Hà Anh ngỡ ngàng nhìn thanh gươm chạm hoa văn rồng phượng sáng lóa kề trên cổ mình. Cánh tay to lớn của Phúc Hải ôm ngang người nàng, y đang run rẩy.
-Mạc Phúc Hải!
Nguyễn Hoàng thất kinh gào lên. Không phải Mạc Phúc Hải và Hà Anh giao tình rất tốt sao? Không phải hắn muốn giữ nàng bên cạnh sao?
Hà Anh quay đầu nhìn Phúc Hải. Nàng đã bắt gặp đôi mắt đục ngầu vô hồn của y. Đây không phải là Phúc Hải, đây là căn bệnh trong y. Y sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương nàng.
-Phúc Hải...
-Ngươi mau thả Trịnh tướng quân ra!
Trịnh Chí gằn giọng nói lớn.
-Bệ hạ! Kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục! Thần không thể trở thành gánh nặng của người!
Nói dứt câu, Trịnh Chí vùng người kề cổ lên thanh gươm của Nguyễn Hoàng rồi xoay phắt người. Hà Anh trợn trừng mắt nhìn lưỡi gươm sắc bén cứa ngang cổ, da thịt đứt lìa, máu bắn ra đến tận chân nàng.
Nguyễn Hoàng trừng mắt nhìn viên trung tướng đã tự sát, y lập tức ngước mắt nhìn Hà Anh trong tay Phúc Hải.
Mạc Phúc Hải càng như một con ngựa chiến bị thương. Trịnh Chí bao năm qua đi theo y, trở thành người thầy, người bạn, người anh của y, là cánh tay phải của y. Nay vì y mà đã ngã xuống.
-Nguyễn Hoàng!
Hà Anh vẫn còn run sợ trước cảnh tượng khủng khiếp kia, nàng giương cặp mắt ngập trong bất an nhìn Nguyễn Hoàng.
-Ngươi có gan thì giết ta đi, việc gì phải dùng đến Hà Anh để uy hiếp ta?
-Ta có dùng đến nàng ta hay không thì ngươi vẫn phải chết!
Ánh mắt Mạc Phúc Hải bây giờ như hỏa ngục, y không còn là y nữa, không còn là Mạc Phúc Hải mà nàng biết nữa.
-Phúc Hải, anh nghe tôi nói được không?
-Câm mồm cho trẫm!
-Phúc Hải! Hãy bình tĩnh lại đi, đây không phải là anh! Đây không phải là Mạc Phúc Hải mà tôi quen biết!
-Nàng biết gì về trẫm mà nói! Câm mồm, không thì trẫm giết nàng!
Phúc Hải điên cuồng vung gươm lên. Nguyễn Hoàng nghiến răng lao đến, hất tung thanh gươm của y. Y loạng choạng lùi ra sau, bám vào long ỷ. Nguyễn Hoàng kéo tay Hà Anh ngã vào lòng mình.
-Ổn rồi...
Hà Anh lắc đầu nhìn Nguyễn Hoàng. Không, chưa hề ổn.
Mạc Phúc Hải cười khẩy nhìn hai người, nụ cười mang vị chua chát.
Nguyễn Hoàng đẩy Hà Anh ra sau, y lê gươm về phía Phúc Hải.
Hà Anh hoảng loạn chạy ra trước mặt y.
-Đừng giết anh ấy!
Cả Nguyễn Hoàng và Mạc Phúc Hải đều trân trối nhìn nàng. Nguyễn Hoàng nghiến răng bật ra câu nói đầy phẫn nộ.
-Hà Anh, tránh ra.
-Không được, tôi biết là anh hận Phúc Hải, nhưng mà anh ấy đang...
-Tránh ra cho ta!
Nguyễn Hoàng gào lên như một con thú dữ bị thương. Hình như trong mắt y ngập nỗi bi thương.
Lúc này, Mạc Phúc Hải đột nhiên ôm lấy đầu, gào lên đau đớn. Hà Anh vội quay lưng nhìn y, toan đưa tay về phía y thì Nguyễn Hoàng đã lao đến túm lấy nàng.
-Cấm nàng động đến hắn!
-Anh bỏ ra!
Hà Anh càng vùng vẫy, Nguyễn Hoàng càng tức điên lên.
-Hắn là kẻ thù của ta! Nàng không hiểu sao?
-Kẻ thù của anh thì đã sao? Anh ấy là bằng hữu của tôi! Anh ghét anh ấy thì tôi cũng phải ghét à? Đâu ra thứ đạo lý ngang ngược như vậy!
Nguyễn Hoàng ngấu nghiến thả mạnh tay nàng ra. Hà Anh giương cặp mắt kiên quyết nhìn y, làm y càng thêm điên tiết.
Bất chợt, một bàn tay cố chạm đến Hà Anh. Nàng quay lưng lại, đã thấy Phúc Hải chồm người với đến mình.
-Anh không sao rồi chứ?
Y lắc đầu đau đớn.
-Ta xin lỗi, vì khi nãy đã lấy nàng ra để uy hiếp.
-Được rồi, chẳng phải tôi vẫn ổn sao?
-Nàng tha lỗi cho ta, đừng hận ta.
-Tôi có bao giờ hận anh đâu, đừng nghĩ nữa.
Nguyễn Hoàng túm lấy cánh tay nàng kéo nàng đứng dậy.
-Nàng muốn khiến ta tức chết sao? Nàng muốn đi theo hắn?
-Tôi...
Hà Anh còn chưa kịp nói, giọng nói yếu ớt của Phúc Hải đã xen vào.
-Hồ đồ!
Nguyễn Hoàng chau mày nhìn Phúc Hải cố đứng dậy ngang hàng với y. Xem ra Phúc Hải không giả vờ, y thực sự đau đớn.
-Ngươi nghĩ ta không muốn để nàng ở bên ta sao? Ngươi nghĩ ta muốn để nàng đi với ngươi sao? Nếu ta không đau ốm, ta sẽ chẳng để ngươi có được nàng dễ dàng như vậy đâu!
-Phúc Hải!
Hà Anh bật khóc, nàng nhìn những sợi dây máu chằng chịt trong mắt y. Làm cách nào mà y có thể chống chọi với tất cả đau đớn thể xác ấy?
-Nếu có kiếp sau ta gặp lại Hà Anh, ta nhất định không để ngươi đem nàng ấy đi nữa! Nhất định, không từ bỏ nữa! Nhà Lê thì đã sao chứ? Chân lý thì đã sao chứ? Ta không hề tin trên đời này thực sự có thứ gọi là công bằng! Tại sao ông trời lại lấy đi của ta tất cả chứ? Tại sao!
Phúc Hải gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Y khuỵu ngã.
Hà Anh vội quay đầu nhìn Nguyễn Hoàng, đôi mắt rưng rưng.
-Làm ơn, Nguyễn Hoàng, anh ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tôi xin anh đừng giết anh ấy. Phúc Hải là người tốt, anh ấy không đáng phải chịu nhiều bất hạnh như vậy. Anh ấy cũng đã từng tha cho anh một mạng mà. Tôi xin anh...
Nguyễn Hoàng đau lòng nhìn những giọt nước mắt lăn trên làn da trắng nõn của nàng, y vô thức đưa tay lau đi.
-Hà Anh, ta không thể tha cho hắn. Ta làm sao ăn nói với vua Lê, với các tướng sĩ.
-Hôm nay anh ấy không chết thì những ngày sau anh ấy cũng sẽ phải chết. Chỉ là không có ai lập công nhờ giết được anh ấy nữa thôi. Làm người cùng sống trên đời đừng tàn nhẫn như thế. Sống hay chết, đâu phải do người khác quyết định, mà là do chính bản thân mình quyết định. Xin anh hãy để Phúc Hải tự định đoạt cuộc sống của mình có được không?
-Hà Anh!
-Xem như là đáp lại ơn của anh ấy đi, cả đời này anh sẽ chẳng gặp lại anh ấy nữa đâu!
Nguyễn Hoàng thở dài nhìn nữ nhân bé nhỏ. Y ngước mắt nhìn về phía Phúc Hải, y chẳng còn là một vị vua uy vũ nữa, giờ chỉ còn là một kẻ chờ ngày chết mà thôi.
Hà Anh nhìn theo đoàn người lẳng lặng rời đi. Nguyễn Hoàng tha sống cho một toán quân, mở đường để hộ tống Mạc Phúc Hải về Đông Kinh. Hà Anh cũng đã dặn y hãy đi về phía Bắc, với hy vọng sẽ có nền y học phát triển hơn. Vì nàng không biết Trung Quốc thời này là triều đại nào, nên chỉ nói với y hãy đi lên phía Bắc mà thôi.
-Hãy hứa, nhất định không được hận trẫm.
-Tôi hứa.
-Cũng phải hứa, nhất định phải sống.
-Được, anh biết tôi sẽ sống mà.
-Còn nữa, nhất định phải hạnh phúc.
-Phúc Hải...
-Cuối cùng, mong nàng nhất định đừng quên Mạc Phúc Hải này...
Nguyễn Hoàng đưa Hà Anh trở về Tây Đô. Suốt chặng đường, chẳng ai nói với ai câu nào nữa cả.
Bính Ngọ, Nguyên Hòa năm thứ mười bốn, 1546.
Hạ khê hầu Nguyễn Hoàng lập được công lớn, chém được tướng Trịnh Chí ở Ngọc Sơn, ban tước Đoan Quận công.
Tháng tám, hai tháng sau khi trở về. Hà Anh hay tin Mạc Phúc Hải qua đời ở đất nhà Minh.
Cuối cùng y đã đươc giải thoát.
Con trai của Phúc Hải, Mạc Phúc Nguyên lên nối ngôi khi còn quá nhỏ, triều chính dần rơi vào tay em trai của Phúc Hải là Mạc Kính Điển. Tình hình Bắc triều rối ren.
Hà Anh lại trở về với căn nhà rộng lớn nhưng hiu quạnh. Từ khi Nguyễn Kim mất, kẻ hầu người hạ trong dinh lại càng ít hơn. Nguyễn Hoàng từ ngày hôm ấy không đến tìm nàng nữa. Giữa hai người dần tồn tại một khoảng cách vô hình.
Một viên đá theo tay Hà Anh bị ném ra xa, nhảy cóc trên mặt nước rồi chìm hẳn. Nàng thở dài ngán ngẩm. Theo khảo sát thì vùng từ trường ở đây không có vấn đề, ở Ngọc Sơn cũng không, ở Ninh Bình, Quảng Ninh cũng không. Hẳn là phải do một ngoại lực tác động nào đó, như hiện tượng thiên văn hay thời tiết nào đó làm biến đổi trọng trường.
Nhưng mà nàng đâu có được dạy làm thế nào để dự đoán thiên văn, thời tiết...
-Ngươi rảnh rỗi ngồi ở đây hóng mát sao?
Chất giọng chua ngoa làm Hà Anh khó chịu quay đầu lại. Nàng chau mày nhìn nữ nhân mang tên vị hôn thê của Nguyễn Hoàng kia. Mới gặp đã đay nghiến như vậy, còn tưởng mình đang đóng phim sao?
-Nàng cũng rảnh rỗi đến mức đi tìm tôi sao?
Hoàng Ngọc nghiến răng tức giận, đi nhanh về phía chỗ Hà Anh đang ngồi. Nàng đứng bật dậy, nghênh mặt nhìn nàng ta.
-Đúng là vô pháp vô thiên!
Hà Anh phì cười.
-Ra dáng đóng phim cổ trang rồi đấy.
Nàng dời bước đi. Hoàng Ngọc cắn răng kéo mạnh nàng lại, Hà Anh chới với lui về phía sau.
-Còn dám hống hách?
-Nói thật nhé, tôi luôn thấy những việc như là hai người phụ nữ ghét nhau vì đàn ông rất là phí công tốn sức. Nàng...
Bốp!
Hà Anh trừng mắt cảm nhận má mình nóng rát. Tim nàng cũng nóng rát. Từ nhỏ nàng chưa từng bị đánh vào mặt.
-Sao? Nàng nghĩ Nguyễn Hoàng sẽ đến cứu nàng sao? Không may, Nguyễn Hoàng đi vắng rồi. Nói cho nàng biết, để ta lên làm quận phu nhân, ta sẽ không để hạng rác rưởi như nàng sống an nhàn trong phủ của ta đâu!
Hà Anh đứng thẳng lại, ngước đôi mắt kiên cường nhìn Hoàng Ngọc. Nàng thích Nguyễn Hoàng, thích y rất nhiều. Nhưng nếu lựa chọn giữa y và lịch sử, nàng sẽ chọn lịch sử.
-Nàng có thích Nguyễn Hoàng không?
Câu hỏi ngây ngô của Hà Anh làm Hoàng Ngọc nhíu mày. Thích hay không có quan trọng sao?
-Nàng đang nói hàm hồ cái gì thế hả?
-Tôi chỉ muốn biết thế thôi, nếu phải kết hôn với một người, hãy chắc rằng nàng thích anh ấy.
-Câm mồm!
Hà Anh ngước mắt nhìn bàn tay đang giơ lên không trung của Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc nghiến răng sững người trước ánh mắt kiên cường của nữ nhân trước mặt.
Nàng trước giờ chưa từng nghĩ mình có thích Nguyễn Hoàng hay không? Nàng chỉ biết người mình sẽ lấy là y, trước nay trong mắt chỉ có mỗi mình y.
-Con gái với nhau cả, việc gì phải tị nạnh nhau như thế. Cuộc đời sau này của Nguyễn Hoàng nhất định còn gặp rất nhiều người phụ nữ nữa, nàng muốn sống thế này đến hết đời sao?
-Nàng!
-Tôi biết ở cái thời này đối với phụ nữ mà nói, đàn ông là cả cuộc đời. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc mình thích làm gì và nỗ lực đấu tranh để theo đuổi nó à?
Hoàng Ngọc ngây người nhìn Hà Anh. Nàng vừa xấu hổ, vừa tức giận.
-Đàn bà sinh ra có thiên chức làm vợ làm mẹ, nàng còn dám đi ngược với lễ giáo?
-Làm vợ làm mẹ chỉ là một phần thôi, chẳng phải so với làm vợ của người đàn ông thì làm tri kỉ của họ vẫn tốt hơn sao?
-Nàng dám lên mặt dạy đời ta?
Hà Anh thở dài.
-Nếu nàng không nghe thì thôi vậy. Dẫu sao sau này nàng vẫn sẽ sinh được Nguyễn Phúc Nguyên tài ba, cùng Nguyễn Hoàng mở cõi.
-Nàng đang thách thức ta đấy sao?
-Này...
Hà Anh bất lực nhìn nữ nhân ngang ngược trước mặt. Có người lại bướng bỉnh đến thế này sao?
-Thôi tôi đi trước đây.
Hoàng Ngọc nghiến răng túm lấy vai Hà Anh đẩy mạnh ra sau. Hà Anh mất thế ngã nhào ra sau, rơi ầm xuống hồ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...