Trái Tim Thần Chết


Ở bên cạnh Di Nguyệt, Trạch Thần nhận ra mình không vô cảm lạnh lùng như bản thân từng nghĩ.

Hắn vẫn có tình cảm con người, vẫn có trái tim yêu một người mãnh liệt.

Hắn biết đồng cảm, biết cảm thông, biết nhẫn nại.
Cũng không rõ là vì trong thâm tâm như thế, hay là vì người bên cạnh đã thay đổi hắn thành như thế.
Ngồi ăn cùng Di Nguyệt trong quán nhỏ, ngắm mưa rơi ở ngoài.

Hắn chợt nhận ra, dường như chỉ cần như vậy là đủ.
"Hoành thánh ăn nóng mới ngon! Anh mau ăn đi đừng để nguội!"
Trạch Thần cười nhẹ nhàng, nhìn bàn tay nhỏ xinh của Di Nguyệt gấp hoành thánh cho vào trong bát của hắn.
Thứ đó...
Nhưng hắn lại chợt nhìn thấy có một thứ ánh sáng xanh lướt qua trong bát mì của cô, vô cùng quen mắt.
Là độc thủy ma của Ngưu Đầu?
Di Nguyệt vừa gấp mì lên, còn chưa kịp ăn thì hắn đã kinh hãi mà hất đổ nó rồi gấp gáp nói.
"Đừng ăn!"
Bát mì bị hất văng xuống đất rơi vung vãi, tiếng đổ vỡ cùng giọng nói của hắn khiến những người trong quán ăn giật mình.

Di Nguyệt cũng bị một phen hốt hoảng.
"Trạch Thần? Có chuyện gì vậy?"
Bà chủ quán mì thấy hắn như thế cũng tò mò bước ra hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy cậu trai trẻ? Mì của tôi có vấn đề sao?"

Hắn rũ mi mắt, vội lắc đầu.
"Không.

Chỉ là tôi trông thấy có con gì đó rơi vào bát của cô ấy, hoảng quá mới như vậy thôi! Xin lỗi em!"
Di Nguyệt nghe vậy không có chút nghi ngờ gì, cũng không có ý trách móc.
"Không sao đâu! Em cũng ăn gần xong rồi mà!"
Độc thủy ma của Ngưu Đầu là dạng kịch độc, chỉ có những người ở âm giới mới nhìn thấy.

Một người bình thường như Di Nguyệt, dù chỉ một giọt nhỏ thôi cũng đủ mất mạng.

Mà hắn...!lại bỏ nhiều như vậy?
Trạch Thần càng nghĩ càng thấy khó chịu, biểu cảm trên mặt cũng có phần khó coi hơn.
Sau khi cả hai ăn xong, vừa bước ra khỏi quán thì hăn đã nhìn sang Di Nguyệt.
"Về nhà đợi anh lát nha!"
Cô chớp mi mắt.
"Sao vậy? Anh lại phải trở về hình dáng linh hồn hay sao?"
Trạch Thần cười, nắm lấy tay Di Nguyệt rồi nhẹ nhàng bảo.
"Không không! Anh trở về lâu đài lấy ít đồ thú vị qua cho em xem thôi!"
Nói đến đây, hắn còn đưa tay lên xoa đầu cô và nhìn bằng ánh nhìn dịu dàng tận xương tủy.
"Ngoan nha! Anh sẽ quay lại ngay!"
Di Nguyệt không nghĩ ngợi gì nhiều mà rảo bước đi trước, sau đó đón một chiếc taxi.

Xe nhanh chóng lái đi xa một đoạn.
Trạch Thần nhíu mày.
Hắn không hề quay lại lâu đài như những gì mình vừa nói, mà lập tức lao thẳng vào chỗ quán mì khi nãy.
"Cậu bỏ quên gì sao cậu trai trẻ?"
Bà chủ quán ôn tồn hỏi.

Nhưng hắn của lúc này từ lâu đã nhìn ra được chân tướng sự việc.
Trong nháy mắt phá tung những chiếc ghế gỗ thấp dưới chân mình, Trạch Thần lướt nhanh thân ảnh tới tóm lấy cổ bà chủ quán mì.

Ánh mắt của hắn sau bao nhiêu ngày trở nên lãnh đạm và dịu dàng, nay lại một lần nữa lạnh lẽo hung ác.
"Trâu già khốn kiếp! Ngươi nghĩ mình qua mặt được ta hay sao?"
Bà chủ quán bị bóp cổ đến đau rát bỗng chốc trở về nguyên hình là Ngưu Đầu.

Gã ta cười man rợ, rồi đột nhiên nhân lúc hắn không chút phòng bị mà phản công.
Sắc mặt Trạch Thần tái mét, vì vai phải bị ghim chặt một mũi dao chứa đầy độc thủy ma.
"Ngươi chưa từng có dáng vẻ thế này? Vậy mà nhìn đi! Vì một người phàm mà không chút phòng bị với ta?"
Ngưu Đầu cười một tràn cười đắc ý.


Xung quanh bao trùm màu đen của khói âm u ám.
Trạch Thần cắn răng, tay vẫn giữ chặt cổ của gã, tay còn lại dứt khoát rút dao ra khỏi vai của mình ném phăng xuống đất.
"Ngươi vì muốn trả thù ta, dám ở dương gian giết người làm loạn?"
Bà chủ quán mì vốn dĩ đã không còn sống nữa, mà đã bị chính tay Ngưu Đầu sát hại.

Gã ta im hơi lặng tiếng bao ngày qua, chính là vì muốn lên một kế hoạch mới.
Gã căm thù Trạch Thần, muốn nhìn hắn phải dày vò đau khổ, linh hồn chìm trong đau đớn tối tăm.
"Bà ấy còn chưa tận mạng, vậy mà ngươi vì thù riêng dám..."
Vừa nói đến đây, hắn đã phải hứng chịu cơn đau đớn do độc thủy ma gây ra.

Nỗi đau từ từ thấm vào da thịt, như nghìn vạn mũi kim châm chít.
Ngưu Đầu đẩy Trạch Thần ra khỏi người mình.

Gã cười nhếch môi, vẻ mặt hung bạo.
"Bà ta bệnh nhiều sớm muộn gì cũng chết.

Ta chỉ là giúp bà ta ra đi không đau đớn thôi! Nhưng mà ngươi, thì ta không dễ cho qua như vậy!"
Nói rồi, gã ta vung tay tạo ra một luồng khói đen đánh tới chỗ của Trạch Thần.

Tuy hắn đang bị thương lẫn trúng độc, nhưng thân thủ cũng còn nhanh nhẹn chút.

Vừa tránh được đòn tấn công ấy, Ngưu Đầu lại liên tiếp tung ra mấy đợt công kích liên tục.
Hai bên vừa đánh nhau vừa đấu khẩu.
"Lẽ ra Diêm Vương nên sớm biết, kẻ làm loạn dương giới là trâu già ngươi không phải ta."
"Vậy sao? Kẻ vướng vào ái tình với con người như ngươi cũng có cửa so sánh ta à?"
Trạch Thần mặc dù không phải kẻ yếu, nhưng vết thương trên vai hắn không nhẹ.
Độc thủy ma là loại kịch độc luyện từ nước mắt của oan hồn và âm khí, oán giận rất cao.


Một khi độc và máu trộn lẫn vào nhau, ở trên da thịt con người sẽ tạo ra cảm giác đau đến tê tâm liệt phế.
Hắn thân là Thần Chết, dù có muốn cầm cự cũng không thể tốn thêm quá nhiều sức lực.
"Di Nguyệt không có thù oán với ngươi.

Ta cấm ngươi, không được động vào cô ấy!"
Trạch Thần phản công kịch liệt, dùng ma pháp mà chỉ khi thật sự cần thiết mới đem ra để đấu với Ngưu Đầu.
Ma pháp hệ khí như cuồng phong gió bão, lật tung những đồ đạc trong căn nhà này lên.
Chỉ là ma pháp này phải được sử dụng trong trạng thái chủ nhân của nó đủ ý chí và thể lực.

Trạch Thần có ý chí, nhưng thể lực vì vết thương mà suy giảm.

Sau khi đánh Ngưu Đầu bị thương văng vào tường, hắn cũng vì lao tâm lao lực mà miệng phun đầy máu.
Gã ta dù thế nào cũng không quên khiêu khích hắn.
"Còn đem cả ma pháp ra để đấu với ta, chỉ vì cô ta thôi à?"
Trạch Thần tay bám vào cửa, tay vẫn giữ miệng vết thương đang tuôn máu không ngừng kia.

Khoé môi hắn rỉ máu, nhưng vẫn nhếch lên không tỏ ra đau đớn hay sợ hãi.
"Chỉ cần ngươi không biết điều mà động vào cô ấy, cả mạng này ta cũng liều với ngươi.

Không tin...!cứ thử đi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận