Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Trăng treo trên bầu trời mây, nhàn nhạt ánh sao. Hà Anh bước dọc theo lối đi thắp nến sáng rực. Nàng phì cười, tên mặt sắt suốt ngày dọa nạt nàng hôm nay lại muốn bày trò gì đây.
Nàng đi mãi theo con đường sỏi đá qua khuôn viên, đi lên cả cây cầu cửu khúc bắc qua vườn sen rộng lớn đang tỏa hương ngào ngạt. Hà Anh tặc lưỡi nhìn hàng đèn cầy lung linh. Tên mặt sắt của nàng đã tốn công không ít rồi.
Đi đến giữa cầu là một tiểu đình nhỏ lọt thỏm giữa ánh trăng, vang vọng đâu đây tiếng đàn tranh êm dịu như trăng đêm nay. Hà Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hoàng đang đứng đó, giao lĩnh màu xanh sẫm bằng gấm, ống tay áo dài rộng lót vải đỏ tạo nên uy quyền của người đứng đầu xứ trong lúc này. Y mỉm cười với nàng, một nụ cười nhẹ nhàng như đêm trăng thanh gió mát này, cuốn sâu vào tâm trí nàng. Tên này, biết rõ nàng sẽ mềm lòng khi thấy hắn cười mà.
-Nửa đêm không ngủ gọi em ra đây làm gì?
Nguyễn Hoàng chẳng nói chẳng rằng, y nắm lấy bàn tay nàng kéo lại sát vào mình. Ánh mắt y ôn nhu đến say đắm, Hà Anh không cách nào dứt khỏi.
-Hôm nay là tròn một năm ngày nàng trở về với ta, nửa năm ta và nàng đến Ái Tử.
Thời gian như gạo chảy qua tay người vậy. Hà Anh ngỡ ngàng nhận ra, thoắt cái đã một năm ròng rã. Cũng đã nửa năm y làm tổng trấn miền Ái Tử này. Nửa năm khó khăn đối với Nguyễn Hoàng, đối với Hà Anh, đối với cả người dân Thuận Hóa. Nhưng nửa năm này lại là nửa năm ngọt ngào nhất trong hai mươi năm cuộc đời của nàng.
Thấy Hà Anh trầm ngâm, Nguyễn Hoàng đưa bàn tay thô ráp áp lên mặt nàng, ngón tay y dịu dàng nhéo lên má.
-Hà Anh của ta cũng đã lớn rồi.
Nàng lập tức sững sờ. Y đề cập đến chuyện tuổi tác, chẳng phải là muốn nói đến chuyện kết hôn đó chứ?
-Ta đã chờ nàng mười một năm rồi.
Ánh mắt y lênh láng yêu thương, cả hi vọng, cả khắc khoải chờ mong. Mười một năm của một đời người, cả thanh xuân không cách nào quay lại của một đời người, chỉ dùng để chờ đợi người y yêu.
-Nguyễn Hoàng ta điên mất rồi.
Hà Anh lặng đi nhìn y, lệ giàn ra trong mắt.
-Nàng chẳng biết chút gì về cầm, càng không biết gì về kì, nói về thi là đều chào thua, họa càng không thể bàn đến. Thế mà ta vẫn yêu nàng.
Y hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng.
-Nàng càng chẳng thể thêu thùa, nấu ăn cũng chẳng giỏi giang, tác phong cũng chẳng ra một tiểu thư khuê các. Thế mà ta vẫn yêu nàng.
Hà Anh thấy lòng mình như từng đợt triều dâng. Khóe mắt nàng cay xè. Sao cách nói sến súa của tên nam nhân phong kiến này lại khiến nàng hạnh phúc đến nhường này cơ chứ?
-Hà Anh, thế mà ta vẫn yêu nàng. Ta điên mất rồi!
Nàng phì cười mà nước mắt bao lần suýt lăn dài. Hà Anh giang tay vòng qua cổ Nguyễn Hoàng, nàng rướn người ôm lấy y.
-Biết là em vô dụng rồi, có cần phải kể hết điểm yếu của em như vậy không?
Nguyễn Hoàng lặng lẽ ôm lấy chiếc eo bé nhỏ, sủng nịnh nhìn nữ nhân bé nhỏ của y.
-Bởi vì ta yêu cả những yếu điểm hoàn hảo nhất của nàng.
