Đông qua, xuân đến, hạ về, thu tới, rồi lại đông.
Nhưng có lẽ mùa đông năm ấy lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Tháng mười, Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ sáu, Lý Thái Tông băng tại điện Trường Xuân.
Thái tử Nhật Tôn lên ngôi trước linh cữu, truy tôn thụy hiệu cho Đại Hành Hoàng đế, miếu hiệu Thái Tông, tôn Linh Cảm Hoàng hậu làm Kim Thiên Hoàng thái hậu, phong chính thê Dương Hồng Hạc làm Chính cung Hoàng hậu, ban cho Thượng Dương cung, đổi niên hiệu thành Long Thụy Thái Bình năm thứ nhất, đổi tên nước thành Đại Việt.
******
Hồng Hạc đẩy cửa gỗ cung Từ Xuân, cung nữ dìu nàng bước vào.
- Hồng Hạc xin thỉnh an mẫu hậu.
Kim Thiên Hoàng thái hậu cười hiền đi đến đỡ nàng đứng dậy.
Bà đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi nàng.
- Nhật Tôn không đến cùng con sao?
- Bệ hạ vẫn còn đang xử lí chính sự thưa mẫu hậu.
- À, con xem trí nhớ của ta, cứ luôn nghĩ thằng bé vẫn là Thái tử.
Nghe bà nói như vậy, nàng biết bà vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của Tiên đế.
Vị Thái hậu này, vẫn luôn sống tình cảm như vậy.
Bà dắt nàng vào gian trong, ra hiệu cho cung nữ rót trà.
- Hồng Hạc, con bây giờ đã là Chính cung rồi, cũng nên sớm sinh cho Bệ hạ một Hoàng thái tử.
- Mẫu hậu, vậy lỡ như...!Chính cung không có con thì sao ạ?
- Thì vẫn là Chính cung thôi.
Nhưng không có con, Chính cung sẽ sống rất khó khăn trong thâm cung này.
Thấy nàng chìm vào suy nghĩ, bà tiếp lời.
- Hồng Hạc, trước kia Tiên đế chưa từng nói yêu ta, thậm chí rất ít khi đoái hoài đến ta, nhưng khi ta và người mở lòng với nhau, người đã dành cho ta những ân sủng mà biết bao nữ nhân trong hậu cung này mong muốn, bằng chứng là chúng ta đã có Nhật Tôn.
Con cũng nên cho Bệ hạ một cơ hội, có được sủng ái của đế vương, sống trong cấm cung này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng bà đâu có ngờ rằng, tình yêu mãnh liệt của bậc đế vương, đôi lúc cũng có thể giết chết người con gái mình yêu như thế nào.
- Con sẽ cố gắng.
Bà cười hiền, đoạn bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng ngọc thạch.
Bà cầm lấy tay nàng.
- Hồng Hạc, đây là chiếc vòng năm đó Lê hậu của Thái Tổ tặng cho ta, giờ ta tặng nó lại cho con.
Bà toan đeo vào tay cho nàng thì nàng đã cầm lấy tay bà ngăn lại.
- Mẫu hậu, chiếc vòng này rất quý, con không nhận được.
- Con cứ nhận đi, ta chỉ tặng nó cho đứa con dâu ta công nhận thôi.
Thuyết phục mãi, nàng mới đưa tay ra cho bà đeo.
Đáy mắt nàng tràn đầy cảm kích.
- Đa tạ mẫu hậu, con nhất định sẽ trân trọng nó.
Một lúc sau, nàng từ cung Từ Xuân bước ra thì thấy Nhật Tôn đã đứng trước đó từ bao giờ.
Ánh mắt y đập vào chiếc vòng trên tay nàng.
- Khấu kiến Bệ hạ.
- Mẫu hậu tặng cái này cho nàng hả?
- Đúng vậy thưa Bệ hạ.
- Mẫu hậu thương yêu nàng như vậy, có phải nàng cũng nên sớm sinh một Hoàng thái tử cho mẫu hậu được vui không?
Nghe đến chuyện sinh con, nàng chợt khựng lại, lúc sau mới cất tiếng.
- Chuyện đó thần thiếp đã có quyết định.
Bệ hạ, thần thiếp xin lui.
Nói rồi nàng quay gót hồng rời đi.
Nhật Tôn nhìn bóng lưng nàng xa dần, tâm trạng y bỗng trùng xuống.
Y dám chắc là nàng rất muốn có cho mình một đứa con, nhưng có lẽ không phải là cùng với y.
******
Long Thụy Thái Bình năm thứ ba.
Nhật Tôn lên ngôi đã lâu nhưng vẫn chưa có con đầu lòng, y không vội, nhưng đám quần thần lại không thể chờ nổi.
Cứ hễ thấy tâm trạng y vui là lại dâng sớ khuyên y đi chùa cầu tự.
- Không phải trẫm đã nói rồi sao.
Trẫm đi cầu tự nhiều như vậy mà vẫn không có, còn đi làm gì nữa chứ.
- Bệ hạ, chi bằng người nạp thêm phi tử.
Bàn tay đang phê duyệt tấu chương của y chợt khựng lại, một lúc sau y mới lên tiếng.
- Chuyện đó tối nay trẫm sẽ bàn với Chính cung.
Tối hôm ấy y đến cung Thượng Dương.
Cửa gỗ mở ra, hương hoa mạt lỵ toả ra dịu nhẹ tựa như người ở trước mắt.
- Khấu kiến Bệ hạ.
- Hồng Hạc, ta có chuyện muốn bàn với nàng.
- Bệ hạ cứ nói.
- Bá quan văn võ nói nàng mãi chưa có long thai, cho nên...
- Cho nên?
- Chúng ta có con được không?
Hồng Hạc lắc đầu cười ngao ngán, nàng bấu chặt vào da thịt của mình, máu cũng đã từ từ chảy ra.
- Bệ hạ, người nạp thêm phi tử đi.
- Nàng không ghen sao?
- Đã là bậc cửu ngũ chí tôn, hậu cung trăm ngàn phi tử, thần thiếp thấy đó là chuyện hiển nhiên.
Nói xong nàng gọi Phạm Thân đem những bức hoạ của các tiểu thư quyền quý đến.
Nhật Tôn ngồi một bên chống cằm ngắm nhìn nàng chăm chú xem từng bức hoạ.
Nếu là người ngoài nhìn vào chắc có lẽ sẽ không nghĩ rằng Chính cung đang lựa chọn thiếp cho trượng phu của mình.
Sau một hồi đắn đo, nàng cũng chọn được hai nữ nhân nổi bật.
- Bệ hạ thấy Trần Hoài An con gái của Trần Văn Thái y và Hoàng Kiều em gái của Hoàng Kiện Tướng quân như thế nào?
Nhật Tôn đứng dậy đi đến bên nàng, y vòng tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào mái tóc nàng.
- Tùy ý nàng, chỉ cần là nàng chọn thì ta đều chấp nhận.
Ngày nhập cung, y phong Trần Hoài An làm Phu nhân, phong Hoàng Kiều làm Thứ phi.
Vào cung được một năm, Hoài An sinh được một công chúa, y đặt tên là Thu Nguyệt.
Nhưng vì mất máu quá nhiều nên Hoài An qua đời, y bèn mang Thu Nguyệt qua cho Hồng Hạc chăm sóc.
Ba năm sau, khi Thu Nguyệt được ba tuổi thì Hoàng Kiều cũng chuyển dạ.
Nhật Tôn đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, y sợ nàng sẽ nối gót đi theo Hoài An.
Nhưng thật may, y không phải viết điếu văn cho nàng.
Nàng sinh cho y một công chúa, tên là Nguyệt Minh, Hoàng Kiều cũng được tấn phong làm Thục phi.
Hôm ấy y đang đọc thư án, Hoàng Kiều chợt đến điện Hội Tiên tìm y.
- Thần thiếp khấu kiến Bệ hạ.
- Thục phi mới sinh sao không nghỉ ngơi, đến tìm trẫm có việc gì?
- Thần thiếp đến đây để xin người hãy cho Nguyệt Minh được chăm sóc ở cung Thượng Dương.
Nhật Tôn tức giận đập bàn, y đanh giọng nói lớn.
- Thân mẫu còn đó mà lại để con cho người khác nuôi, còn ra thể thống gì nữa.
Thấy vậy Hoàng Kiều liền chạy đến bên chân y, quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
- Thần thiếp cầu xin người, để con của thần thiếp cho Chính cung nuôi dưỡng đi.
- Đủ rồi, nàng về đi, chăm sóc Nguyệt Minh cho tốt, mai trẫm qua thăm nó.
Hôm sau y đến cung Gia Trang.
Vừa bước vào thì thấy nhũ mẫu đang sợ hãi ôm lấy Nguyệt Minh, trên cổ đứa bé còn có dấu tay của Hoàng Kiều.
Y vội chạy đến ngăn nàng ta lại.
- Nàng làm gì vậy?
- Thần thiếp không muốn có đứa bé này, thật sự không muốn.
- Nếu nàng còn như vậy, trẫm sẽ mang Nguyệt Minh đến cung Thượng Dương.
- Người mang nó đi đi.
Nhật Tôn chau mày khó hiểu, làm gì có người mẹ nào lại ruồng bỏ con mình như vậy.
Nhưng y sợ nếu để Nguyệt Minh ở đây thì không biết Hoàng Kiều sẽ làm ra chuyện dại dột gì, nên cuối cùng y cũng đưa đến cung Thượng Dương.
Mấy tháng sau, Hoàng Kiều lâm bệnh nặng, Thái y chẩn đoán e là sẽ không qua khỏi.
Nhật Tôn ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay nàng.
- Bệ hạ, Nguyệt Minh sống có tốt không?
- Tốt lắm.
- Nếu để con bé biết được nó có một người mẹ như thần thiếp, chắc nó sẽ hận lắm.
- Nàng đừng nói vậy, trẫm biết nàng sợ Thu Nguyệt được cưng chiều hơn nên mới muốn Chính cung nuôi dưỡng Nguyệt Minh.
Nước mắt Hoàng Kiều vô thức chảy ra từ khoé mắt.
Nàng quay người sang, khắc khoải nhìn Nhật Tôn.
- Bệ hạ, hãy nói với Chính cung giúp thần thiếp, đời này thần thiếp đội ơn Chính cung ngàn lần.
Đêm hôm ấy, Hoàng Kiều quy tiên tại cung Gia Trang.
___________________
+Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ sáu: năm 1054.
+Long Thụy Thái Bình năm thứ ba: năm 1061.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...