Trái Tim Miền Ái Tử

Hoàng Ngọc hất cằm nhìn Hà Anh ngã ầm xuống nước. Toan nói lời khiêu khích, từ phía sau nàng, một thân ảnh ào đến lao xuống hồ.



Còn chưa kịp định hình là ai, Hoàng Ngọc đã bàng hoàng nhìn đoàn người từ đằng sau hớt hải chạy tới, miệng kêu gào không ngớt.



-Bệ hạ!



Duy Ninh nhảy xuống hồ, đạp nước tiến tới túm lấy Hà Anh. Nàng vuốt nước trên mặt rồi ngạc nhiên nhìn y. Y chẳng để nàng nói gì, vòng tay qua người nàng kéo nàng lên bờ.



-Không sao chứ?



Hà Anh khó nhọc lê cả người nặng nề lên khỏi mặt nước, lắc đầu nhìn Duy Ninh.



-Tôi biết bơi mà, anh đâu cần phải hốt hoảng như thế?



Duy Ninh mím môi rồi quay sang Hoàng Ngọc.



-Ngươi điên à? Hồ sen sâu như thế!



Hoàng Ngọc sợ hãi quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất.



-Tiểu nữ đáng tội, xin bệ hạ khai ân.



Một vị nội quan cầm khăn lụa hốt hoảng chạy đến.



-Bệ hạ, sao người có thể hành động tùy ý như thế?



Duy Ninh đưa chiếc khăn cho Hà Anh, y ngước cặp mắt giận dữ nhìn nữ nhân đang quỳ rạp dưới chân.



-Lôi nàng ta đi khuất mắt trẫm.



Một toán binh ập vào kéo Hoàng Ngọc đang giương cặp mắt oán giận nhìn Hà Anh ra ngoài. Nàng khẽ nói với Duy Ninh.



-Được rồi, việc gì phải tức giận như thế, chẳng phải tôi vẫn ổn sao?



-Nàng ta là hôn thê của Nguyễn Hoàng, dĩ nhiên sinh lòng đố kị với nàng, sau này hãy cẩn thận hơn.



-Tôi biết rồi, cảm ơn anh.



Hai người ngồi lại dưới gốc cây liễu cạnh hồ. Duy Ninh vẫn lén nhìn nàng sầu muộn. Hà Anh đã thay đổi so với lần gặp trước cách đây mới mấy tháng.



-Vết thương sau lưng đã khỏi rồi chứ?



Hà Anh gật đầu khẽ, nàng chống cằm nhìn ra xa.



-Nàng có gì buồn lòng sao?



Dĩ nhiên là buồn. Nàng vừa mất đi một người bạn. Nhưng nàng không thể nói cho Duy Ninh biết được. Phúc Hải và Duy Ninh là kẻ thù, nói ra khéo nàng lại bị khép tội mưu phản.




-Hôm nay anh đến đây làm gì thế?



-Ta đến, thăm nàng...



Giọng y nhỏ dần. Từ lúc nàng bị thương, y phải dắt quân đi đánh xa, không đến thăm nàng được. Mãi đến gần đây, Mạc Phúc Hải qua đời, Bắc triều suy yếu mới là cơ hội để quân Nam triều trở mình. Duy Ninh mới về lại Tây Đô theo lời Trịnh Kiểm sắp xếp.



Quả thật từ khi Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm dần thâu tóm mọi sự trong triều, mở đầu cho cơ nghiệp 200 năm của họ Trịnh.



Hà Anh thở dài nhìn Duy Ninh, ánh mắt nàng cố nén tia đau thương. Chẳng phải Duy Ninh sẽ phải chết trẻ hay sao? Nhưng nàng thật sự không nhớ bao giờ y mới chết. Là năm nay, hay năm sau? Nhưng nàng biết y nhất định sẽ phải chết.



-Sao thế?



Duy Ninh mỉm cười trước ánh mắt chan chứa của Hà Anh. Gương mặt y ánh lên niềm hạnh phúc.



-Anh...có con chứ?