-Anh ngưng sến súa đi...
Hà Anh dụi vào lòng y. Nguyễn Hoàng đẩy nàng ra, cúi xuống hôn lên môi Hà Anh nụ hôn nồng nàn trong tiếng reo hò của đêm trăng viên mãn. Bất chợt, Hà Anh cảm giác ngón tay mình mát lạnh.
Nàng đẩy y ra, sững sờ nhìn chiếc nhẫn vàng đã được đeo vào ngón áp út từ bao giờ.
-Nàng có biết vì sao phu thê lấy nhau phải đeo nhẫn ở ngón áp út không?
Nàng lắc đầu. Là một sinh viên ban khoa học, nàng hoàn toàn mù tịt về những chuyện dân gian thế này.
Nguyễn Hoàng cầm lấy bàn tay trái nàng, nâng niu chiếc nhẫn.
-Là vì, ngón áp út của bàn tay trái là nơi duy nhất trên mười ngón tay có động mạch nối đến tim.
A, thời xưa đã có bản đồ động mạch tĩnh mạch rồi sao?
Hà Anh phì cười. Y đằng hắng rồi đưa bàn tay trái của mình lên, nơi ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn vàng to bản.
-Vì thế, Nguyễn Hà Anh, nàng là điểm yếu nhất của ta lúc này.
Nàng trân trân nhìn chiếc nhẫn trong tay y rồi tay mình. Trong lòng trăm nỗi nhớ vỡ oà, chết lặng.
-Nàng chê ta già sao?
-Làm gì có! Đàn ông ba mươi tuổi mới quyến rũ nhất mà, anh không biết sao?
Nguyễn Hoàng phì cười. Nàng vừa nói đàn ông...quyến rũ?
Bất chợt, ánh mắt y xao xuyến hẳn, y cầm lấy tay nàng, nâng niu chiếc nhẫn đang ánh lên trên bàn tay trắng ngần. Giọng nói này, âm điệu này, ánh mắt này Hà Anh muốn ghi nhớ tất cả. Nàng thấy tim mình đập loạn nhịp, nàng đỏ mặt nhìn nam nhân nàng yêu.
Có bao giờ, nàng nghĩ mình sẽ yêu một nam nhân quá khứ đâu. Vậy mà giờ đây chỉ cần y nói ra, nàng sẽ ngay lập tức vượt qua tứ hải nhân gian đến bên y.
-Nàng bằng lòng...
-Quận công!
Hà Anh như bị tên gia nô kia ghim một mũi lao vào người, nàng quay phắt sang ngấu nghiến nhìn cậu.
Chàng trai trẻ biết mình đã đắc tội vội cúi đầu khúm núm. Nguyễn Hoàng đằng hắng rồi buông Hà Anh ra. Y chắp tay sau lưng, đi về phía chàng trai ấy.
-Có chuyện gì sao?
-Dạ bẩm, bên ngoài có một người xin vào gặp quận công, nói là đã lặn lội từ tận Bắc Triều đến đây.
Hà Anh và Nguyễn Hoàng đồng loạt chau mày. Bắc Triều? Người của đất nhà Mạc thì làm việc gì phải đến tận đất Thuận Hóa xa xôi này?
Nguyễn Hoàng nhấc tà áo bước vội vào gian nhà chính. Hà Anh chạy theo sát phía sau. Đúng như cô dự đoán, Quang Minh đã tìm đến tận đây rồi.
Vừa thấy Quang Minh, Nguyễn Hoàng đã chau mày. Y ra hiệu mời Quang Minh ngồi rồi phất tay cho gia nô châm trà.
-Chẳng hay có chuyện gì mà cậu Nguyễn phải nhọc lòng đến tận đây?
Hà Anh vẫn chưa khỏi thắc mắc. Rõ ràng ở hiện đại Quang Minh họ Trần. Nhưng thôi, chẳng phải thân phận của anh đã quá kì bí rồi sao?
Quang Minh cắn răng nhìn Hà Anh đứng ngay bên cạnh y rồi cất lời.
-Cụ Nguyễn có lời căn dặn, gửi tôi đến để giúp đỡ.
-Gửi ngươi?
-Phải.
-Dù muốn tin hay không, ngươi vẫn là người Bắc triều. Ta không thể nghe theo bất cứ lời chỉ dẫn nào của ngươi.
