Nhật Minh bế An Chi về phòng của cô, vừa đặt nằm xuống giường, An Chi liền chồm người lên, ghé mặt ra ngoài giường mà cúi xuống nôn.
Anh thấy vậy vội vàng vuốt lưng cho cô, mà Quang Lẫm thì cũng không tâm đến tình trạng này, chỉ chăm chăm hỏi anh;
– Nhật Minh, con bé có ổn không?
Anh nghe vậy cũng chỉ trả lời qua loa:
– Em ấy bị say rượu.
– Không, ý ba là con bé rốt cuộc có bị đám người kia đụng tay chân gì chưa?
Khi ấy, Tô Ngọc Dung đứng sau nhìn thấy tình cảnh của An Chi lại đãi giọng:
– Trời ạ, con gái con nứa đi say khướt như thế này, không còn biết trời đất thì được lợi cho bọn đàn ông làm bậy quá.
– Bà muốn nói cái gì?
– Tôi nói không đúng sao? Nó đi cả ngày hôm nay, giờ về say khướt thế này, không ai biết được nó làm gì, bị cái gì.
– TÔ NGỌC DUNG, BÀ ĐỪNG CÓ LÀM CHUYỆN RỐI HƠN ĐƯỢC KHÔNG?
Nhật Minh thấy 2 người họ cãi nhau vào lúc này, trong lòng anh có sự bức tức mà nhìn họ gắt lên:
– 2 NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? MUỐN BIẾT GÌ THÌ ĐỢI AN CHI TỈNH LẠI RỒI HỎI, KHÔNG THẤY EM ẤY ĐANG THẾ NÀO SAO?
Hiếm lắm mới thấy anh nổi cáu với người trong nhà, Chu Ái Phương quá hiểu lúc này không nên dây đến liền túm lấy tay mẹ mình giật giật vài cái:
– Mẹ, chúng ta về phòng đi!
Tô Ngọc Dung vừa bị chồng quát, vừa bị con nạt, bà ta cũng bực bội quay người bỏ đi, mà Chu Quang Lẫm thấy tình cảnh này biết không hỏi được gì cũng chẳng nán lại nữa.
Khi ấy, dì Ly đem 1 ly nước gừng đi vào phòng đưa cho anh, Nhật Minh nhận lấy rồi nói:
– Dì lấy cái khăn mềm cùng 1 chậu nước ấm ra đây, sau đó dọn sạch chỗ này đi.
Dì ta nghe thế răm rắp làm theo, Nhật Minh lúc này đỡ lấy An Chi ngồi lên, đem ly nước đưa lên miệng cô:
– Nào, An Chi! Uống 1 chút nước đi, sẽ giúp em dễ chịu hơn.
Cô nghe vậy cũng nuốt xuống cái thứ chất lỏng còn nóng ấm có mùi thơm nồng của gừng, vị cay của nó quá thực át được cái men cay của cồn khiến cơn buồn nôn cũng được nguôi xuống.
Sau khi dỗ cô uống hết 1 cốc nước gừng, dì Lý cũng đã thu dọn mà trở ra ngoài.
Nhật Minh khi ấy lại hỏi:
– Thế nào rồi? Ổn hơn không?
An Chi đầu óc vẫn còn quay mòng mòng, nhưng ít ra so với ban nãy cũng dễ chịu hơn.
Chỉ là thời điểm này, men rượu đã ngấm sâu vào đảo lộn hết mọi ý thức, cô nhìn thẳng lên anh, ánh mắt đã đỏ hoen.
– Tại sao?
Bị hỏi 1 câu không đầu không đuôi khiến Nhật Minh mất vài giây ngây người:
– Em muốn hỏi chuyện gì?
Cô cứ nhìn anh, dường như không có ý định trả lời, mà cái ánh mắt của cô thì rõ ràng vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nhật Minh thấy vậy, đành phải tự phỏng đoán:
– Tại sao anh biết mà đến? Chú Bảo đã nói hết mọi chuyện rồi, lúc đó cả nhà cũng lo lắng tìm em thì Vũ Hưng gọi điện cho anh nói gặp em ở khách sạn, đi cùng với 1 người đàn ông.
Sau đó anh đã vội vàng đến…..
– Không phải!
Câu nói cắt ngang của An Chi khiến Nhật Minh khựng lại, giờ thì anh mới hiểu được tại sao người ta khuyên đừng nên nói chuyện với người say.
Bởi thật sự còn không hiểu được người đó muốn nói cái gì nữa.
– An Chi, em nên nghỉ…..
Mới chỉ nói đến đó, Nhật Minh bỗng sững lại, không phải vì 1 câu chen ngang nào của cô, mà khi ấy, trên gương mặt diễm lệ, từng hàng nước mắt thi nhau trượt dài xuống.
Trong thoáng chốc, cái dáng vẻ ấy của cô khiến anh nhớ đến 1 cô bé ngày nhỏ.
– Tại sao…..tại sao tất cả những chuyện tồi tệ của thế giới này….đều chỉ nhắm xuống 1 mình em???? Chỉ muốn kiếm 1 công việc bình thường để làm….mà cũng không thể sao?
Anh nghe những lời nức nở của cô, tâm tình không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu:
– An Chi! Thật ra em không cần phải đi làm, mọi thứ….
Lần này bất chợt cô gắt lớn lên với anh:
– CÁC NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG THÍCH SẮP ĐẶT CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY SAO? KHÔNG THÍCH THÌ BỎ RƠI TÔI, SAU ĐÓ NÉM TÔI ĐẾN 1 ĐẤT NƯỚC XA LẠ.
KHI CẦN THÌ LẠI ĐÓN TÔI VỀ, BAO NHIÊU NĂM ĐỂ TÔI SỐNG TRONG CÁI CẢNH PHẢI CHẠY VẠY TỪNG MIẾNG ĂN, CÁI MẶC RỒI ĐƯA TÔI VỀ KHOÁC LÊN 1 CHIẾC VÁY ĐẮT TIỀN, NÉM TÔI VÀO 1 BỮA TIỆC CỦA HÀO MÔN TRONG KHI TÔI KHÔNG BIẾT 1 THỨ GÌ CẢ.
Và rồi…..qua 12 giờ…..công chúa cũng phải biến thành cô bé lọ lem……anh có biết….cảm giác sống trong 1 lâu đài lớn, mà ngay cả 1 người làm cũng coi thường mình, nhưng mình không thể phản bác nó như thế nào không? Thật sự…cuộc sống ở đây…..làm tôi nghẹt thở!!!
Chu Nhật Minh nghe những lời đấy của cô, thật ra trong lòng cũng có 1 chút ngạc nhiên.
Bởi vì từ ngày cô bước chân về căn nhà này, anh cũng luôn cố gắng đối xử với cô như em gái của mình, mặc dù có lúc vẫn còn cảm thấy chưa quen.
Chỉ là không ngờ thời gian qua, cô luôn có suy nghĩ như vậy mà không nói ra.
– An Chi, anh thật sự không biết em có cảm giác như vậy.
Lời vừa dứt, cô bất chợt cầm cái gối ném vào người anh:
– Anh thì biết gì chứ, anh chẳng phải lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cô em gaia kia của mình thôi sao?
– An Chi, không phải…..
Đến đấy, cô bỗng nhiên khóc lớn lên, những tiếc nức nở như 1 đứa bị lạc người thân giữa thế giới tỉ người mà mếu máo nói:
– Không ai….cần tôi cả!
Chu Nhật Minh nhìn dáng vẻ mỗi lúc 1 khóc lớn như vậy lại có chút rối, đã nói là người say không nên nói chuyện vậy mà anh vẫn cứ cố nói vài lời vô nghĩa ấy.
Ánh mắt anh chợt dịu xuống, sau đó bỗng kéo cô vào lòng mà ôm lấy.
Bàn tay to lớn áp lên mái tóc của cô, xoa đầu nhẹ:
– Lúc trước không nói đến, nhưng bây giờ cho dù cả thế giới không cần em, bất luận thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em.
Ngay khoảnh khắc mà anh kéo cô vào lòng ấy, An Chi trong giây lát dường như tâm lắng lại vài hồi, 1 thứ cảm xúc kỳ lạ rấy lên trong lòng cô, xâm chiếm vào từng ngóc ngách của những góc khuất thầm lặng.
