Trái Tim Miền Ái Tử


-Tướng quân, người định đi đâu sao?



Liêu phó quân bất ngờ nhìn Nguyễn Hoàng vừa về đến đã vội đi ngay.



-Ta ra ngoài tìm lá thuốc, nữ quân y này sẽ đi với ta. Liêu phó quân cứ thay ta trông nom.



-Tuân mệnh! Người hãy nhớ cẩn thận.



Hà Anh nép mình sau tấm lưng của Nguyễn Hoàng. Y nắm dây cương dắt con ngựa khỏi cổng bản doanh. Đợi quân lính khép cánh cửa gỗ lại rồi, Nguyễn Hoàng mới quay sang Hà Anh đang ngó nghiêng xung quanh.



-Leo lên đi.



Hà Anh đấm nhẹ lên vai Nguyễn Hoàng, cười khì.



-Aigoo, biết là dẫn tôi đi chơi rồi, vậy mà ban nãy còn ra vẻ nghiêm túc!



-Ai gu?



-À...



Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng nghệch mặt. Nàng vội vã leo lên con ngựa đen tuyền. Nguyễn Hoàng cũng leo lên phía sau, luồng tay qua eo nàng nắm lấy dây cương ngựa làm Hà Anh thoáng giật mình.



-Giờ anh đưa tôi đi đâu vậy?



-Đi bán.



Hà Anh ngấu nghiến giáng khuỷu tay của mình thật mạnh về phía bụng y.



-A!



Nguyễn Hoàng phì cười nhìn nàng ôm lấy tay run rẩy.



-Cô không hiểu người ta chế tạo ra giáp để làm gì hả?



Hà Anh quay ra sau cay đắng nhìn cái tên ngạo mạn này. Tức chết mất!

Nguyễn Hoàng chỉ cười rất khẽ rồi huých ngựa thật nhanh. Hà Anh mất đà ngã nhào vào lòng y, khiến nàng mặt đỏ như gấc chín mà quên nhìn cả nụ cười mãn nguyện trên gương mặt góc cạnh tuấn tú kia.




Liêu phó quân nghe báo thì vội vã chạy về phía cổng lớn, thấy đoàn người đã tiến vào từ lúc nào. Y vội quỳ hành lễ.



-Thần khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế.



-Đứng lên đi.



Duy Ninh nhìn quanh, không thấy Nguyễn Hoàng ra tiếp đón liền chau mày.



-Tướng quân đâu?



-Dạ bẩm...



Phó tướng lúng túng nhìn vua, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Nguyễn Hoàng vừa đi khỏi Duy Ninh lại vừa vặn đến.



-Không lẽ là không có ở bản doanh?



-Bệ hạ, binh sĩ bị thương trong cuộc giao tranh với tiểu quân Mạc hôm trước, quân y thiếu thuốc cần phải đi hái thêm nên tướng công đích thân đi hái thuốc rồi.



-Đích thân?



-Vâng thưa bệ hạ.



Duy Ninh lập tức cau mày. Trước giờ Nguyễn Hoàng đều không tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt này, sao hôm nay lại tự dưng như vậy?



-Đi với ai, đi bao lâu rồi?



-Bẩm chỉ vừa mới đi khỏi, đi cùng với một nữ quân y ạ.



Đáy mắt Duy Ninh tự nhiên lóe sáng, y khẽ nhếch môi. Được lắm Nguyễn Hoàng. Trước mặt nằng nặc đòi tranh Hà Anh với y, sau lưng lại có đàn bà khác.



Để lần này xem ngươi nói thế nào!



Duy Ninh phất áo choàng đi về phía lều chủ soái, ánh mắt lãnh đạm. Viên tướng thở phào như vừa thoát khỏi quỷ môn. Y nôn nóng nhìn về phía cổng bản doanh mở ra ngoài con đường lớn sỏi đá.