Nàng muốn biết lịch sử nối tiếp theo, có tàn khốc khắc nghiệt không? Triều đại này nàng không nhớ là mình đã có học qua trong lịch sử phổ thông. Dĩ nhiên rồi, đến Nguyễn Hoàng nàng còn không nhớ là mình đã nghe qua nữa kia mà.



Duy Ninh hoàn toàn bất ngờ. Y nhìn nàng trân trối.



-Có một con trai.



Nàng thở phào. Phải rồi nhỉ, nam nhân thời này lập gia đình sớm, có con trai là tốt rồi...



-Nhưng, không phải là con của ta...



Không gian bỗng dưng im lìm hẳn đi. Hà Anh dẫu bất ngờ nhưng không cảm thán. Tranh quyền đoạt vị, có dã tâm gì mà con người không làm ra đâu. Nhưng Duy Ninh vẫn chấp nhận chuyện này, chẳng phải quá kì lạ rồi sao?



-Cơ nghiệp này vốn không phải do ta giành lấy, cho nên giao lại cho ai cũng có khác gì, ta không tiếc.



Nàng chau mày. Như vậy có nghĩa là sao? Sao một vị vua có thể để con của kẻ khác lên thay mình, điều trái luân thường đạo lý như vậy chẳng phải thời xưa rất căm thù sao?



-Anh có nỗi khổ tâm gì sao?



-Cái thời này, ai mà chẳng có.



-Khổ tâm là do mình tự tạo ra thôi.



Duy Ninh cười hiền hậu, ánh mắt y dịu dàng phủ lên Hà Anh. Nữ nhân bé nhỏ này luôn có cái nhìn lạc quan trong mọi việc. Giá như, y có thể giữ nàng ở bên mình. Nhưng y cũng biết, giữa nàng và Nguyễn Hoàng không đơn thuần chỉ là bằng hữu...



-Nếu ta nói ta có một bí mật động trời, nàng có muốn nghe không?



-Nếu anh cần người lắng nghe thì tôi luôn sẵn sàng.



-Hãy hứa với ta dù có là gì cũng không được ghét bỏ ta.



-Bí mật không thể khiến con người đáng bị ghét đâu.




Duy Ninh lặng đi, đôi mắt y sâu lắng và lênh láng niềm tin. Phải mất một lúc sau, y mới có thể cất lời.



-Thật ra ta là...



-Hà Anh!



Nguyễn Hoàng tức tốc chạy vào. Vừa trông thấy hai người đã ào đến chỗ Hà Anh, nắm cổ tay nàng kéo ra phía sau mình.



-Thần khấu kiến bệ hạ.



Duy Ninh căng thẳng nhìn Nguyễn Hoàng. Y bất mãn.



-Được rồi Nguyễn Hoàng...



Hà Anh cất giọng trấn an y. Nguyễn Hoàng giương cặp mắt đầy những bất an nhìn nàng. Một lần Mạc Phúc Hải cướp đi nàng đã là quá đủ.



-Khanh sợ hãi đến thế sao?



Lúc này y mới ngước cặp mắt oán giận nhìn Duy Ninh.



-Sao? Thái tể không còn nữa nên khanh không cần phải tôn trọng ta nữa à?



-Bệ hạ là thiên tử, thần sao dám mạo phạm?



Câu nói của Nguyễn Hoàng lộ rõ cơn oán giận. Hà Anh chau mày nhìn đôi mắt ai oán kia. Rõ ràng giữa hai người có một bí mật động trời.



-Nể tình khanh lập được công lớn ở Ngọc Sơn, trẫm tha tội cho! Nhưng còn Hà Anh, trẫm không thể để nàng sống ở đây được!



Hà Anh ngỡ ngàng nhìn Duy Ninh. Chuyện gì thế này? Nam nhân thời này không cần làm gì cũng tự động đổ cả sao?



-Duy Ninh à!



Nàng giận dữ nói, lại khẽ nhìn Nguyễn Hoàng đang phẫn nộ.



-Á, đau!



Nguyễn Hoàng vẫn siết chặt cổ tay nàng không rời.



-Người có tư cách gì mà dẫn nàng đi?



-Trẫm không có, vậy ngươi có tư cách gì giữ nàng ở lại?



-Ta và nàng...