Cô khi ấy dường như trong phút chốc đã làm rơi chiếc mặt nạ của mình, ở trong vòm ngực của anh mà khóc nấc lên như 1 đứa trẻ đơn thuần của ngày nhỏ.
Phải, cũng lâu rồi, lâu đến nỗi mà cô không thể nhớ được đã bao lâu bản thân không thể thoả thích khóc như vậy.
Hôm nay, không phải vì rượu, không phải vì những uất ức ngày qua, đơn giản chỉ vì bờ vai của người đàn ông này khiến cô muốn được giãi bày, muốn được sống thật với cảm xúc dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi.
Cũng không biết rốt cuộc cô đã khóc trong bao lâu, chỉ thấy sau đó căn phòng nhở dần đi những tiếng thút thít rồi tĩnh lặng hẳn.
Chu Nhật Minh khi ấy mới khẽ đẩy cô ra, có lẽ vì khóc quá mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Anh đỡ cô nằm xuống, cẩn thận kê gối dưới đầu, sau đó đem chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm mà dì Lý đã chuẩn bị, vắt khô đi rồi thấm lau nhẹ lên gương mặt, cổ, bàn tay của An Chi.
Tối đấy, anh túc trực ở bên giường của cô, bên tai lắng nghe những nhịp hơi thở đều đều, ánh nhìn đặt lên cái gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã tĩnh lặng vào giấc ngủ, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.
Trong tiềm thức khi ấy, vọng về 1 chút hoài niệm xưa cũ, từ rất lâu rồi.
“…..
Tiếng khóc lóc nức nở của 1 bé gái khoảng 5 tuổi vang lên trước cổng 1 căn nhà:
– Ba ơi, mẹ ơi….Dì Cẩm ơi….mọi người ở đâu rồi?!
Con bé cứ đứng ở bên đường, vừa khóc vừa gọi mà ánh mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.
Khi ấy, 1 cậu bé chừng 13-14 tuổi ở trong căn nhà, nghe tiếng khóc đi ra mở cửa.
Nhìn thấy bé gái đứng đó liền tiến lại hỏi:
– Em sao thế? Sao lại ở đây khóc?
Bé gái nghe vậy nhìn qua cậu con trai đó, mếu máo nói:
– Anh, em bị lạc mất ba mẹ rồi!
Cậu ta nghe thế cũng đưa mắt nhìn, xung quanh vắng vẻ, hơn nữa gia đình cậu bé hôm nay cũng đi vắng nên không biết làm như nào, đành lấy ra 1 cây kẹo mút đưa cho bé gái:
– Cái này cho em! Ngoan, nín đi, lát nữa ba mẹ em sẽ tìm đến thôi.
Con bé nghe thế cũng bắt đầu nín, nó nhận lấy cây kẹo bóc ra đưa vào miệng ngậm.
Nhưng chỉ được 1 lúc, khi vẫn không thấy ba mẹ tìm đến lại tiếp tục mếu máo rồi khóc:
– Sao ba mẹ lâu đến vậy? Họ không cần em nữa rồi!
Cậu con trai đứng đó đợi cùng con bé, nhưng vẫn không thấy có người đến hỏi, mà mỗi lúc bé gái 1 khóc to hơn, không biết dỗ dành thế nào bèn lên tiếng:
– Được rồi, không khóc nữa, anh dẫn em đi chơi cái này.
Nói rồi, cậu ta nắm lấy tay bé gái kéo vào trong nhà của mình, sau đó dẫn con bé đến 1 khoảng sân mà nơi đấy có 1 chiếc xích đu màu trắng lọt bên trong những khóm hoa dành dành.
– Em mau ngồi lên đây đi.
Vừa ăn kẹo mút, vừa được ngồi xích đu thì sẽ rất vui đấy.
Con bé nghe vậy vẫn còn xụ mặt chần chừ, thấy thế cậu bé kéo nó lại ấn ngồi lên ghế xích đu rồi đi vòng ra phía sau ghế, đặt tay lên thành:
– Giờ em đưa kẹo mút lên ngậm đi!
Nghe vậy, bé gái dù những tiếng thút thít vẫn chưa dừng những cũng làm theo lời cậu bé, đưa cây kẹo lên miệng mình ngậm chặt.
