đàn bướm bay lượn quanh mình cùng tiếng chim hót líu lo thanh toát.
Thì bỗng nhiên !! không có gì xảy hết , chỉ một cơn gió lướt ngang và bà bị chết bất đắc kì tử...!"
" ...." Ủa alo !!!! Hoàn toàn gào thét trong lòng chứ không còn là những câu từ phun tào nữa
" Qua câu chuyện cổ tích vừa rồi Mikey-kun rút ra được bài học gì nào "
" ...Không ra đường để tránh gió độc chết thảm ? " Xin lỗi , chứ kết truyện ấn tượng quá chỉ nhớ được nhiêu đó thôi
" Ôi đứa con bé bỏng của ta còn quá ngây thơ...Là tình bạn sẽ giúp ta vượt qua mọi điều chông gai trong cuộc sống có biết không.
Cậu bé hoàng khăn đỏ Mikey không hề cô đơn , cậu có rất nhiều người bạn tốt nên cậu ấy mới thành công tìm được thuốc chữa bệnh cho bà ngoại Draken của mình.
Đây mới là ý nghĩa quan trọng của toàn bộ câu chuyện " Tay Takemichi xoa xoa mái tóc vàng trong lòng mình từ lúc nào cậu ta cũng chẳng hay , chỉ biết rúc sâu vào hõm cổ hít hà mùi hương sữa tắm giống của mình dần thả lỏng tinh thần " Mikey-kun..mày không cô đơn đâu , mày vẫn còn mọi người và tao nên ngủ ngon và mơ đẹp nào "
Lắng nghe tiếng hít thở đều Takemichi chắc chắn rằng người này đã ngủ , ôn nhu choàng tay qua sau lưng người nọ vuốt nhẹ sống lưng vài cái dịu dàng Takemichi cũng dần chìm lại vào giấc ngủ sâu , thân ảnh hai đứa trẻ được ánh trăng dịu dàng quan sát và trông chừng mới đẹp đẽ và bình yên làm sao...khung cảnh này kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau
Ngay khi Emma lên lầu mở cửa nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được há hốc mồm.
Đáng yêu quá đi !!!.
Dù phấn khích đến mấy cô cũng kiềm chế chạy xuống đi gọi Hina-chan lên chụp cái cảnh đáng giá ngàn vàng này lại với mình .
" Tách tách "
Tiếng tách tách của di động làm cho Takemichi mơ màng tỉnh dậy.
Cậu dụi một bên mắt , một một còn lại ngây ngô ngước nhìn xem là ai.
Chỉ thấy tiếng tách tách lại tiếp tục theo sau là tiếng la " Aww " rồi tình cảnh éo le hiện tại là Emma và Hina chảy chất lỏng màu đỏ lạ lạ ở mũi nằm ngất xỉu trên sàn .
" .....??? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi cùng Hina ăn xong bữa sáng ở nhà Sano rồi cùng nhau đi bộ về cho tiêu cơm bớt.
Trên đường đi về có một số người đi đường chú ý vào cậu nhiều hơn mọi ngày thì phải hay là do cậu tự tưởng tượng ra
" Là Hanagaki Takemichi kìa !!! kẻ đánh bại Kiyomasa mà không chạm vào một ngón tay cũng khiến cho nó kêu cha gọi mẹ "
" Hơn nữa hắn ta còn cứu mạng của Draken - Phó tổng trưởng của Touman "
" Nhìn trông đẹp đẽ yếu đuối vậy mà không ngờ cũng dữ dội thật !!! "
" Thôi mày đừng nói lớn , hắn nghe được đánh cho vỡ mồm bây giờ "
" ......!" Tôi nghe được hết nhá !! Gì mà đẹp đẽ yếu đuối ?? đồ xúc phạm !!!
Trái với gương mặt khó ở của cậu , Hina nghe được lại cười một trận to đến chảy cả nước mắt có khả năng chưa chịu dừng lại cho đến khi Takemichi nhìn chằm chằm lên án thì cô mới điều chỉnh biểu cảm cho phù hợp với đúng hình tượng của mình trở lại
' Vẫn là đi đền cầu nguyện một chút thì hơn '
Nói là làm , Takemichi đưa Hina về đến nhà thì cũng về nhà mình dắt xe đạp ra chạy đi đến đền Mikage.
À..
có người quen lâu ngày rồi không gặp nha !!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...