Trong thời gian "ở ẩn", có lẽ đã
xảy ra rất nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Ví như đêm nay Bảo Nhi phát hiện laptop, điện thoại của mình đồng thời đều nhiễm virus, ví như bảng điểm học tập được hoàn chỉnh đầy đủ, hay đáng chú ý nhất là giọng điệu khinh bỉ, cùng ý tứ "vị hôn phu của cô ta" mà cô tình cờ nghe được từ lời của Hà My ở khu vực vệ sinh trong trung tâm thương mại.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Bảo Nhi chán nản ném điện thoại sang bên cạnh, trong đầu là một mớ hỗn độn không thể giải thích. Tại sao cô có cảm giác bản thân đang bị người khác "dắt mũi"?
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo vang, Bảo Nhi nhìn dãy số xa lạ được hiển thị trên màn hình cản ứng, số máy này không hề có trong trí nhớ của cô. Từ trước đến nay thói quen của cô là không nghe máy của người lạ.
Phải mất một lúc không gian xung quanh mới yên tĩnh trở lại, nhưng người gọi đến có vẻ thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Bảo Nhi im lặng quan sát, mặc dù không hiểu vì sao chính mình đêm nay cũng kiên nhẫn như thế, phải chăng là do đã quá rảnh rỗi, hết chuyện để làm? Mười lăm phút sau, cuối cùng tín hiệu cũng được kết nối, thế nhưng cả cô và người ở đầu giây bên kia đều thủy chung trầm mặc, không ai lên tiếng dù chỉ một lời. Bảo Nhi lấy quyển tạp chí từ trên kệ sách, nếu đối phương không để ý đến chút phí di động vặt vãnh, hoặc chỉ đơn thuần là gọi đến để trêu ngươi, cô cũng sẽ không ích kỷ mà phụng bồi theo ý của người ta.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, lâu đến nỗi khi không còn nghe thấy tiếng lật sách, Thiên Vũ tưởng rằng Bảo Nhi đã ngủ quên mất. Tận cho đến lúc có tiếng động khẽ vang lên, hiếm có lần nào Thiên Vũ thừa nhận bản thân đã phán đoán lầm. Tiếng đóng mở cửa truyền đến rõ ràng, màn hình hiện thoại đang tối bỗng chợt lóe sáng... Cuộc gọi kết thúc sau hơn hai giờ bốn mươi hai phút - đó là con số khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải giật mình.
Dọc theo hành lang, bên ngoài lúc này tối đèn, chỉ còn sắc xanh hắt lại cùng tiếng nước chảy róc rách từ thác nước nhỏ ở ngay chính giữa phòng khách. Bảo Nhi đứng trước phòng Bảo Nam, chần chừ một lúc mới vặn tay nắm cửa bước vào.
Trong bóng tối vô tận, cô dựa theo cảm giác đưa tay bật công tắc đèn, sắc vàng xâm chiếm, quả nhiên thiết kế của mọi phòng ngủ cũng đều đồng dạng. Người nằm trên giường không có phản ứng, ánh sáng yếu ớt từ trên rọi xuống ngay chính góc mặt anh, nhưng đủ để giúp cô phỏng đoán người này có một giấc ngủ không hề an ổn.
Tâm tình không chút gợn sóng, vừa mới di chuyển tầm mắt Bảo Nhi liền đã trông thấy điện thoại di động được đặt ngay trên đầu giường.
Bước tiến đến gần, đang định với tay để lấy điện thoại, trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô không tự chủ lại một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt anh.
Bảo Nhi quan sát Bảo Nam, lần này lại chỉ im lặng như thế, hiếm khi cô ở cạnh anh mà không buông lời chế giễu, gièm pha.
Phán đoán từ trước lúc đó dường như hoàn toàn chính xác. Ở khoảng cách gần, Bảo Nhi có thể thu lại rất rõ toàn bộ biểu cảm trên từng đường nét cương nghị của Bảo Nam. Sắc mặt anh hơi tái, đôi lông mày nhíu lại, hô hấp có phần rối loạn... Cô đã quen đối diện với một Bảo Nam cao ngạo từ hồi còn bé, trừ lúc thành công khiến anh tức chết thì người này cũng chỉ cao giọng ném đến cho cô một cái nhìn lạnh giá, ngụ ý nhắc nhở cô phải biết điểm dừng. Khi đó Bảo Nhi đã nghĩ đời này khó có cơ hội trông thấy Bảo Nam bộc lộ ra vẻ bất lực, nhưng cô đã lầm, con người khi chìm vào cơn mơ thứ không khống chế nổi chính là cơ mặt của mình.
Bảo Nhi chỉ có thể tự suy diễn anh đang gặp ác mộng. Nếu đó không phải là lý do, quả thực cô cũng không nghĩ ra được đáp án thay thế.
Thấy Bảo Nam như thế, trong một vài giây ngắn ngủi, không biết suy nghĩ điều gì, Bảo Nhi tự nhiên đưa tay chạm xuống ấn đường của anh mà không hay biết chính hành động này đã khiến bản thân suýt nữa mất mạng.
Trước khi đôi tay chạm xuống, giống như từ trước chỉ giả vờ ngủ, đợi cho đối phương đến gần Bảo Nam bỗng nhiên mở mắt mà không một lời báo trước. Khoảng cách chính giữa bàn tay và đầu lông mày cách nhau chưa đến một xentimét, Bảo Nhi giật mình khi bắt gặp được tia nguy hiểm sâu trong ánh mắt Bảo Nam. Chín phần là do bối cảnh thân phận hoặc do vài lần đã bị người ta thuê sát thủ đến ám sát, nên hai người họ giống nhau, cảnh giác ngay trong giấc ngủ, thế nhưng sau khi tỉnh lại, đối diện với một Bảo Nam xem mình như thể người lạ vẫn là trải nghiệm lần đầu của cô.
Ý thức được điều này, Bảo Nhi đột ngột rút tay về, định tạo khoảng cách rồi lùi ra sau vài bước. Nhưng tư duy đâu thể nhanh bằng bản năng tự vệ từ lâu đã được hình thành, trước khi bị anh đè xuống rồi bóp chặt cổ, cô chỉ cảm nhận được một cơn đau chẳng kém gãy xương là bao truyền tới từ nơi cổ tay. Trong một khoảng lặng, Bảo Nhi cho rằng những lần trước đây Bảo Nam đã nhẫn nại và kiềm chế đi rất nhiều, bằng không với thân thể mất hết sức lực sau khi tai nạn, trong lúc tức giận anh đã có thể dễ dàng bóp chết cô.
Mà bao trùm lên Bảo Nam lúc này chỉ có lãnh cảm tràn đầy sát khí. Không tính đến vụ bắt cóc năm đó anh được Candy đỡ cho một viên đạn, trước năm mười tám tuổi đó chẳng phải là lần đầu tính mạng bị đe dọa, chính bản thân anh cũng không nhẩm đếm số lần mình suýt bị giết, vậy nhưng lại rõ bản năng tự vệ cùng phòng thủ đạt đã đến loại trình độ nào. Nếu như hôm nay không có chút chuyện ngoài ý muốn, kẻ tới ngay cả việc đến gần cũng đừng hòng mơ tưởng.
Bảo Nhi không để lộ rõ vẻ hốt hoảng cùng biểu cảm đau đớn, thứ cô vẫn luôn làm tốt chính là không để người khác đoán được tâm tư của mình. Tuy nhiên thời khắc bị ném mạnh bạo xuống giường, cột sống đau đớn khiến cô như thể vừa hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt chợt tái. Tiếp đó còn chưa kịp mở lời thì chân cùng tay đã bị đè xuống, đồng thời vùng cổ nhanh chóng cũng bị một bản tay siết chặt.
Bảo Nhi không hề phản kháng, thậm chí là còn tự mình kiềm chế để không phát ra một tiếng kêu đau. Sau này nghĩ lại cũng thấy rất tài, cô năm mười bảy thì ra lại có lòng tự trọng cao đến vậy, ngay trong khoảnh khắc kề cận với cái chết mà còn muốn giữ một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Nhưng rồi lại nghĩ trên đời mấy ai ở độ tuổi đó làm được như vậy nên cũng chỉ biết hàm hồ bật cười.