Khi ấy, cậu bé lại bước lên trước cầm lấy tay bé gái đưa lên túm vào 2 bên dây xích đu rồi nói:
– Túm chặt nha!
Bé gái gật đầu 1 cái, cậu bé kia cũng liền đi vòng lại phía sau, dùng 1 chút sức đẩy mạnh chiếc ghế xích đu về phía trước.
Mới đầu con bé còn sợ mà la lên, nhưng cái cảm giác gió tát vào gương mặt, len vào khoang miệng thổi cái hương vị ngọt ngào của kẹo lạn xuống họng thật sự rất thoải mái và dễ chịu, chẳng mấy lúc sau con bé liền cười thích thú.
Thấy vậy bé trai cũng cười theo mà hỏi:
– Thế nào, anh nói đúng chứ? Ăn kẹo mút ngồi xích đu là thích nhất!”
– Dạ!
Trong khoảng sân nhỏ nực mùi hương hoa của Dành Dành, tiếng cười khúc khích của bé gái vang lên, thứ âm thanh trong trẻo aya hoà quyện vào hương gió, vạn vật như được nắng rực chiếu vào mà nở rộ.
– Anh, anh! Sau này em có thể đến nhà anh chơi được không?
Cậu ta đưa tay xoa đầu con bé, cười mà nói:
– Ngày mai anh không còn ở đây nữa, có lẽ sẽ rất lâu sau mới quay về.
Nhưng đừng buồn, sau này nếu như có gặp lại, anh nhất định sẽ mua kẹo và đẩy xích đu cho em.
Con bé nghe vậy liền cười tươi rói:
– Anh hứa nhé! Vậy sau này em sẽ không ăn kẹo của ai nữa! Tới lúc đó, anh nhất định phải tặng em thật nhiều, thật nhiều kẹo đấy.
Dưới cái ánh nắng vàng ươm chiếu xuống, gương mặt xinh xắn cùng ánh mắt tròn xoe long lanh ấy, nụ cười được hoạ lên khiến cậu bé ngơ ngẩn vài giây rồi mới gật đầu.”
Bất giác trong thời điểm thực tại, khoé miệng của anh cũng khẽ cong lên 1 nét cười, sau đó lại nhìn An Chi mà cứ có 1 cảm giác cô bé năm đó với cô có hơi giống nhau thì phải.
Lúc ấy, vô tình mới thấy trên cầu cai cô có lưu lại 1 dấu răng khá sâu, ánh mắt anh bỗng đanh lại.
Nhật Minh sau đó lấy điện thoại ra, bấm 1 dãy số quen thuộc rồi áp lên tai mình.
Trong căn phòng thoảng 1 mùi hương thơm nhẹ, thanh âm nhàn nhạt khẽ vang lên:
– Thu thập toàn bộ tư liệu về Yên Thái.
Khiến công ty và cả hắn vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong thị trường.
Chỉ nói 1 câu như vậy, Nhật Minh liền tắt máy, sau đó cũng đứng dậy mà rời khỏi căn phòng.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân trở nên nhỏ dần rồi tắt hẳn, Chu An Chi lúc này mới từ từ mở mắt ra.
Cô nhìn đến chiếc đồng hồ để ở tab đầu giường, thời điểm này đã 12h đêm.
An Chi gạt tấm chăn ra khỏi người mình rồi bước xuống giường, cô hướng thẳng đến nhà tắm.
Dáng vẻ lãnh cảm đến kỳ lạ bước vào trong chiếc bồn tắm nhỏ ngồi xuống, nước từ trên vòi cũng được xả ra, dội thẳng xuống đỉnh đầu cô.
Đôi đồng tử đen tuyền như rơi vào 1 khoảng không vô hồn, mãi 1 lúc sau khi bồn tắm đã lưng nước, An Chi mới chậm rã đưa tay khoát nước lên người mình kỳ cọ, tiềm thức của cô khi ấy liên tục lặp lại những hình ảnh ban nãy ở bữa ăn tối.
Lúc đó, nếu như Nhật Minh không đến kịp, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cô cứ khoát nước mãi lên người mình như vậy, cho đến khi cảm nhận được 1 chút xót ở cầu vai mình, An Chi mới khẽ nghiêng mặt nhìn xuống.
Nơi đấy, 1 dấu răng đỏ in rõ, cô vẫn còn cảm nhận được cái mùi ghê tởm từ gã đàn ông ấy, cả người An Chi khẽ rùng mình 1 cái, sau đó có chút mất kiểm soát, cô điên cuồng dùng tay chà, kỳ, cào lên vết cắt đấy, mỗi lúc chà 1 mạnh hơn, cho đến khi nơi đó đỏ ửng lên, dấu răng không còn thấy nữa mà thay vào đó là những vết xước rách tứa máu, An Chi mới dừng lại.
Cô ngồi bó mình trong chiếc bồn tắm, bờ vai bắt đầu run lên, nước vẫn chảy róc rách 1 cách đều đặn, hàng lệ cũng bắt đầu tuôn ra.
Lần này không phải là những tiếng nức nở, mà là tiếng gào trong câm lặng.
Thật ra, chuyện ngày hôm nay có thể xem là nằm trong toan tính của cô, không đúng, phải là từ đầu.
Ngay từ lúc cô xin việc đến Yên Thái, đã sớm tìm hiểu về công ty và gã giám đốc, biết gã ta luôn là kẻ muốn dùng những cô gái trẻ, lợi dụng họ để kiếm hợp đồng về, vậy nên An Chi đã cố ý xin vào.
Mục đích của cô chính là đợi đến ngày này, biết Lưu Tôn Thái muốn cô đi gặp khách hàng, An Chi đã cố tình không về nhà, cũng không báo để mọi người lo lắng.
Sau đó cô ngầm biết Tôn Thái có mối quan biết với Ngô Vũ Thành – người này là chính là ba của Vũ Hưng, hiện đang sở hữu 1 khách sạn 5 sao bậc nhất ở tỉnh.
An Chi sau đó dùng 1 số máy lạ, liên lạc với Tôn Thái, giả làm nhân viên của khách sạn nói với gã rằng Ngô Vũ Thành đang có ưu đãi cho khách hàng thân thiết, nên hẹn gã có dịp đến sử dụng dịch vụ của khách sạn.
Nghiễm nhiên khi Tôn Thái đang tính đến việc tìm địa điểm ở đâu cho thích hợp, lời mời này của người nhân viên lại là 1 phương án tốt, gã liền chốt ngay 1 phòng ở đây, vừa vặn đúng ý của cô.
An Chi tốn công làm vậy, dĩ nhiên là vì cô biết Ngô Vũ Hưng sẽ xuất hiện ở đây.
Cô nghe ngóng được cậu ta có chút bất hoà với ba mình, khoảng 2 tuần nay đã dọn đến khách sạn ở.
Vậy nên chỉ cần vô tình bắt gặp được Vũ Hưng, thì tin đến tai Nhật Minh sẽ nhanh thôi.
Mọi thứ rõ ràng đều nằm gọn trong kế hoạch, nhưng không hiểu sao An Chi lại cảm thấy không hề có 1 chút cảm giác đạt thành tựu nào.
Mặc dù Phan Thanh Bình chưa kịp làm gì cô, nhưng cảm giác từng khấc da thịt mà hắn đã chạm qua, Chu An Chi vẫn cảm thấy cả người mình nhơ nhớp khủng khiếp.
Cô không biết rốt cuộc đem bản thân ra để đánh đổi với 1 công cuộc trả thù như vậy, khi thành công liệu có thể vui vẻ, nếu không thành công liệu có thấy hối hận?
Cũng đã trải qua những năm tháng như chảo lửa địa ngục, gặp qua bao nhiêu người, nghe qua bao nhiêu đạo lý, rồi đến cuối cùng vẫn không biết có thể sống tốt cuộc đời mình hay không.
Có những bản nhạc, càng buồn nghe càng hay.
Có những ly rượu, càng đắng uống càng say
Có những nỗi đau, càng lâu cũng sẽ trở nên lỗi thời.
Bất luận kết quả có thành công hay không, chỉ cần thấy hạnh phúc, thì sẽ hạnh phúc.
Ngược lại, nếu trong lòng còn vương cả 1 trời giông bão, thì ở nơi nào cũng sẽ chẳng bắt gặp bình yên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...