-Quận công không tin ta cũng được, nhưng chắc chắn ngài phải tin Trạng công!
Nguyễn Hoàng im bặt. Đến lượt Hà Anh chau mày nhìn Quang Minh. Anh đã bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc đó, lòng chợt thắt lại.
-Đến em cũng không tin anh sao?
Hà Anh vội lắc đầu, nhưng rồi nàng thở dài. Nàng rất muốn tin anh, nhưng thời đại này loạn lạc, thân phận của anh lại không minh bạch.
-Hà Anh, anh không phải là người ở đây, dĩ nhiên không phải là người Bắc triều, em đừng nghi ngờ anh.
Nguyễn Hoàng lên tiếng, cắt ngang ánh nhìn đau đớn mà Quang Minh đang hướng về Hà Anh.
-Nếu vậy thì ngươi hãy nói rõ danh tính của mình. Nếu không có gì giấu giếm sao mãi dây dưa không nói?
Quang Minh hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Nguyễn Hoàng. Hôm nay anh không nói, còn có cơ hội ở lại đây bảo vệ cô sao?
Nhưng thân phận của y nếu nói ra sẽ phải trả cái giá rất đắt.
-Tôi chỉ muốn nói riêng với một mình Hà Anh.
Nguyễn Hoàng cắn răng nhìn Quang Minh. Anh nhếch môi cười.
-Chẳng lẽ quận công không tin Hà Anh?
Hà Anh khó xử nhìn hai người đang gằn giọng nói với nhau từng câu khiêu khích. Dẫu có là ai thì nàng cũng đau lòng.
-Nguyễn Hoàng, cứ để em là được rồi.
Nguyễn Hoàng không nhìn Hà Anh, ánh mắt y vẫn như thiêu đốt đặt lên Quang Minh. Một chốc sau, y không nói không rằng đứng phắt dậy, phất áo đi mất.
Còn lại một mình Hà Anh, Quang Minh mới thả lỏng người, anh thở dài thườn thượt. Anh không thể nói ra thân phận của mình, nếu nói ra rồi anh sẽ vạn kiếp hối hận. Nhưng anh phải bảo vệ nàng, bảo vệ người con gái đặc biệt nhất trong vạn kiếp ấy của mình.
-Anh sao thế?
Hà Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi, khi thấy ánh mắt Quang Minh sa sầm đi.
-Em, không giận anh sao?
-Giận anh chuyện gì?
-Chuyện anh giấu em, về tất cả.
Hà Anh chỉ gật gù khẽ, nàng mỉm cười như những ngày tháng còn học ở Arizona, càng khiến cho Quang Minh khổ sở.
-Em nghĩ anh chắc chắn có nỗi khổ của anh.
Nhìn Hà Anh như vậy, nàng càng khoan dung, anh càng đau đớn. Quang Minh dằn vặt đến đớn đau. Anh còn cha anh, anh không thể hy sinh để bảo vệ nàng..
-Hà Anh, anh rất muốn ở bên cạnh bảo vệ cho em.
-Anh không cần phải lo nữa đâu, đất Thuận Hóa này đã an toàn rồi.
-Không đâu, chiến tranh vẫn còn đó, tranh giành vẫn còn đó, Hà Anh, nghe lời anh đi.
Hà Anh chau mày. Quả thật những lịch sử về những ngày sau của Nguyễn Hoàng, nàng không hề biết.
-Sẽ có chuyện gì xảy ra sao?
-Rất nhiều!
Hà Anh trầm ngâm nhìn anh, nàng biết, anh đang giấu một bí mật rất lớn có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh, cuộc đời nàng, cả cuộc đời của Nguyễn Hoàng nữa. Và tất nhiên, nếu có thể, anh đã nói với nàng rồi. Chắc chắn anh có nỗi đau không thể nói...
Hà Anh đánh cược tin anh.
_______________
Nguyễn Hoàng đứng chấp tay sau lưng, ngả đầu nhìn trăng. Hà Anh đứng từ xa trông lại, nhìn bóng lưng to lớn và vững chãi kia. Nếu có thể giúp được Nguyễn Hoàng, giúp được bá tánh Thuận Hóa thì việc gì mà không thể? Quang Minh là người am hiểu lịch sử, chắc chắn anh sẽ có cách đưa mảnh đất này qua khỏi khó khăn.