-Đừng quên bây giờ ngươi đang dựa dẫm không ít vào Nguyễn Bá Quýnh!




Câu nói của Lê Duy Ninh làm Nguyễn Hoàng chết lặng. Bàn tay y cũng bất chợt buông lơi. Hà Anh chau mày. Ai là Nguyễn Bá Quýnh? Có chuyện gì sao? Nguyễn Hoàng đã định nói gì thế? Giữa nàng và y làm sao?



-Thành thân với Nguyễn Hoàng Ngọc, dựa vào thế lực của Nguyễn Bá Quýnh để chống lại Trịnh Kiểm, chắc ngươi rõ hơn ai hết?



Hà Anh vỡ lẽ. Nàng à lên trong lòng. Thì ra, việc y phải cưới nữ tử kiêu ngạo kia lại quan trọng đến vậy, là việc mà y không thể tránh khỏi. Rốt cuộc nàng đang làm gì đây?



-Nguyễn Hoàng Ngọc đố kị mà luôn tỏ ra căm ghét với Hà Anh. Hôm nay là đẩy xuống hồ, ngày mai sẽ là gì đây? Ngươi có bảo vệ nàng được?



Nguyễn Hoàng ngỡ ngàng quay ra sau nhìn Hà Anh. Y mới phát hiện ra đuôi tóc nàng thấm ướt.



-Nàng có làm sao không?



-Tôi biết bơi mà, không cần phải lo lắng như thế!



Nàng xua tay, cố làm lòng y dịu lại. Nhưng lại khiến y càng thêm đau đớn.



Nguyễn Hoàng không thể tránh khỏi cuộc hôn nhân này, càng không thể bảo vệ chu toàn cho Hà Anh những ngày tháng sau.



-Ngươi vốn không làm được!



Câu nói của Duy Ninh làm Nguyễn Hoàng nghiến răng. Y khinh khỉnh nhìn Duy Ninh.



-Vậy bệ hạ thì hơn ta chắc? Bắt Hà Anh vào trong cung cấm, hậu cung trăm ngàn phi tần, lòng dạ đàn bà khó đoán, người sẽ bảo vệ được nàng sao?



-Trẫm là vua!



-Người đừng suốt ngày đem cái danh xưng đó để đe dọa ta!



Hà Anh chưa từng hiểu. Tại sao Nguyễn Hoàng luôn buông lời phạm thượng, nhưng Lê Duy Ninh chưa từng trừng phạt gì y. Trái lại còn có phần nhún nhường y.



-Đừng cãi nhau nữa.



Hà Anh đứng vào giữa hai người, buồn bã nói.



-Việc tôi đi hay ở thì còn tùy ở tôi. Cuộc đời tôi sẽ do tôi quyết định, hai người đừng tự cho mình là đúng nữa!



-Cứ để nàng ta đi!



Cả ba quay phắt lại nhìn về phía cổng vào.



Hà Anh sợ sệt nhìn Trịnh Kiểm. Y phất tà áo bào bước vào, ngẩng cao đầu nhìn Lê Duy Ninh. Ít khi Hà Anh thấy Trịnh Kiểm không mặc giáp, nhưng đến cả vua mà còn không cúi đầu, chứng tỏ y đã quyền nghiêng thiên hạ, là bàn đạp cho vua Lê, chúa Trịnh sau này.



Nguyễn Hoàng càng bất an hơn. Y mím môi nhìn Trịnh Kiểm đang tiến gần, mắt không rời Hà Anh.



-Khấu kiến bệ hạ.



Duy Ninh chỉ gật đầu. Chứng tỏ, y cũng có tám chín phần kính nể Trịnh Kiểm.



-Bệ hạ hôm nay xa giá đến dinh, quả là vinh hạnh.



-Trẫm ghé ngang thắp cho Nguyễn Kim nén nhang.



Trịnh Kiểm gật gù rồi ngước cặp mắt gian xảo nhìn Nguyễn Hoàng.




-Ta mới vừa trò chuyện với tướng quân Nguyễn Bá Quýnh. Vừa hay, Nguyễn tiểu thư cũng vừa về tới. Vừa khóc lóc vừa chạy vào phòng nằng nặc bảo ta và tướng quân phải đòi lại công bằng.