Làn gió tươi mát vịnh Bắc Bộ sà vào lòng. Hà Anh từ lúc nào mà dựa hẳn vào người Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng cũng từ lúc nào cho phép nàng xem mình là chiếc gối êm ái. Mùi hương thảo từ tóc Hà Anh lẫn cùng mùi quế nhè nhẹ trên người Nguyễn Hoàng, làm không gian trở nên dễ chịu và êm ái. Hà Anh ngẩng đẩu lên nhìn chàng trai đang để mình lọt thỏm trong lòng. Vẫn là góc mặt đó, khi y vớt nàng lên từ dưới biển Thượng Hồng. Hà Anh mím môi rồi ngưng nhìn y, nàng bối rối.



-Đã đến chỗ bán chưa?




-Sắp rồi.



Hà Anh bĩu môi. Lại còn diễn. Nhưng rồi nàng nhìn nét mặt cương nghị không thay đổi của y, nàng hơi thấp thỏm.



-Này, không phải anh định đem bán tôi thật đấy chứ?



Y không nói, không để lộ một tia cảm xúc.



-Này!



Hà Anh ngồi thẳng dậy, nghiêng người ra sau nhìn vào mắt y. Nàng lay lay cánh tay y đang nắm chặt dây cương rồi lay lay.



-Tôi biết là tôi phiền phức, tôi sẽ nghe lời anh mà, anh bảo tôi làm gì thì tôi không cãi nữa. Này...



Ánh mắt Nguyễn Hoàng dịu dàng đi, như hồ băng tan chảy vậy. Y ấm áp nhìn nữ nhân bé nhỏ đang lo lắng không yên. Một tay y buông dây cương ra, xoa đầu nàng.



-Đầu óc để nghĩ cái gì thế không biết!



Hà Anh nghệch ra. Đầu óc nàng được khen là thiên tài vật lý đấy nhé! Nàng biết mình bị trêu rồi, hất tay y ra rồi ngồi ngả người về phía trước cách xa y. Nguyễn Hoàng phì cười nhìn điệu bộ của nàng rồi túm lấy vai nàng đẩy vào lòng mình.



Từ phía cúi ngọn đồi thoải kia, một đường xanh xanh nơi trời đất gặp nhau hiện ra trong tầm mắt. Hà Anh à lên rồi chồm người thẳng dậy, cố trông ra xa, nơi vịnh Hạ Long đẹp hùng vĩ và tráng lệ như một bức thiên họa. Chính là vịnh Hạ Long mấy trăm năm sau được cả thế giới công nhận là kì quan thiên nhiên, được mấy ngàn đời thi nhân ca tụng. Kia là mặt nước xanh không rõ đâu là trời đâu là biển, là hàng vạn hòn đảo lớn nhỏ rải rác khắp cả vịnh bao la, ngập trong sương ảnh. Người Việt Nam ơi, có biết Hạ Long năm trăm năm trước của ta đẹp thế nào không? Không có bàn tay con người, không có rác thải trôi nổi, thậm chí ngay lúc này còn không có lấy một tàu thuyền qua lại, làm khung cảnh trở nên hoang sơ mà vẫn kì vĩ đến trầm trồ.

Con ngựa theo con đường mòn đến một gò đất nhô ra, nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long đang ngập trong những tia nắng mới.



Nguyễn Hoàng dìu Hà Anh xuống ngựa, chăm chú nhìn biểu cảm thích thú và mãn nguyện của Hà Anh. Ban nãy khi nghe không được đi đây đi đó thăm thú, ánh mắt nàng đã thất vọng đến nhường nào, làm y thấy không nỡ. Y đằng hắng.



-Đây là vịnh biển mà nàng nói?



-Phải, tôi từng nghe người ta ca tụng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu được thấy đấy!



Hà Anh đã từng đến vịnh Hạ Long rồi, nhưng từ lúc nàng còn nhỏ lắm. Tất nhiên cảm nhận cái đẹp cũng khác ở thời trung đại vẫn còn nguyên sơ này.



-Đây là vịnh Bái Tử Long.



-Ồ!




Thì ra lúc trước tên là Bái Tử Long cơ. Nguyễn Hoàng chắp tay sau lưng, chỉ ra phía xa kia.



-Người ta kể rằng, ngày xưa giặc sang quấy nhiễu nước ta, trời cho rồng xuống hạ giới giúp dân ta đánh giặc. Lúc rồng xuống trần thấy thuyền giặc vừa tới liền nhả châu ngọc dựng tường thành ngăn thuyền giặc. Sau khi đánh tan giặc rồi, rồng thấy thiên nhiên nơi đây trù phú nên không muốn về trời nữa. Nơi rồng đáp xuống là đây.



-Vậy chẳng phải nên gọi là Hạ Long sao?



Nguyễn Hoàng phì cười nhìn Hà Anh. Còn muốn thay đổi cả tên địa danh nữa sao?



-Phải, cô muốn gọi sao cũng được.



Hai người dắt ngựa đi dạo dọc con đường men theo ngọn đồi nhìn ra vịnh. Không có máy chụp ảnh cũng chẳng có điện thoại, chán thật! Nàng muốn ghi hết lại những vẻ đẹp hùng tráng của thiên nhiên nơi này. Nàng chưa từng nghĩ mình có thể được nhìn ngắm đất nước mình năm trăm năm cách thời nàng sinh ra. Hà Anh nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Cũng hoàn toàn chẳng ngờ được, nàng lại có thể thích một chàng trai cách nàng năm trăm năm tuổi. À, lẻ một năm!



Và chỉ là thích thôi, cảm nắng thôi. Nàng tin là vậy. Chắc là chỉ đổ gục trước gương mặt kia, cử chỉ kia mà thôi...Sẽ có lúc nàng tìm ra quy luật của lỗ hổng thời gian, để mà trở về thế kỉ 21.



Bất chợt, Hà Anh nhìn về phía thân cây to kia, dưới gốc cây cơ man là những nhành hoa tím nho nhỏ.



-Ơ, kia có phải là mấy cành hoa anh hái cho tôi không?



Nguyễn Hoàng nhìn nàng rồi y đằng hắng, nắm lấy cổ tay nàng. Hà Anh trừng mắt nhìn bàn tay dịu dàng của Nguyễn Hoàng. Y không còn mạnh bạo lôi nàng đi xồng xộc nữa. Càng tiếp xúc với Nguyễn Hoàng, nàng mới thấy thật ra tên con trai này không hẳn là cộc cằn gia trưởng như nàng đã nghĩ. Hắn có gia cảnh đáng thương, tuổi thơ đáng thương, có lẽ hắn chỉ đang cố che đi cái sự đáng thương với người đời mà thôi. Đàn ông có ai muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm đâu chứ?



Hà Anh chạy theo sải chân dài rộng của Nguyễn Hoàng, hướng đến con dốc thoải kia. Trước mắt nàng hiện ra cả thung lũng xanh mướt và ngào ngạt hơi thở núi rừng, điểm trên làn cỏ xanh vẫn còn vương sương sớm, những bông hoa tím xanh phủ mình trong ánh nắng ban mai. Cả một vùng trời rợp những gam màu xanh mướt và mát mắt, khiến Hà Anh thấy mình không hề oán giận khi bỗng nhiên lạc về quá khứ, lạc về nơi đây.



Nàng vụt tay khỏi Nguyễn Hoàng, chạy ào xuống dưới đồi. Chiếc áo choàng nhung đỏ trên người Hà Anh càng khiến khung cảnh thêm rực rỡ, phảng chiếu nơi đáy mắt Nguyễn Hoàng. Y mím môi nhìn người con gái bé nhỏ với nước da trắng muốt, mái tóc màu nắng dịu dàng xõa trên lưng, đôi môi màu anh đào cong cong và đôi mắt cười tít. Y đằng hắng, tay vo nắm đấm nện nhẹ lên ngực trái mình.



-Nguyễn Hoàng, anh mau xuống đây đi.



-Một mình cô chơi là được rồi.



Nữ nhân này! Có thấy nam nhân nào lại đùa giỡn với hoa không chứ? Đã vậy y cũng chẳng phải là người bình thường.



Hà Anh bĩu môi, nàng mặc kệ, thõa sức chạy về phía giữa cánh đồng. Sương sớm chạm vào da thịt nàng mát lạnh, khiến tâm trạng của Hà Anh vốn đã vui vẻ lại càng thoải mái hơn.