Dưỡng khí dần mất, trước khi không thể chịu đựng nổi nữa, Bảo Nhi cơ hồ bắt gặp được sự kinh ngạc cùng hốt hoảng của Bảo Nam. Đêm nay cô thấy mình thật may mắn, vì đã có được cơ hội trông thấy Bảo Nam với vô vàn những biểu cảm xa lạ như thế này.
Đáy mắt Bảo Nhi trở nên xa xăm, như đang hồi tưởng sự kiện nào đó, hay như cảm tưởng linh hồn đang bị rút đi. Hình như cô đã bắt gặp một Bảo Nam còn xa lạ hơn cả thế. Bây giờ mới rõ nhiều đoạn ký ức tuy rất rõ ràng, nhưng cô không thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa trong từng cử chỉ của Bảo Nam.
Giống khoảnh khắc này, trước lúc Hiểu Du ở trong quá khứ chết đi, Bảo Nhi thừa nhận nếu vòng tay đang ôm chặt mình vẫn cứ không ngừng run rẩy... Cô sợ, bản thân sẽ không oán hận được con người này, theo như di nguyện của cô bé đó được nữa.
Giây cuối cùng, toàn thân Bảo Nhi bỗng chốc thuyên giảm đau đớn. Nhận ra tình huống lúc này là gì, Bảo Nam kinh hoảng thả lỏng cánh tay đang bóp chặt cổ Bảo Nhi rồi nhích người, đỡ cô ngồi dậy.
Dưỡng khí tràn về giúp Bảo Nhi qua ải môn quan, nhưng chưa được vài giây, cô đã không thể khống chế nổi cơn ho đau như xé phổi. Bấy giờ cổ họng bỏng rát, cơ hồ nói chuyện cũng là khó khăn. Một khắc kia, Bảo Nhi nhận thức Bảo Nam thực sự muốn giết chết cô, y hệt như trong tòa thành Trần gia hôm đó.
Bảo Nam vuốt lưng Bảo Nhi, tay còn lại nhanh chóng với lấy điều khiển bật đèn. Căn phòng sáng trưng trong giây lát, càng khiến anh ý thức được hành vi tệ hại của bản thân. Một khắc kia, chỉ thiếu chút nữa thôi... Bảo Nam không đủ can đảm để nghĩ tiếp.
Bảo Nhi tức giận đẩy tay Bảo Nam, không buồn liếc anh một cái, toan có ý định đứng lên thì cổ tay lại bị bắt lại, đúng vùng da thịt vừa bị anh siết chặt, cô khẽ nhíu mày vì xót nhưng lọt vào mắt anh lại là sự chán ghét cùng phản kháng. Phát hiện người mình thương tổn là Bảo Nhi, tâm trạng Bảo Nam vốn đã không tốt, nay sự lạnh nhạt của cô lại chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi cho ngọn lửa giận bừng bừng, "Anh còn chưa hỏi, sao em lại ở đây?"
Tuy lực tay bây giờ của Bảo Nam so với lúc nãy khá nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn đủ để một người vừa mới hoàn thành vật lý trị liệu cách đây không như Bảo Nhi không thể phản kháng. Bản thân lại chẳng muốn làm chuyện vô ích để hao tổn sức lực, cô thôi không phí sức giằng co với anh, trả lời một câu cộc lốc, giọng nói khàn khàn nhắc nhở anh vừa mới mạnh tay như thế nào, "Nhầm phòng."
Thần sắc Bảo Nam không có nửa điểm hòa nhã, "Cảm vặt thông thường không lẽ khiến đầu óc em trở nên ngu đần rồi ư?" Hơn nữa em không biết rằng khi em nói dối, em sẽ mím môi và không nhìn thẳng vào mắt đối phương? Tuy nhiên toàn bộ vế sau Bảo Nam không hề nói ra. Con người thông thường sẽ không để ý đến thói quen của bản thân, nhưng không có nghĩa là người kề cận với cô từ nhỏ sẽ không phát giác ra điểm nhỏ nhặt này.
Ngu đần?
Sống bao nhiêu năm giờ mới bị chửi là ngu đần.
Mẹ kiếp, Bảo Nhi là một người có giáo dục tốt, nhưng quả thực bây giờ cô rất muốn chửi người.
Lời nói vừa dứt Bảo Nam cũng liền sững người, ý thức được bản thân đã hơi nặng lời, anh dang định lên tiếng xin lỗi thì Bảo Nhi lại nói, "Vậy anh nói xem nếu không đi nhầm, lý do gì khiến tôi đêm hôm khuya khoắt lại mò vào phòng của kẻ chỉ vừa mới nhìn đã khiến tôi cảm thấy chán ghét?"
Bảo Nam cười khẩy, "Chán ghét sao?"
Bảo Nhi chống lại ánh mắt của Bảo Nam, tuy đã quen thuộc với dáng vẻ mỗi lúc anh phẫn nộ, nhưng giọng điệu lạnh lẽo mang theo hàn khí chỉ hận không thể đóng cô thành băng như vậy vẫn là lần đầu.
Bảo Nhi không hiểu vì sao Bảo Nam lại phản ứng một cách thái quá nhu thế. Đây không phải là lần cô tỏ thái độ ghét bỏ rõ ràng và cất lời cay độc nhất với anh. Vậy thì anh nổi khùng lên là có ý gì? Không lẽ là do cô bước vào vùng "cấm địa" của anh?
Chết tiệt!
Như thế không phải là quá nhỏ mọn ư?
Bảo Nhi căm phẫn trừng mắt, nhưng lại không hề hay biết nếu đối phương là cô, những lời đả kích thực ra không thể khiến một người lãnh đạm như Bảo Nam nổi cơn thịnh nộ. Anh tức giận bởi vì cô hết lần này đến lần khác tự mình thương tổn bản thân, tức giận bởi vì cô cự tuyệt uống thuốc, bỏ bữa hay vì đột nhiên lại chơi trò mất tích... Và lần này còn sắp không khống chế vì cô vào phòng mà không gõ cửa thông báo một tiếng, suýt nữa khiến anh lấy đi cái mạng khó khăn lắm mới được duy trì và đã mấy lần dạo chơi dưới quỷ môn quan.
"Rất tốt." Đang lúc dầu sôi lửa bỏng Bảo Nam không dưng lại mỉm cười.
Tiếp đó phòng bỗng tối om, cả đèn trần và đèn ngủ đồng loạt cùng tắt. Linh cảm thấy chuyện không hay, Bảo Nhi vô thức dịch người ra đằng sau. Nhưng còn chưa kịp nhúc nhích vòng eo đã bị ôm ngang, đến khi định thần liền mới nhận ra mình vừa ngã xuống mặt giường êm ái. Bảo Nhi hốt hoảng nhổm dậy nhưng ngay lập tức đã bị người ở bên cạnh ấn xuống, "Anh định làm gì?"
Dù không trông thấy nhưng cảm nhận được Bảo Nhi thực sự đã bị dọa sợ. Tâm tình tốt hơn một chút, con bé này, em đang liên tưởng đến chuyện gì vậy?
"Ngủ."
"Buông!"
"Ngủ." Bảo Nam kiên nhẫn lặp lại, vòng tay bên dưới càng thêm siết chặt, nhưng vẫn khống chế lực để không làm Bảo Nhi đau.
Cô nghiến chặt răng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm... Vậy nhưng người này hôm nay bị thần kinh rồi.
"Ngủ thì mặc xác anh, tôi muốn về phòng." Bảo Nhi đánh mạnh vào tay Bảo Nam.
Vẫn là một từ ngắn ngủi, "Không." Nghĩ rồi lại bổ sung thêm, "Đêm nay em ngủ ở đây."
"Anh điên rồi."
"Ừ." Người bình thường không ai nảy sinh tình cảm nam nữ với em gái ruột của mình... Hơn nữa còn ôm giữ chấp niệm suốt mười một năm qua.
Đúng, có lẽ anh bị điên rồi!
Thái dương Bảo Nhi khẽ giật, "Tôi không phải là cái gối ôm."
"Em chóng quên như vậy à?"
"Hả?"
"Còn nhớ lời em vừa nói không?"
"!!!" Không phải là từ "hả" hả?
Đáy lòng Bảo Nam nở hoa, không nhớ thì tốt, chứng tỏ từ trước đến nay em không quá để tâm đến mọi lời mình nói.
Anh biết mình không nên mơ mộng hão huyền, nhưng không như những ngày đầu tỉnh lại, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng anh đã không còn cảm nhận được sự bài xích cùng chán ghét mà Candy dành cho.
Hồi nhỏ cũng vậy, mặc dù em gái là người che giấu rất giỏi. Nhưng ánh mắt không lừa dối ai bao giờ. Việc Candy chấp thuận ngồi ăn cùng anh, không từ chối để anh chọn cho quần áo, thậm chí là như lúc này, không còn phản kháng quá nhiều khi bị anh ôm đã là tiến triển rất lớn rồi.
"Không phải em cảm thấy anh rất khó ưa à?"
"Ừ, vậy nên?" Bảo Nhi nghệt mặt không hiểu. Chính cô cũng quên mất việc lý giải nguyên nhân vì sao lại nằm ở đây để đôi co cùng anh.
Và khi không nhìn rõ được, không ai biết được vẻ mặt của người kế bên đều ánh lên ý cười... Dù đối với Bảo Nhi có lẽ đó chỉ là trong vô thức.
"Chúng ta cần phải bồi dưỡng tình cảm anh em."
"Shit! Bồi dưỡng cái đầu nhà anh." Bảo Nhi cảm thấy đang bị trêu đùa, "Buông tay!"
"Không." Bảo Nam quay ngang cười, tay siết chặt hơn một chút, một chân còn không kiêng nể đè lên hai chân Bảo Nhi, như thể sợ người trong lòng chạy mất, "Anh không muốn lặp lại lần thứ ba." Thế nên lần tới nếu em bảo buông anh sẽ không đáp lời, vẫn cứ trực tiếp ôm thôi!
Bảo Nhi đen mặt, trong đầu xẹt qua hình ảnh của một loài vật. Khắc này cô không thể cử động, toàn thân chẳng khác nào một khúc gỗ vô tri. Còn người kia thì...
"Kiếp trước anh là gấu Koala hả?"
Ngẫm nghĩ vài giây, Bảo Nam trả lời, rõ ràng là câu trả lời không hề liên quan, "Nếu em là một khúc gỗ vô tri."
Bảo Nhi: "..."
Ôi cái định mệnh!
"Tôi không có thời gian ở đây tán ngẫu với anh. Tôi cũng lặp lại một lần cuối cùng, buông tay để tôi về phòng." Bảo Nhi cao giọng, không rõ là đang đùa cợt hay đã thực sự hết sạch nhẫn nại trước sự dai dẳng của Bảo Nam, "Nếu anh cần một người để ôm, tôi có thể gọi Thùy Trâm đến."
Lời vừa dứt khỏi đôi môi, không khí liền đổi khác hẳn.
Bảo Nam không nói một lời.
Bảo Nhi không nhận thức được điểm bất thường, nhớ là điện thoại của anh ở ngay trên đầu giường, còn nằm bên phải ngay ở phía cô, một tay cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, dò tay vài lần, cuối cùng cũng tìm thấy được vật cô đang cần.
Màn hình bật sáng, Bảo Nhi dò hỏi, "Gần ba rưỡi rồi, không biết vị hôn thê của anh có còn thức không? Anh muốn tôi gọi hay là nhắn tin?" Hỏi rồi ấn vào danh bạ.
Chợt, điện thoại trong tay bị giật lấy, Bảo Nhi còn chưa kịp mở lời thì một tiếng va đập nặng nề đã vang lên. Chút ánh sáng ít ỏi biến mất, sau khi ném chiếc di động ra xa, Bảo Nam coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, bất ngờ nhổm dậy đặt một nụ hôn lên trán Bảo Nhi rồi mới nhẹ giọng, "Sắp sáng rồi, ngủ đi."
Xúc cảm xa lạ truyền đến khiến cho Bảo Nhi tức đến run người, "Anh lại lên cơn động kinh gì thế hả?" Thấy không có tiếng đáp lời, cô gằn giọng, đuổi, "Cút!"
"Hình như em quên đây là phòng của anh."
"Bỏ ra, anh không biến thì tôi biến."
Lần này không chỉ có Bảo Nhi, không biết vì lý do gì mà thái độ của Bảo Nam cũng đột ngột thay đổi. Hiếm có lần nào anh gọi trực tiếp cả tên lẫn họ của cô, "Trần Hiểu Du, có tin nếu em không ngậm mồm, anh sẽ làm loại chuyện còn quá đáng hơn lúc nãy không hả?"
Người này nói được là làm được, tuy không hiểu rõ ý định của Bảo Nam là gì nhưng Bảo Nhi khẳng định nó không tốt đẹp. Trong quá khứ đã từng có rất nhiều lần Hiểu Du ôm gối sang phòng Bảo Nam, thậm chí hôn trán chúc ngủ ngon rồi ôm nhau cùng ngủ đối với anh em bọn họ cũng không là chuyện xa lạ. Thế nhưng giống như Trái Đất không thể quay ngược, Bảo Nhi không phải là Hiểu Du, Bảo Nam cũng không còn là người anh cô luôn tôn thờ. Sau bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ anh không hề biết chính giữa bọn họ có một bức tường sắt thép không thể phá vỡ. Thứ không mua được chính là thời gian, đời này, cô và Bảo Nam sẽ không trở lại như xưa được nữa. Dù cho anh có thành tâm sửa đổi thì sao? Lòng người là món hàng xa xỉ rất dễ thay đổi… Mà cô cũng chưa từng có ý định hàn gắn thứ tình cảm từ lâu đã trở nên mục nát này.
Coi như Bảo Nhi vô tư đùa cợt của lúc trước là bị ma nhập đi.
"Bảo Nam, tôi căm hận anh."
Thân thể Bảo Nam cứng đờ, đáy lòng lạnh lẽo một cách hãi hùng. Anh nghe giọng điệu của Bảo Nhi, tin chắc rằng cô đang hoàn toàn nghiêm túc. Anh vẫn ôm cô thật chặt, lát sau mới chậm rãi nhả ra vài từ, "Cứ hận đi." Câu nói bình thản vang vọng khắp phòng, "Nếu đó là điều em muốn."
Tiếp đó không ai mở lời, mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng, cơ hồ chỉ còn nghe thấy nhịp thở bình ổn của hai người đang nằm cạnh nhau.
Do đang sốt nhẹ cùng chút tác dụng của thuốc hạ sốt, chỉ một thoáng sau Bảo Nam đã mê man, vậy nhưng Bảo Nhi thì lại khác, suốt mấy tiếng đồng hồ cô khó chịu vì không thể cử động, hiện tại cơ thể đã tê rần, chỉ thiếu có nước không còn cảm giác. Người này đang ngủ mà vẫn ghì cô thật chặt giống như hồi bé... Bảo Nhi bỗng nhiên nhớ đến một chút ích kỷ ẩn sâu trong tính cách của Bảo Nam. Cô còn nhớ rõ ngày đầu đi học và bị các bạn học nam vây quanh, anh trai tối về trước lúc đi ngủ đã tựa cằm vào vai cô mà nhắc nhở, "Candy, tất cả đồ đạc của anh bao gồm cả anh em đều có quyền sở hữu, ngược lại, bất cứ thứ gì của em ngay cả em cũng thuộc về anh... Thế nên tốt nhất hãy bảo mấy tên nhóc đó cách xa em ra một chút, nếu không, anh không chắc là bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Lúc đó Hiểu Du không hiểu gì cả, chỉ biết nếu là anh trai không thích thì bản thân sẽ tự động tránh bọn họ thật xa...
Nhưng rồi thực chất Bảo Nhi của lúc này cũng chưa thấu được vấn đề, mọi điều Bảo Nam đã và đang làm nếu suy xét lại thì hẳn có điều không hề phù hợp. Tuy vậy điểm phù hợp đó là gì thì cô vẫn đang mịt mờ...
Có thể là do trước đó đã đỡ giúp anh một phát đạn, hoặc do hiện tại anh cảm thấy ân hận vì những việc mình từng gây ra.
Nghĩ vậy nên Bảo Nhi thẳng thừng bác bỏ một loại kết quả có phần khủng khiếp vừa chạy vụt qua đại não...
Hướng ánh nhìn lên trần nhà thật lâu, mãi cho đến lúc chân trời ngoài kia xuất hiện một vài tia sáng, Bảo Nhi mới không thể ép thần trí của mình tỉnh táo thêm đượcc một chút. Mọi thứ trở nên mơ hồ, khi không trụ vững, cô mới nặng nề chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...