Hà Anh đi đến vòng tay ôm lấy tấm lưng y. Nguyễn Hoàng cúi đầu nhìn cánh tay bé nhỏ đang ôm lấy mình, y vô thức mỉm cười.
-Anh cho phép Quang Minh ở lại nhé, anh ấy am hiểu lịch sử, sẽ giúp cho mảnh đất này thoát khỏi khó khăn.
Nguyễn Hoàng thở dài rồi quay người nhìn nàng, bàn tay y nhéo nhẹ lên má nàng.
-Có việc gì nàng nói ta không nghe đâu?
Hà Anh phì cười, ánh mắt lấp lánh ánh trăng.
-Nhưng đổi lại, nàng phải làm một việc.
Hà Anh méo mặt. Đã bảo mà, cái tên này có tốt đẹp gì đâu.
-Từ giờ phải thay đổi cách xưng hô với ta.
-Xưng hô?
-Ta gọi nàng là gì?
-Thì, là nàng...
-Vậy thì đúng theo cách gọi đó, nàng phải gọi ta là gì?
Hà Anh đỏ mặt. Nàng mím môi nhìn tên mặt sắt kia đang dần tiến sát. Không phải hắn bắt nàng gọi hắn là chàng đó chứ?
Hà Anh quay đi tránh gương mặt cúi sát của y.
-Không gọi thế đâu, sến súa lắm!
Nguyễn Hoàng túm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lòng mình. Hà Anh cắn răng nhìn ánh mắt vừa như hàn băng vạn năm, vừa như ánh nắng mùa đông ấy. Cái tên này sao lại có loại biểu cảm phức tạp đến thế, làm nàng không bao giờ đoán được hắn sắp làm gì tiếp theo.
Nàng vùng vẫy, y càng giữ chặt hơn.
-Không gọi đâu..Kì lắm...
-Có gọi không?
Y tiến sát nàng thêm một tí nữa. Hà Anh nghiêng đầu né tránh.
-Không mà...
-Có không?
Y tiến sát thêm nữa. Lần này Hà Anh vô thức xoay đầu đối diện với y, chìm trong ánh mắt mê đắm của y.
-Không...
Nguyễn Hoàng tiến đến sát rồi, môi y chỉ còn cách môi nàng một lớp không khí mỏng manh. Hà Anh vô thức ngửa cổ chuẩn bị đón nhận nụ hôn ấy. Nhưng rồi, Nguyễn Hoàng đột nhiên thả nàng ra. Hà Anh như bị tạt một gáo nước lạnh vậy.
-Không gọi thì thôi!
Y ném lại một nụ cười ranh mãnh nhìn nàng đang hụt hẫng. Hà Anh cắn răng đánh túi bụi vào ngực y, nàng đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ lự của mình, miệng lầm bầm.
-Tên đáng ghét này.
Bất chợt, Nguyễn Hoàng ôm trọn gương mặt nàng, cúi xuống hôn nàng. Hà Anh bất ngờ nhìn ánh mắt nhắm chặt của y, nhìn hàng mi cụp xuống quyến rũ, nàng vụng về vòng tay qua cổ y ôm lấy. Nàng cảm nhận được nụ cười của Nguyễn Hoàng trong nụ hôn, tên đáng ghét này lại trêu cô rồi.
Y rời khỏi nàng, kề trên trán nàng, thỏ thẻ bằng chất giọng nam tính mê hoặc.
-Gọi ta là chàng nhé?
Hà Anh hoàn toàn đổ gục rồi, nàng gật đầu khẽ, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Y vẫn chất giọng ấy, dịu dàng cất lên.
-Gả cho ta, được không?
Hà Anh hạnh phúc đến vỡ òa, nàng cười mà nước mắt lăn dài. Nguyễn Hoàng đưa tay lau đi nước mắt cho nàmg. Hà Anh kiễng chân lên kề trên trán y, nước mắt nàng lại rơi.
-Chàng sẽ ở bên em cả đời này chứ?
Nước mắt của nhung nhớ, của vỡ òa, của định mệnh. Nàng muốn dùng cả cuộc đời tới đây để khỏa lấp đi mười năm đằng đẵng nàng đã bỏ rơi y cô độc...
Nguyễn Hoàng nhìn nàng, bàn tay vuốt tóc mai nàng bay.
-Một đời có là gì. Thiên trường địa cửu, ta sẽ mãi mãi đi cùng nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...