Trái Tim Rung Động FULL


Tối hôm ấy Nhật Tôn đến cung Thượng Dương, y cứ đứng trước cửa mãi mà không vào.

Lưỡng lự một hồi, cánh cửa gỗ mở ra, y không dám đối diện với nữ nhân trước mắt.
- Khấu kiến Bệ hạ.
Y tiến đến ôm nàng, tựa cằm lên bờ vai gầy của nàng.
- Xin lỗi nàng.
- Nếu như có thể, Bệ hạ nhất định sẽ chừa cho cha một con đường sống để người an dưỡng tuổi già.

Thần thiếp đã hỏi Thái phó, ngài ấy nói cả rồi.
Y đứng thẳng lên, chậc lưỡi một cái.
- Thường Kiệt đúng là lắm chuyện… Mà hắn có nói thêm với nàng chuyện gì không?
Hồng Hạc gật đầu.
- Đó cũng là những gì cha phải trả.

Bệ hạ và Thái phó đã khoan thứ cho cha quá lâu rồi.
- Cảm ơn nàng.
Y khẽ nói, rồi nhấc bổng nàng lên giường, tay y vòng qua eo nàng.
- Hồng Hạc này, nàng có tin vào kiếp sau không?
- Bệ hạ tin vào kiếp sau sao?
- Không tin.

Nhưng nếu có, nàng mong cầu điều gì?
- Thần thiếp mong kiếp sau được ở bên người mình yêu, cùng nhau sống hạnh phúc đến khi bạc đầu giai lão.
Không gian im bặt hẳn đi, không ai nói gì thêm.

Một lúc sau, khi y thấy nàng đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, y mới nói khẽ, cố cho người bên cạnh không nghe thấy.
- Còn ta, chỉ cầu cho nàng được bình an suốt kiếp.
******
Thần Vũ năm thứ ba.
Rằm tháng tám, nhà nhà đều sắm sửa để đón Tết Trung Thu.
Giờ Thìn, Nhật Tôn đến cung Thượng Dương đón nàng.

Hồng Hạc đứng trước cửa đợi y, vừa thấy y thì nàng tiến đến hành lễ.
- Khấu kiến Bệ hạ.
Hôm nay nàng vận phượng bào, cài phượng kế, trông rất ra dáng một mẫu nghi thiên hạ, lại có phần đằm thắm của một nữ nhân khuynh thành.
Y nhìn nàng say đắm.
- Hồng Hạc, nàng đẹp lắm.
Nàng cúi đầu xuống ngượng ngùng, hai bên má có chút ửng hồng.
- Chúng ta đi được chưa?
- Đi thôi.
Y nắm lấy tay nàng dắt đến chỗ xe ngựa rồi đưa tay đỡ nàng lên.

Yên vị trong xe, cả đường đi Nhật Tôn cứ nhìn nàng không rời.

Hồng Hạc hiếu kì hỏi.

- Trên mặt thần thiếp có gì sao?
- Đúng vậy… Trên gương mặt ấy là một dung nhan quốc sắc thiên hương.
Chợt chiếc xe bị rung lắc làm môi y và môi nàng chạm vào nhau.

Hồng Hạc tròn mắt nhìn y, còn Nhật Tôn lấy đó làm đà mà ôm lấy eo nàng rồi hôn nàng tới tấp.

Nhật Tôn khẽ cảm thán, đủ để cho mình y và nàng nghe thấy.
- Môi giai nhân… đúng là mềm thật.
Một lúc sau khi y buông nàng ra thì cũng đã tới nơi.

Y xuống trước rồi đưa tay ra để đỡ nàng xuống.
- Nào, ta đỡ nàng.
Nàng dè dặt nắm lấy tay y, chợt y bế thốc nàng dậy.

Nàng hốt hoảng nhìn y.
- Bệ hạ làm gì vậy? Xung quanh nhiều người như vậy.
- Ta bế Chính cung của ta, có gì là sai sao.
Hồng Hạc ngượng ngùng cúi gằm mặt, còn y thì nhếch mép cười đắc thắng.
Sông Nhị thường xảy ra lũ lụt do lượng phù sa lớn mà lòng sông luôn bị lấp đầy.

Từ lâu triều đình đã cử người đi trông coi việc đắp đê, nay lại đã qua mùa bão, việc tổ chức đua thuyền ở sông Nhị lại vô cùng thích hợp và dễ dàng hơn nhiều.
Vào đến chỗ ngự trên thuyền rồng, y để nàng ngồi xuống ở bên cạnh rồi chỉ vào ba chiếc thuyền độc mộc phía trước.