Nguyễn Hoàng cắn răng nhìn Hà Anh chạy khắp nơi. Y thật ra cũng khao khát được tự do là chính mình, từ lâu y đã phải ép mình vào cái khuôn khổ gia giáo ấy, phải ra dáng con của Thái tể Nguyễn Kim kia mà...



Bất chợt, Hà Anh vấp phải tảng đá ẩn dưới bụi cây, ngã nhoài xuống đất. Nguyễn Hoàng hốt hoảng lao xuống chỗ nàng.



Hà Anh lồm cồm bò dậy, nhìn hai bàn tay mình đã chảy máu. Nguyễn Hoàng chạy đến, lo lắng nhìn vết trầy xước lấm lem.



-Đã nói là đừng có chạy nhảy mà!



-Anh có nói đâu! Anh bảo tôi một mình đi chơi mà.




Nguyễn Hoàng á khẩu nhìn nàng rồi dìu nàng đứng dậy, cẩn thận nhìn xuống chân nàng.



-Chân có làm sao không?



-Không đâu, ngã có tí mà.



Hà Anh giấu hai bàn tay vào trong tay áo, nàng leo lên dốc để rời khỏi thung lũng. Đi lâu như vậy rồi, cũng nên để Nguyễn Hoàng về lại bản doanh, không thì nguy mất. Nguyễn Hoàng gọi con ngựa lại, lấy một bình nước. Y nắm lấy cổ tay Hà Anh rồi rửa vết thương cho nàng. Cả một công đoạn, y không hé môi lấy một lời. Nhưng thật ra Hà Anh thấy, những lúc như thế này lại khiến nàng thấy y hết sức tình cảm. Chẳng bằng lời nói, mà bằng hành động kia.



-Về thôi.



Hà Anh gật đầu, lưu luyến nhìn những bông hoa màu tím kia.



-Nếu thích nó như vậy thì cô đặt tên cho nó đi.



-Tôi được đặt tên cho nó sao?



-Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta biết cái tên đó, nàng muốn gì mà chẳng được.



Nguyễn Hoàng đã leo lên ngựa, y đưa tay đỡ lấy Hà Anh ngồi vào vị trí phía trước mình. Nàng đỏ mặt nghe đến ba từ 'hai chúng ta'.



-Tôi đâu biết đặt tên gì cho hay...



Thật ra trong đầu nàng đã nghĩ ra một cái tên rất hay, của loài hoa nàng hay thấy mẹ cắm ở bình, hoa thạch thảo. Vì nó nhỏ bé và yếu ớt nhưng vẫn đẹp và kiên cường vô cùng.



-Thấy cô không nỡ xa nó như vậy, ta đặt nó là lưu ly.



-Lưu ly?



Hà Anh xoay đầu, bắt gặp ánh mắt chan chứa của Nguyễn Hoàng. Nàng bần thần trong giây phút đó, khi ánh mắt hai người gần kề nhau. Hà Anh bối rối quay đi.



-Vậy cứ gọi nó là lưu ly đi.



Hoa lưu ly, chẳng phải là loài hoa forget me not hay được ca tụng sao? Chẳng lẽ Nguyễn Hoàng chính là người đã đặt tên cho nó? Lưu ly... Cái tên đẹp thật, nhưng sao thoáng mùi bi thương.



Con ngựa xuôi đường cũ về đại bản doanh. Suốt chặng đường Hà Anh chẳng nói thêm được câu nào cả, trong đầu nàng chỉ văng vẳng hai từ lưu ly mà thôi.



Bất chợt, Nguyễn Hoàng giật mạnh dây cương ngựa. Con ngựa hí lên rồi dừng lại, đạp chân lộp cộp. Hà Anh khó hiểu quay sang nhìn đôi mắt tối hẳn đi của Nguyễn Hoàng, cả cái nhíu mày lo lắng.



-Sao thế?



Nguyễn Hoàng không đáp, y bận nhìn khói hiệu đen đang thả lên từ phía ngọn núi sau đại bản doanh.



-Nguy rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui