Chap 11: Câu Hỏi
>>
-Mời vào_Như uể oải xuống giường mở cửa phòng. Cô bất ngờ khi người đứng trước mặt cô bây giờ là Thục Phương. Là Bối Ân vừa về, mở cửa cho Phương vào nên cô lên đây tìm Như. Phương cũng ngạc nhiên khi thấy nét mặt của Như ủ rũ
-Như, sao hôm nay uể oải dữ vậy ? Có chuyện gì sao ? Liên quan đến Phong nữa à ?_Một năm qua, không một ai dám nhắc đến Phong nữa để tránh làm cho Như buồn nhưng Phương nhìn vào là biết rõ. Tự trong lòng Như cũng đang gọi tên Phong rất nhiều. Có lẽ điều cô suy đoán là đúng.
-Chán nản, mười một tháng rồi, Phong vẫn không liên lạc, Như thấy lo lắng_Như buồn bã, ngồi một góc giường tựa đầu vào cửa sổ. Nỗi buồn sâu đậm vương trên đôi mắt nâu đẹp ấy làm tăng thêm một chút sức thu hút của đôi mắt.
-Chắc Phong bận gì đó, Như không định sang bên đó tìm Phong à ?
-Gương mặt Như thế này, đi đâu được ? Đợi vài tuần nữa phẫu thuật rồi đi cũng chưa muộn_Như nói vậy thôi chứ bản thân cô biết rõ. Đã muộn lắm rồi, từ cái tháng thứ hai không liên lạc với nhau là cô đã biết muộn lắm rồi. Như cố nói vậy để bản thân mình cũng như Phương đỡ lo lắng.
-Sang nhà anh Minh chơi đi, ở đây cũng chán._Phương mời, cô rất hí hửng. Giá mà bây giờ Như cũng được như Phương, tung tăng vui chơi và không cần lo lắng về bất cứ điều gì hết.
-Có làm phiền bác trai không ?_Như đã biết rõ thân thế của gia đình nhà Minh, nhưng sự việc ẩn sâu trong ngôi biệt thự đó thì cô đã nghe hai người tâm sự, cô thấy thương Minh rất nhiều. Khi một lượt anh mất cả hai cô em gái. Giá mà cô cũng là em gái của anh. Có lẽ anh sẽ vui hơn rất nhiều và bản thân của cô cũng vậy.
Không phải vì Minh là con của tỷ phú. Không phải vì gia đình Minh có tiếng tăm. Cũng không phải vì cô ham tiền. Mà cô lại ước được làm em của Minh. Không phải vậy mà do ngay lúc này, cô cần một người anh bên cạnh để chăm sóc và quan tâm đứa em mình chứ không như ai kia. Mười một tháng rồi, cũng không hỏi thăm đến cô em gái bên này. Cũng như Minh, anhcần có đứa em gái để trò chuyện với mình còn hơn bỏ mình ra đi không chút tin tức ngoài trừ Tiểu Như. Đang ám chỉ cô gái bạc mệnh vì tình yêu đã gieo mình cùng người mình thương xuống hố sâu để tìm được bến bờ hạnh phúc cho bản thân mà không nghĩ cho gia đình. Cô gái đó thật ích kỷ.
-Đi nha, nay anh Minh với Bảo Quốc ở trung tâm luôn vì có quá nhiều việc cần phải giải quyết gấp, còn Bối Ân khi nãy cũng báo lại là cô ấy bận học ca đêm không về được. Như ngủ một mình không sợ ma sao ?_Phương đánh vào điểm yếu. Phải, Như rất sợ ma.
Phối Như suy nghĩ, rồi cô cũng gật đầu. Khung cảnh ở đây đẹp thật nhưng không nhìn thấy một ngày cũng không sao đâu nhỉ ? Vã lại nơi đây chứa đầy sự cô đơn và nỗi buồn, rời xa một ngày biết đâu khi trở về sẽ thay đổi.
Như cẩn thận khoá cửa nhà rồi cùng Phương đến biệt thự Hàn gia. Một nơi cao sang quyền quý xa lạ với thân phận thấp hèn như cô lúc này. Trên xe, bao trùm cả một bầu không khí lạnh lẽo. Cái cảm giác này như lần rời Hàn gia cùng Tiểu Băng. Như ngồi trên xe có cảm giác như người đó là Băng. Có phải Phương thân với Như là sự ích kỷ của bản thân khi cô xem Như là Băng. Quả thật, lần đầu gặp Như, Phương đã thấy sợ khuôn mặt của Như rồi, cũng chưa từng có ý định làm bạn với cô. Chỉ vì câu nói nghi ngờ của Minh nên Phương mới tiếp cận làm quen với Như với một hi vọng Như là Tiểu Băng năm xưa. Nhưng bây giờ, qua một năm gắn bó với Như. Như cũng có nhiều điểm tốt, nhiều thứ rất giống Băng nhưng nhiều cái thì hoàn toàn khác biệt với màu lạnh lẽo của Băng. Liệu Băng và Như là hai con người xa lạ hay đều là một ? Một câu hỏi ngay cả chủ nhân và người được nhắc đến cũng không thể trả lời được.
((( Biệt thự Hàn gia )))
Căn biệt thự với màu lam nhạc đồ sộ hiện ra trước mắt. Nhìn bề ngoài thì nó cũng đơn giản nhưng sắc nét còn bên trong thì khỏi phải nói. Nó còn hơn cả một toà lâu đài dành cho công chúa, hoàng tử. Đi đến chỗ nào cũng có người hầu kẻ hạ. Phối Như bước đi khép nép, gọn bên cạnh Phương. Vì đây là một nơi không quen không biết, lại là nơi quyền quý, dẫu sao cũng là con gái nên giữ ý giữ tứ một chút. Phương dẫn Như vào phòng của Băng vì Băng và Phương lúc trước ở cùng nhau.
-Thục Phương_Một tiếng gọi từ phía sau lưng, giọng trầm khàn của một ông lão. Phương và Như cùng quay lại.
-Đây là........_Hunter hỏi, ông nhìn sang Như. Gương mặt của cô đi đến đâu họ cũng phải sợ hãi thế à ?
-Đây là bạn mới của con Phối Như. Đây là ông ngoại của anh Minh-ông Hunter_Phương giới thiệu
-Cháu chào ông, cháu là Phối Như._Phối Như nở nụ cười cúi đầu lễ phép
-Ừm. Chào cháu._Hunter nhìn Như với vẻ nghi ngờ, ánh mắt của ông khó đoán.
-Thục Phương, ông định hỏi cháu là trước đây lúc Băng còn sống, nó từng có thuốc chế tạo súng, cháu biết nó để ở đâu không ?
-Ở trên kệ tủ cao đầu giường._Không phải là Phương mà là Như lên tiếng. Cả hai ngạc nhiên nhìn cô. Không phải có mỗi cả hai mà bản thân cô cũng đang hỏi cô, sao cô lại biết rõ đến thế. Đây là lần đầu cô bước đến đây mà.
Hunter và Phương nghi ngờ nên chạy vào xem như lời của Như. Thì quả thật, mấy lọ thuốc chế tạo súng đều nằm trong đó. Cả hai lại dùng ánh mắt nghi ngờ khó đoán nhìn cô. Sao cô lại biết rõ chỗ Băng cất thuốc như vậy khi đây là lần đầu cô bước vào biệt thự ? Thật ra cô là ai ?
Hunter rời đi khỏi, Như đột ngột nhìn ra phía cửa một loạt hình ảnh lại xuất hiện trở lại trong đầu cô. Còn Phương đang ngồi ở sofa. Không rõ là gì nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện. Trong bầu không gian yên ắng, bất ngờ lại có giọng nói vang lên mà chỉ có một mình Như là nghe thấy.
>
>
.....Băng liền đóng cửa lại nhưng nghe tiếng hét nên mở ra.
-Aaaaaaaaaaa ..............._ Khang hét lên khi Băng đóng cửa, anh lấy tay chặn lại nên bị kẹt tay hơi đau, anh la lên như trời sập. Băng chỉ nhìn anh, đôi mắt cô không nói lên gì cả, nên đừng nhìn vào đó nhằm đoán suy nghĩ của cô, kết quả sẽ không bao giờ đoán trúng.
-Ui da..... đau quá_ Khang xoa tay khẽ nhăn mặt
-Đến đây làm gì?_ Băng lên tiếng, lần đầu Băng lên tiếng hỏi chuyện. Nhưng không có tình huống này thì có cho tiền cô cũng không mở miệng nói đâu.
-Ơ.....tôi..... ui da....._ Khang xoa xoa tay đau của mình.
-Không có gì sao? Ui da hoài.
-Tay tôi đau chứ bộ
-Anh là con trai hay 3D mà sợ đau?
-Cô........ không đôi co nữa, tôi chỉ đến để xin lỗi
-Xin lỗi vụ gì ?
-Vụ tối qua
-Tôi quên rồi, xong rồi chứ?_ Nói rồi Băng đóng cửa mạnh lại lần nữa và Khang bị kẹt tay tiếp.
Lần này Băng đóng cửa mạnh, anh lại chặn nên tay Khang đau hơn vừa rồi. Khang hét lên, cô giật mình lại mở cửa ra và lần này cô, chính cô kéo anh vào trong phòng. Đôi của cô nắm lấy tay anh chỉ một đến hai giây rồi buông ra, chỉ như thế anh cũng cảm nhận được cái vẻ lạnh lùng mà ngay cả lòng bàn tay cô cũng ảnh hưởng bởi cái giá lạnh đó. Băng nhăn mặt cho hành động vừa rồi của Khang. Anh và ngay cả bản thân của cô cũng sững người cho hành động vừa rồi.
-Xin lỗi rồi, chặn cửa lại làm gì? Còn chuyện gì muốn nói à?
-Tôi.... tôi .... không biết cô đã chấp nhận lời xin lỗi kia chưa?_ Khang vừa xoa xoa tay vừa hỏi Băng.
-Đồ điên
Đôi môi của Như lẩm bẩm hai từ "đồ điên". Thật ra câu nói đó là của ai ? Hai người mà cô nhìn thấy thật ra là ai ? Tại sao luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của cô ? Là thần tượng của cô hay sao ? Anh em hay bạn bè ? Cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng nó vẫn là một nỗi hồ nghi không giải toả được.
Đến bao giờ cô mới biết được bản thân cô là ai ? Đến bao giờ hai người trong mỗi giấc mơ của cô sẽ xuất hiện trước mắt cô ? Đến bao giờ cô mới hoàn toàn bình phục trí nhớ ? Giây phút gương mặt cũ được lành lại sắp đến. Ngộ nhỡ lúc đó cô nhớ ra mọi thứ thì phải làm sao ? Sống tiếp tục với kí ức mới này hay thay đổi một chút ở quá khứ ? Liệu quá khứ của cô là đau thương hay hạnh phúc ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng Như không tìm được cho mình một câu trả lời nào là thoã đáng nhất. Lúc này đây cô cần có người bên cạnh, chăm sóc, quan tâm và lắng nghe mọi điều từ cô nhưng người đó là ai ? Đang ở đâu ? Sao vẫn chưa về với cô ? Bản thân cô có quá ích kỷ khi tự cho người đó là Thiếu Phong. Cô không có quyền gượng ép bất kì ai, Phong hiện tại là anh cô, điều đó là sự thật. Nhưng sau này thì không ai nói lên trước được điều gì. Như chỉ mong trí nhớ của cô được bình phục vào đúng thời điểm cần thiết nhất.
-----END CHAP 11 -----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...