Hà Anh cắn răng. Đứng trước Trịnh Kiểm, bao nhiêu cái gan của nàng chạy đi hết rồi.



-Còn nói bệ hạ ức hiếp nàng ta. Thần tin người sẽ không làm vậy đâu, nhỉ?



Câu nói giễu cợt của Trịnh Kiểm làm Duy Ninh siết chặt bàn tay. Y nhếch môi cười gượng gạo.



-Quả thật là trẫm có chút to tiếng. Có lẽ làm nàng ta tổn thương rồi.



-Ra vậy.



Trịnh Kiểm quay sang Hà Anh, khóe môi tắt hẳn nụ cười. Nguyễn Hoàng lao đến đẩy Hà Anh ra sau mình. Trịnh Kiểm nheo mắt nhìn y. Không ai nói câu nào nhưng lại khiến Hà Anh thấy căng thẳng đến thở cũng không nổi.



-Chú ba tránh ra.



-Anh rể, Hà Anh...



-Tránh!



Nguyễn Hoàng cắn răng nhìn Trịnh Kiểm. Người này nhìn chững chạc và già dặn hơn Nguyễn Hoàng và Duy Ninh rất nhiều. Cũng là người đáng sợ nhất từ trước đến nay Hà Anh từng gặp.



Duy Ninh thấy thế bèn cao giọng nói.



-Hôm nay trẫm đến cũng là có việc cần bàn với Thái sư. Chính sự không thể chậm trễ!



Trịnh Kiểm quay đầu nhìn Duy Ninh rồi nhếch môi.



-Bệ hạ đừng tưởng thần đây không biết mối quan hệ giữa người và con nô tì lai lịch bất minh kia. Thần tuyệt đối không bỏ qua chuyện này đâu.



Nói dứt câu, chẳng để Duy Ninh phản pháo, Trịnh Kiểm gằn giọng nói với Nguyễn Hoàng, ánh mắt như hàng ngàn lưỡi giáo.



-Ta nói cho chú ba nghe, ở trong cái nhà này bây giờ ta là người lo liệu mọi sự. Lấy tiểu thư nhà Nguyễn Bá Quýnh là điều quan trọng đối với ta, cũng như đối với chú ba. Chú ba đừng tưởng ta câm điếc không hay chú ba có toan tính gì. Tốt nhất chú ba đừng học theo cậu cả, có ngày mang họa sát thân.



Từng câu từng chữ của Trịnh Kiểm là Hà Anh rợn người. Sao giọng một người lại có thể âm vang đáng sợ như thế? Y rõ ràng là đang đe dọa Nguyễn Hoàng, rồi sau này y sẽ giết Nguyễn Uông, anh trai của Nguyễn Hoàng giống như trong lịch sử. Con người này dẫu sử sách có ca tụng thế nào, nàng vẫn thấy quá đáng sợ. Hà Anh bám lấy tay áo Nguyễn Hoàng, cố không run rẩy trước mặt Trịnh Kiểm kia.



-Những lời anh rể nói, ta nhất định ghi nhớ.



Trịnh Kiểm liếc cặp mắt xếch nhìn Hà Anh. Nàng cố kiên cường đáp trả ánh mắt. Một lúc sau, Trịnh Kiểm phất tà áo quay lưng, theo sau Duy Ninh bỏ vào trong.



Duy Ninh nghiêng đầu cố ném lại ánh mắt lo lắng.



Nguyễn Hoàng quay phắt lại, nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi như bay.



-Nguyễn Hoàng! Chúng ta đi đâu thế?



Y không nói, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía trước. Hà Anh nhận ra chuồng ngựa, nơi có một hắc mã đen tuyền đang thảnh thơi gặm cỏ.



-Là ngựa của anh mà. Anh đưa tôi đi đâu thế?



Nguyễn Hoàng ôm ngang người Hà Anh bế thốc lên ngựa. Hà Anh hoảng loạn ngửa đầu ra sau nhìn cặp mắt như thiêu đốt của y.



-Nguyễn Hoàng! Ta đang đi đâu?



-Đi trốn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui