Trái Tim Thần Chết
Trạch Thần xuất hiện đối với Di Nguyệt mà nói như một cứu tinh.
Hắn dùng linh lực hất văng hồn phách kia khiến nó sợ hãi mà tan biến trong không khí.
Mắt thấy đã không còn bị làm phiền, Di Nguyệt ngồi phịch xuống ghế mà thở phào nhẹ nhõm.
Trạch Thần đưa tay ra tạo thành một quầng sáng màu xanh đen, xua đi âm khí lởn vởn quanh người Di Nguyệt rồi thong thả nói.
“Xem ra cô vẫn rất bình tĩnh nhỉ? Còn vờ như không thấy bọn chúng nữa?”
Cô nghe xong mấy lời này thì tức muốn điên lên, lập tức đứng dậy khỏi ghế mà quơ tay múa chân đủ kiểu.
“Bình tĩnh cái đầu anh đó! Anh nghĩ tôi giống như anh hay sao chứ? Chẳng qua là vì tôi không muốn bị phát hiện nên mới giả vờ như vậy thôi!”
“Được bao lâu đây?”
“A? Hả?”
Trạch Thần bước đến đứng ở ngay đối diện Di Nguyệt, khoảng cách này gần đến nỗi cô có thể thấy rõ được đôi mắt có màu đặc biệt kia.
Màu mắt được pha trộn giữa đen và đỏ thẫm, hệt như vực sâu hun hút và những giọt máu tươi.
“Cô nghĩ mình sẽ dùng được cách đó mãi mãi sao? Với cái bộ dạng hời hợt ngốc nghếch này?”
Di Nguyệt trố mắt ra vài giây, sau đó thì như bùng nổ.
“Này anh kia! Anh nói ai là người hời hợt ngốc nghếch hả? Anh có biết mình đang ở đâu hay không vậy?”
“Cô nghĩ ta có hứng thú với con người hay sao mà phải tìm đến tận đây? Chẳng qua là vì, ta muốn xem thử khả năng đặc biệt của cô mà thôi!”
Cô nhìn dáng vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì của Trạch Thần, còn có cả việc mình bị cuốn vào những chuyện kì quái.
Mấy ngày sắp tới là thời gian để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, mà giờ đây còn gặp phải chuyện này.
Di Nguyệt vẫn không tin đây là thật, vì nó quá vô lí khi đang ở một thế kỉ hiện đại.
Và hơn hết, rằng không một ai chứng minh được sự xuất hiện của Thần Chết.
Không.
Mình chỉ đang nằm mơ thôi! Nhất định là vậy rồi! Trên đời này làm gì có những chuyện nhảm nhí đó chứ?
Di Nguyệt nhắm mắt vài giây rồi mở ra.
Sau đó vì muốn chứng minh rằng đây là giấc mơ, trực tiếp tự véo lên người mình.
Hành động này của cô khiến Trạch Thần nhíu mày khó hiểu.
“A! Đau quá vậy!”
Di Nguyệt nhìn mọi thứ xung quanh.
Từ các thứ bày trí trong nhà cho đến Trạch Thần đều còn nguyên vẹn trước mắt mình.
Gì chứ?
Đây là sự thật sao?
Không thể nào!
Vậy là lần này mình tiêu đời rồi! Haha!
Di Nguyệt vì không chấp nhận được mấy chuyện vớ vẩn này, hoảng sợ đến mức ngã ra mà ngất xỉu.
Cô dường như đã mơ một giấc mơ.
Giữa những vòng xoáy hỗn độn trong thời đại này, lại xuất hiện sự xáo trộn ở hai thế giới âm-dương.
Di Nguyệt như rơi vào một khoảng không màu đen vô định bất tận, chỉ nghe được một giọng nói vọng lại bên tai mình.
“Không ngờ một con người tầm thường và nhỏ bé như ngươi lại có quan hệ phức tạp với hắn?”
Cô nằm trên một thảm cỏ khô héo, từ từ ngồi dậy rồi ngửa mặt lên.
“Ở đây là đâu vậy? Ai vậy? Là ai vừa nói chuyện vậy?”
Khoảng không đen mịt mù kia lại lên tiếng.
“Ngươi biết thì đã làm được gì? Khi mà vận mệnh của ngươi, vốn đã định khi vướng vào Trạch Thần thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.”
Di Nguyệt khó hiểu.
“Trạch Thần? Trạch Thần là ai?”
“Là kẻ nắm giữ những linh hồn ma quỷ, kẻ mà ngươi không nên dây vào.”
Nơi này gió lạnh đến cắt da cắt thịt, từng cơn buốt giá kéo qua người cô.
“Yêu một người đã không phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ lại là chuyện giữa người và Thần Chết.”
“Rốt cuộc là ai đang nói chuyện vậy hả? Ông nói như vậy là sao? Tình yêu giữa người và Thần Chết lại là sao nữa chứ?”
Tiếng gió vun vút lướt qua vành tai, âm thanh từ giọng nói kia không còn thấy ở đâu nữa.
Di Nguyệt bừng tỉnh, lại thấy trần nhà màu vàng nhàn nhạt quen thuộc.
Nơi mà cô đang ở, vẫn là chính căn nhà của mình.
“Tỉnh rồi à? Ta cứ nghĩ cô đã bị oan hồn nào đó dẫn đi dạo dưới Diêm phủ rồi chứ?”
Cô giật thót mình khi nghe giọng nói này, lúc quay đầu sang thì trông thấy Trạch Thần ngay bên cạnh.
Hắn chống cằm nhìn cô, vẻ mặt lạnh mang theo ý cười cợt nhả.
Lúc này cô mới nhớ, hoá ra trước đó vì hốt hoảng mà mình đã ngất đi rồi nằm mơ.
Mình thật sự nhìn thấy hắn, không những vậy còn có đôi mắt âm dương? Trong giấc mơ lúc nãy… Giấc mơ lúc nãy có ai đó đã nói với mình…
Mối quan hệ phúc tạp?
Trạch Thần?
Trạch Thần là ai? Ai là Trạch Thần?
Không lẽ…
Di Nguyệt đột nhiên nhìn hắn đăm đăm, sau đó lại lên tiếng gọi.
“Trạch Thần?”
Trạch Thần sững sờ, mở to mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình.
Cô ta biết tên của mình?
“Cô?”
Di Nguyệt chớp mắt.
Nhìn thấy phản ứng này của hắn, cô càng khẳng định cái tên gọi kia chính là để gọi hắn.
“Anh là Trạch Thần?”
Hắn nhíu mày tỏ ra khó chịu.
“Đủ rồi đó! Tên của ta để cô tuỳ tiện gọi tới gọi lui như vậy hả?”
Di Nguyệt lườm một cái.
“Gì chứ? Thần Chết mà cũng có tên nữa hay sao?”
Khoan đã!
Trong giấc mơ người kia có nói, mình và anh ta bị cuốn vào một mối quan hệ phức tạp.
Quan hệ phức tạp đó rốt cuộc là gì chứ? Trời ơi sao mà nhức đầu quá đi!
Trạch Thần nhìn bộ dạng ngốc nghếch hết chỗ nói của Di Nguyệt, vẻ mặt bình thản không lộ ra biểu cảm gì.
Hắn vừa đứng dậy, đột nhiên có một con dơi đen từ trong áo bay ra.
“Chủ nhân! Đến giờ làm việc rồi!”
Hắn liếc nhìn đồng hồ treo trong nhà Di Nguyệt vừa điểm 12 giờ khuya.
Bên ngoài cửa sổ, những vong hồn vô định đang đi lượn lờ.
Không có thời gian ở đây nói chuyện, Trạch Thần ấn tay xuống mặt bàn rồi đứng dậy, nhanh như chớp đã biến mất.
Cô ngơ ngác.
“Ủa? Còn chưa nói xong mà đã đi rồi? Nè anh kia!”
_____.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...