Tiếng màn trập máy ảnh đóng mở liên tục, đèn flash lóa mắt và những câu hỏi dồn dập của cánh phóng viên làm cả khán phòng trở nên nhộn nhịp.
Hôm nay trường đại học hàng đầu Hà Nội vinh dự được đón tiếp Giáo sư vật lí người Mỹ gốc Việt. Bà chính là tác giả của nghiên cứu vĩ đại về sự dịch chuyển thời gian, không gian và sự liên hệ đến lịch sử.
-Thưa giáo sư, điều gì khiến bà chọn hai khối một là Tự nhiên, hai là Xã hội để thực hiện nghiên cứu?
-Vật lý học là chuyên ngành chính của giáo sư khi còn học ở đại học ở Mỹ. Vậy cơ duyên nào đã dẫn bà đến với lịch sử?
-Trong tất cả những nghiên cứu của bà đều lấy ví dụ là vua chúa triều Nguyễn, bà có thể cho biết vì sao?
Vị giáo sư trầm ngâm, nở nụ cười hiền hậu. Đôi mắt bà nheo lại nhìn ra xa. Mặc cho bao câu hỏi dồn dập lao đến, những con người trẻ tuổi cầm sổ tay ghi ghi chép, bà vẫn im lặng. Trước mắt bà nhoèn đi, bao nhiêu kí ức ập về.
-Giáo sư, xin người cho biết lí do?
-Lần này về nước giáo sư có định đến các trường đại học để truyền cảm hứng cho sinh viên không?
-Rất nhiều người trẻ tuổi có đam mê nhưng vẫn chưa được định hướng, với tư cách một người thành công đi trước?
-Giáo sư xin cho biết ý kiến?
-Giáo sư...
Tiếng phóng viên nhỏ dần, bây giờ bên tai bà văng vẳng âm thanh của những vòng quay xe đạp đều đặn lăn xuống con dốc thoải, trong bầu trời thanh xuân năm ấy.
-Hà Anh!
Hà Anh dựng xe đạp dưới bóng cây sồi lớn, ngước mắt nhìn chàng thanh niên đang hì hộc đạp xe đến. Anh chàng mặc áo thun đen, khoác sơ mi sọc xanh, tay xắn đến tận khuỷu. Đôi mắt cậu cười tít nhìn Hà Anh rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp leo núi.
-Anh Minh, đã ăn sáng chưa?
-Anh chưa, nhưng mà có tin muốn báo với em đây.
-Là gì thế?
Cô gái nhỏ với mái tóc nâu hoe vàng lấy chiếc ba lô trong giỏ xe ra rồi đeo lên lưng, ánh mắt hiếu kì nhìn Quang Minh. Cậu hào hứng nói.
-Em nhớ lần trước anh nói về cuộc thi giảng sử của thầy Hill chứ? Anh đã vào vòng trong rồi, sắp tới sẽ thuyết trình trước toàn bộ sinh viên khoa Sử.
Ánh mắt cô lộ rõ vui mừng, liền cười nói.
-Tốt quá! Anh đã nghiên cứu rất lâu mà. Chúc mừng anh nhé!
-Chiều nay anh sẽ chuẩn bị vài thứ, em muốn ghé qua văn phòng xem thử không?
-Tất nhiên rồi, tan lớp em sẽ đến.
Hà Anh vẫy tay nhìn Quang Minh đạp xe rời khỏi. Cô phì cười nhìn điệu bộ đạp xe trong vui mừng của cậu rồi đi vào trong tòa nhà lớn, trên tháp đồng hồ còn ghi rõ bang Khoa Học.
Nguyễn Hà Anh là nghiên cứu sinh năm nhất của trường Đại học tiểu bang Arizona, Mỹ. Cô theo gia đình sang đây sống từ năm mười lăm tuổi. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê mãnh liệt với Vật lý nên cha mẹ đã cho cô đến học ở tận thành phố Tucson hiền hòa, yên bình ở bang Arizona xa xôi, cách gia đình cô ở bang Louisiana 3 giờ đồng hồ bay. Vì Đại học tiểu bang Arizona là trường nghiên cứu khoa học bậc nhất nước Mỹ, cũng nằm trong top 100 trường Đại học hàng đầu thế giới, top 40 trong các trường đại học công lập tốt nhất của Mỹ.
Chàng trai ban nãy chính là Trần Quang Minh, nghiên cứu sinh năm cuối khoa Xã hội, bang Nhân văn. Anh là sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng toàn phần của trường Arizona. Tướng tá cao ráo đẹp trai, lại đa tài nên làm cho nữ sinh dù ta Tây hay Ta ngưỡng mộ ngất ngây.
Đầu giờ chiều, sinh viên bang Nhân văn lại thấy một cô gái bé nhỏ đạp chiếc xe đạp màu lam đến văn phòng nghiên cứu Sử học. Hà Anh vẫy tay chào hai anh chàng tóc vàng hoe đáng yêu đang đứng trước máy bán nước tự động.
-Lại đến xem Minh nghiên cứu à Anh?
-Đến tham quan khoa Sử ạ!
Hà Anh đẩy cửa kính xoay để bước vào một gian phòng lớn cổ kính, trên mái vòm có họa tiết thời Phục Hưng. Quang Minh ngồi trên bàn máy tính tít trên bậc cao, phía sau là rất nhiều cửa dạng vòm. Anh đẩy gọng kính cận ngước mắt nhìn cô gái nhỏ hiếu kì thăm thú. Không hiểu sao mỗi lần đến khu nghiên cứu lịch sử, Hà Anh đều thấy rất hứng khởi. Ai mà chẳng thấy thú vị với những điều bí ẩn cơ chứ? Mà lịch sử chính là bí ẩn.
-Vừa đến cửa viện đã nghe thấy tiếng em rồi.
Hà Anh khì cười rồi nhìn đến chỗ ngồi của Quang Minh, bừa bộn bao nhiêu là thứ đồ cổ kì quặc.
-Lần trước anh nghiên cứu về thời kì Phục Hưng, lần này lại nói đến đâu thế?
Quang Minh gõ mạnh lên phím enter đầy tự tin rồi xoay ngược màn hình lại cho Hà Anh xem.
-Nguyễn triều khởi sử?
Hà Anh hơi ngạc nhiên nhìn dòng chữ to rõ trên slide.
-Anh định nghiên cứu sử Việt Nam?
Quang Minh đứng dậy, quả quyết gật đầu rồi đi lại phía kệ sách.
-Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước phương Tây luôn biết khai thác lịch sử của mình, không chỉ để nghiên cứu mà còn truyền cảm hứng cho thơ ca, điện ảnh. Anh thấy Việt Nam mình chưa làm được điều đó. Hôm trước có cô em họ mười bốn tuổi của anh sang chơi, thuộc làu sử Trung quốc, nhà Thanh có vua Càn Long, thời Tần có Tần Thủy Hoàng nhờ xem phim cổ trang, mà hỏi đến Sử Việt thì chỉ biết được Việt Nam giải phóng năm bốn lăm thôi. Thấy hơi buồn...
Hà Anh gật gù rồi thoáng thở dài. Cô quay sang nhìn về phía một bức tranh đang treo phía dưới đồng hồ. Chân mày cô hơi chau lại.
-Người ngồi trên ngựa ấy là ai vậy?
Hà Anh bất giác hỏi. Quang Minh quay sang rồi à lên.
-Đó là người mà nghiên cứu lần này của anh có nhắc đến, Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
-Chúa Tiên Nguyễn Hoàng?
Hà Anh chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lờ mờ đoán được đó là một vị chúa Nguyễn thời Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài gần hai thế kỉ.
-Là người đã mở đầu cho cuộc mở mang bờ cõi về phía Nam của người Việt ta, tổ của các vua Nguyễn sau này.
Mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người trong bức họa, Hà Anh thấy kì lạ lắm. Không hiểu sao cô chưa từng nghe qua nhân vật này, hoặc đã quên mất, nhưng cô lại thấy người tên Nguyễn Hoàng này vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến độ cô biết mình có thể nhớ được cả giọng nói của người đó vọng về từ thiên thu. Hà Anh hơi rùng mình. Sao tự nhiên trong phòng lại lạnh thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...