Mỗi chiếc thuyền được chạm trổ hình con nghê, có dáng tương tự như loài chó.
- Năm nay đua thuyền thì có Thường Kiệt, Hoàng Kiện và Hoàng Chí Hiển, rồi có thêm mấy người trong Sương quân nữa.

Chắc sẽ kịch tính lắm đây.
Đoạn, y nói thêm vào.
- Hồng Hạc, nhìn mấy chiếc thuyền, ta lại nhớ đến lúc còn nhỏ.

Ta và Thường Kiệt ban đêm lén trốn khỏi thành đua thuyền.

Kết quả bị Tiên đế và Khai Quốc vương bắt được, cuối cùng bị đem về giáo huấn một trận.

Thật là nhớ biết mấy.
- Bệ hạ và Thái phó thân thiết như vậy, chắc là không chỉ mỗi đua thuyền đâu nhỉ?
- Ta ngày xưa chỉ thích chơi với mỗi hắn nên là lúc nào cũng dính lấy nhau, thi thoảng thì mới có thêm Nhật Trung lẽo đẽo theo cùng.

Ta với Thường Kiệt rất hiểu ý nhau, sở thích cũng như nhau, lại cũng ghét học đàn, có lần ta với hắn bày trò khiến thầy dạy đàn bỏ về giữa chừng.
- Tuổi thơ của người và Thái phó… cũng dữ dội nhỉ.
Nhật Tôn ho khan một cái rồi đưa cho nàng một đĩa nhỏ có bánh nướng và bánh dẻo rồi nhìn nàng cười trừ.
Bánh nướng nhân thập cẩm có mỡ đường, hạt dưa, lá chanh, lạp xưởng hoặc gà khô, mứt bí, mứt sen, vừng rang… trộn với rượu Mai Quế Lộ và mạch nha.

Đường đỏ được nấu với dứa hoặc chanh, mạch nha, nước tro tàu, nấu xong đậy kín để om trong hai, ba tháng cho lên màu đẹp rồi mới đem ra làm bánh.

Nước đường này trộn vào với bột vỏ bánh để khi nướng lên, bánh có màu nâu đẹp và mềm mại sau khi nướng một ngày.

Vỏ bánh dẻo làm từ bột bếp rang chín rồi xay mịn, cũng trộn với nước đường, một chút dầu ăn và nước hoa bưởi cho thơm, mùi thơm thoang thoảng nhưng vô cùng trong trẻo, tinh khiết và quyến rũ.

Nước đường ở đây khác với nước đường bánh nướng, là chỉ hòa tan đường với nước nóng chứ không phải nấu cầu kỳ và để lâu.
Quay trở lại cuộc đua thuyền.

Điều khiến các tiểu thư đến tuổi cập kê trên khán đài ngồi thấp thỏm không yên đó là, nam nhân thi đấu người nào người nấy mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm mái chèo hừng hực khí thế.
Các đội sắp xếp người xong thì cũng đến lúc cuộc đua bắt đầu.

Trống điểm.

Tất cả thuyền đều cùng nhau xuất phát.

Mọi người ai nấy đều hò reo cổ vũ.

Nàng chăm chú nhìn về phía chiếc thuyền của Thường Kiệt.

Nhật Tôn nhìn theo hướng nàng nhìn, y cũng ngầm hiểu là nàng đang cổ vũ cho hắn.
Thuyền của Thường Kiệt và Hoàng Kiện đang là hai thuyền dẫn đầu.

Hai thuyền gần như sát nhau, chỉ cách nhau khoảng hai thước.

Gần sát đích, trong một khoảnh khắc, thuyền của Thường Kiệt vượt lên Hoàng Kiện về đến đích.

Y vừa chạm đích, cả khán đài hò hét vỗ tay.
Nhật Tôn quay sang nhìn nàng, nàng vẫn điềm tĩnh, đáy mắt không hề có chút xao động.

Y suy nghĩ không biết cảm xúc đó là thật, hoặc không chừng nàng chỉ đang giấu đi cảm xúc của mình?
Thường Kiệt lên bờ, đi về phía Nhật Tôn hành lễ.
- Thái phó khá lắm.

Không biết Thái phó muốn trẫm ban thưởng gì?
Thường Kiệt im lặng một hồi, cả khán đài xì xào to nhỏ, thứ ấy khó nói đến thế sao? Một lúc sau, Thường Kiệt chợt hô lớn.
- Bệ hạ vạn tuế.
Cả khán đài cũng quỳ xuống theo y, tiếng hô vang trời.
- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nhật Tôn cười phá lên.
- Hay.

Hay lắm.

Nếu Thái phó chưa nghĩ ra phần thưởng, vậy trẫm sẽ tự quyết định thay Thái phó.

Thái phó thấy thế nào?
- Tùy Bệ hạ quyết định.

- Trẫm vẫn chưa nghĩ ra phần thưởng cho Thái phó.

Thôi thì như này, trẫm nợ Thái phó một phần thưởng, sau này nếu Thái phó nghĩ ra thì cứ đến nói với trẫm.
- Bệ hạ anh minh.
Một lúc sau ra về, Nhật Tôn nắm tay Hồng Hạc, chợt y kéo nàng về phía y.

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, Nhật Tôn siết nhẹ lấy eo nàng.
- Hồng Hạc, tối nay nàng có muốn đi thả đèn Khổng Minh không?
- Cũng được.
- À, xem pháo hoa trước rồi hãy thả.
- Sao hôm nay lại có pháo hoa vậy Bệ hạ?
- Ta định chỉ để cho ta và nàng ngắm thôi, nhưng như vậy thì phô trương quá, thành thử ta mới hạ lệnh cho phép hôm nay được bắn pháo hoa ở mọi nơi.
Hồng Hạc khẽ cười, chợt nàng nhổm lên hôn vào má y làm mặt y nóng bừng lên.
- Cảm ơn Bệ hạ.
Đương lúc Nhật Tôn còn bất ngờ, nàng thoát khỏi vòng tay y rồi bỏ ra ngoài xe ngựa trước.

Nhật Tôn chạm lên chỗ nàng vừa hôn rồi bất giác cười.

Y vừa đuổi theo nàng vừa nói.
- Này, nàng vừa hôn thế nào đấy? Hôn lại ta xem đi.
Tối đến, giữa giờ Dậu, Nhật Tôn dắt tay nàng lên tầng cao của cửa Đại Hưng.

Đêm nay cả kinh thành đều thắp đèn lồng, con phố Thăng Long vốn sầm uất nay lại càng đông đúc hơn, còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ con cầm lồng đèn chạy tung tăng khắp phố.
Y vừa hạ lệnh, từng đợt pháo hoa được bắn lên không trung rực sáng cả bầu trời đêm.
Từ cửa Đại Hưng còn nghe được tiếng hò hét của dân chúng phía dưới.

Hồng Hạc dù chỉ lặng lẽ ngắm pháo hoa, nhưng từ đôi mắt của nàng, Nhật Tôn có thể nhìn ra được nàng đang hạnh phúc đến nhường nào.
- Đây là lần đầu tiên ta cùng nàng ngắm pháo hoa vào đêm Trung Thu.

Mong rằng đêm hôm nay sẽ khắc sâu trong trái tim của đôi ta.
Y khẽ nói, đôi mắt đã long lanh nước mắt vì hạnh phúc.
Pháo hoa vừa kết thúc, nàng quay sang nắm tay y.
- Bệ hạ, pháo hoa đẹp lắm, cảm ơn Bệ hạ.
- Nàng vui là được rồi.

Chúng ta thả đèn Khổng Minh đi.
Đúng lúc đấy Phạm Thân mang đến hai chiếc đèn Khổng Minh đưa cho y.

Y cầm lấy đèn Khổng Minh rồi đốt đèn.
Bầu trời đêm có muôn vàn chiếc đèn Khổng Minh, nhưng đối với Nhật Tôn, chỉ có hai chiếc đèn do y và nàng thắp là sáng nhất.

Cho dù xung quanh có bao nhiêu khó khăn ngăn trở y và nàng đi chăng nữa, tình yêu của y dành cho Hồng Hạc mãi toả sáng như những ánh đèn trời, mãi mãi là vậy…
Y quay sang hỏi Hồng Hạc.
- Nàng vừa cầu gì vậy?
- Thần thiếp cầu bình an cho người mình yêu.
Y gật gù.
- Còn ta, chỉ cầu cho nàng trọn đời bình an.
Y khẽ nói, rồi cúi xuống bế nàng lên.

Nàng ở trên tay y, y không nhịn được mà cảm thán.
- Cung Thượng Dương dạo này thiếu thốn lắm hả?
- Không thưa Bệ hạ.
- Vậy ta phải phạt nhà bếp thôi.

- Vì chuyện gì?
- Nàng gầy đi nhiều rồi.
Giọng y trầm ấm đến lạ, vừa có trách yêu, vừa có lo lắng.

Nhật Tôn càng siết chặt nàng hơn, dùng cơ thể sưởi ấm cho nàng, trong một khoảnh khắc tình cờ, y thấy vai nàng run lên chỉ vì có một cơn gió thổi qua.
Vừa vào phòng, đập vào mắt y là chiếc túi thơm trên bàn.

Y thả nàng xuống rồi cầm lên ngắm nhìn.
- Hồng Hạc, nàng thêu cái này từ bao giờ vậy?
- Mới đây thôi.

Cái này thần thiếp thêu cho người.
- Vậy sao? Nàng thêu đúng thật là đẹp.
Y buộc túi thơm vào đai lưng rồi bế thốc nàng lên giường, tay vòng qua ôm nàng.
- Hồng Hạc này, hình hai đứa trẻ trên túi thơm có ý nghĩa gì vậy?
Nàng khẽ nói thật nhỏ, cố cho Nhật Tôn không nghe thấy.
- Lễ hội đèn Quảng Chiếu năm ấy…
- Hả?
- Không có gì đâu Bệ hạ.

Chuyện đó, sau này có dịp, thần thiếp sẽ nói với người.
Nhật Tôn gật gù, y chỉ nghe loáng thoáng được hai chữ “Quảng Chiếu”, chợt y nghĩ đến gì đó, y siết chặt nàng hơn.
- Hồng Hạc, trước kia ta cứ nghĩ người họ Dương gả nàng vào Đông cung vì lăm le cơ đồ họ Lý, và nàng chính là con cờ chính trị chúng gửi gắm vào đây.

Nhưng không, ta đã lầm, nàng không hề có ý định giúp họ Dương thay triều đổi đại, và ta đã dần si mê nàng nhiều hơn.
Bây giờ ta đã hiểu những gì nàng nói với ta vào lễ hội đèn Quảng Chiếu năm ấy rồi.

Nàng nói đúng, chỉ khi ta ngồi lên vị trí của đế vương, ta mới biết ta phải đánh đổi những gì.

Ta đã phải đánh đổi nàng, đánh đổi những khoảnh khắc quý báu bên cạnh nàng vào đúng lúc ta phát cuồng vì nàng.
Chợt nàng ngẩng lên nhìn y.
- Bệ hạ…
- Nàng hãy để ta nói hết.
Y vén lọn tóc mai của nàng rồi tiếp lời.
- Ta là vua, vậy mà mỗi ngày ta đều sống trong lo sợ, ta sợ nếu ta ân sủng nàng quá nhiều, sẽ có một thế lực ngầm nào đó biết nàng là điểm yếu của ta và sẽ nhắm đến nàng.

Cho nên bao năm qua, trên triều ta luôn chối bỏ trách nhiệm với Chính cung nàng, ta chỉ dám âm thầm ở bên nàng, âm thầm dành cho nàng những gì ta có thể làm được.
Nhưng Hồng Hạc à, ta không mong nàng điều gì, chỉ mong nàng có thể hiểu cho ta, thật ra trong tim ta, chỉ có một chỗ đứng cho nàng, chỉ riêng nàng mà thôi.

Những nữ nhân khác trong hậu cung này, không có cũng được, nhưng ta không thể sống khi thiếu nàng được.

Hồng Hạc, nàng biết không, ta yêu nàng, yêu nàng đến dốc cạn ruột gan.
Khoé mi y đã vương chút nước mắt, Hồng Hạc khẽ cười rồi lau đi nước mắt cho y.
- Thần thiếp hiểu nỗi khổ của người, không trách người đâu.
- Cảm ơn nàng.
Rồi y hôn lên môi nàng, khác với những lần trước, lần này nàng không hề né tránh y, trái tim vị đế vương này nàng đã nắm chắc trong tay rồi, vậy thì nàng còn tiếp tục hờ hững với y để làm gì nữa?
____________________
+Thần Vũ năm thứ ba: năm 1071.
+Giờ Thìn: 7h-9h.
+Giờ Dậu: 17h-19h.
+Giờ Tuất: 19h-21h.
+Đèn Khổng Minh: hay còn gọi là đèn trời..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui