Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng

Sáng mai thức dậy, bỗng nhớ lại câu nói của Mạnh Trung, hai má Phúc Liên lại ửng hồng lên trông thấy. Cô ngượng ngùng, nhanh chóng rời khỏi giường, chuẩn bị phục trang để đến công ty. Lúc xuống dưới nhà, cậu gặp ngay Thiện Phong, cũng chẳng biết cậu đến đây từ khi nào. Thấy Phúc Liên, cậu tiếp chuyện.

- Good morning, Phúc Liên.!. Ngủ ngon không? Hôm nay chúng ta đi chơi không? Nào…nhanh lên. - Cậu hỏi dồn dập

- Gì vậy? Thiện Phong,…cậu đến nhà mình khi nào vậy? Sao vào được nhà? Hôm nay mình bận gặp đối tác rồi. Mà lớn đầu rồi suốt ngày rủ người ta đi chơi là sao. – Cô nghiêng nghiêng đầu, nói chậm rãi

Chưa kịp nói thêm câu nào thì chuông điện thoại của Phúc Liên reo lên. Sau một hồi ừ ừ, đầu gật gật cô tắt máy, quay sang nhìn Thiện Phong.

- May cho cậu lắm đấy, đối tác của mình bận việc rồi. Thế chúng ta đi đâu đây?

- Đi biển không? - Cậu nhanh chóng ngỏ lời

- Biển? Ý kiến hay. Đi nào – Cô hí hửng


- Cô chủ…vậy còn bữa sáng thì sao ạ? - Người giúp việc cẩn trọng thưa

- Cho mọi người trong nhà tự xử lí, Thiện Phong,…đi thôi – Cô hối thúc

- Để mình gọi cho Mạnh Trung đã, hình như hôm nay cậu ấy không phải đến trường. - Vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra, vừa mở máy lên thì…

- Đừng…đừng gọi Mạnh Trung. – Cô vội nói

- Sao…chuyện gì…đi chơi mà không gọi cậu ấy kiểu gì sau này cũng bị rầy cho xem. À…thôi hôm nay hai chúng ta đi chơi riêng thôi nhỉ.!. Mời tiểu thư. - Vừa nói vừa suy nghĩ, kéo tay Phúc Liên lên xe và rồi phi nhanh ra biển chơi.

Trời cũng xế trưa, hai người đã chơi mệt nhoài, cả người ướt sũng nhưng trông bộ vui lắm. Thiện Phong cố ý chọn một nhà hàng thật sang trọng, gọi toàn ngững thứ mà Phúc Liên thích. Sau một hồi nói chuyện đông tây, cậu nghiêm túc, chấn tỉnh bản thân, tạo sự chú ý của Phúc Liên, nhìn thảng vào mắt của cô ấy, mạnh dạn nói một lần nữa.

- Phúc Liên,…mình thích cậu, làm bạn gái mình nha.!. – Trông cậu lúc này mới thật ngầu làm sao

Phúc Liên ngạc nhiên, ánh mắt cô nhìn sang chỗ khác, cố tình muốn lảng tránh câu nói của Thiện Phong. Một hồi bình tâm lại, cô từ tốn nói

- Thiện Phong,…cậu nói câu này với mình nhiều rồi phải không? Có lẽ hôm nay nình cũng nên trả lời cậu rồi, phải không? Thực ra mình xem cậu là một người bạn tốt, rất quý đối với mình nhưng chuyện làm bạn gái của cậu xem ra mình không thể làm được, mình xin lỗi.

- Có phải vì Mạnh Trung không? - Mặt cậu bỗng dưng buồn hẳn, nhẹ nhàng nói


- Ưhm….Khoảng thời gian cậu không bên cạnh, mình đã bị Mạnh Trung làm rung động mất rồi. Hôm qua cậu ấy cũng đã tỏ tình với mình, tạm thời thì mình chưa trả lời nhưng tối qua mình đã biết trái tim mình thuộc về ai.

- Nhiều lần cậu từ chối mình cũng chỉ vì là chờ đợi Mạnh Trung lên tiếng trước thôi sao? - Giọng cậu cứ nhẹ dần, nhẹ dần

- Không hẳn…đến tận hôm qua mình mới hiểu rõ được. Thiện Phong à,…cậu sẽ gặp được người con gái khác tốt hơn mình. – Nói xong cô bóc cho Thiện Phong một con tôm to, nịnh lại cậu.

- Thiện Phong…Thiện Phong à…. ăn nhé, ăn nhé, chúng ta mãi là bạn tốt

Cũng thật là lạ, đối với người khác cô luôn tỏ thái độ dè chừng nhưng khi chỉ có cô và thiện Phong thì cô trông như một đứa trẻ thôi. Thiện Phong nghe xong tỏ ra cũng buồn nhưng biết rõ một khi Phúc Liên đã quyết định thì không dễ dàng gì thay đổi nên cũng cố tỏ ra vui lên, cậu không thể trở thành người bạn đồng hành đến hết quãng đời thì sẽ trở thành người bạn trọn đời của cô. Trước cái hành động trẻ con đó cậu cũng hùa theo.

- Tôm sao….một con để rồi từ chối tình cảm của mình, cậu thật….

- Không nhận thì thôi, mình thích nhất là tôm, đã cho cậu thiện ý bằng một con tôm to do chính tay mình bóc rồi mà không nhận, thế này thì đành…..tôm ơi…tạm biệt… - Nói rồi cô cho ngay con tôm vào miệng nhai ngon lành lắm

……….


Buổi đi chơi tạm dừng vào khoảng chiều tối. Thiện Phong đưa cô về nhà. Vừa vào đến phòng cô đã lấy điện thoại ra, gọi, ít giây sau

- Alo…Phúc Liên à, có chuyện gì mà gọi mình thế? - Mạnh Trung hấp tấp

- Em đồng ý.!. – Nói rồi cô ngại ngùng, cười xấu hổ, tắt máy luôn rồi chạy nhanh vào phòng tắm ngâm mình.

Bên đầu giây bên kia, đang lúc ăn tối cùng cả nhà, nghe xong câu nói của Phúc Liên cậu bỗng ngẩn tò te ra một lúc, làm rơi cả đũa xuống đất, rồi bất chợt đứng phắt dậy reo hò ầm ĩ. Cả nhà nhìn cậu mà cười theo. Trong lúc reo hò, cậu hét lên: Phúc Liên chấp nhận rồi, chấp nhận rồi, mọi người ơi...cô ấy chấp nhận rồi, ha ha ha...... Ầm ĩ, ảnh hưởng đến hàng xóm, bị họ nhắc nhưng rồi cậu vẫn không kiềm chế được niềm vui cứ thế mà cười tủm tỉm... -----^-^-----

Sau bữa tối, Hải Linh lên phòng hỏi rõ hơn, Thấy cô em gái bước vào phòng mình mà không gõ cửa lần này cậu không mắng, lại còn kéo tay nó vào phòng, mở hình của Phúc Liên cho nó xem, khen lấy khen để. Ngồi nghe chuyện của ông anh mãi, quên luôn mục đích thực sự của mình. Nghe hoài buồn ngủ, nó về phòng, còn cậu vẫn đang căng tràn sức sống, ngủ chưa yên. Mãi sau khi bị mẹ mắng cậu mới đi ngủ, vẫn cứ tủm tỉm cười, ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Cuộc tình của Mạnh Trung và Phúc Liên liệu có suôn sẻ như nhiều cặp đôi khác? Biến cố gì sẽ xảy ra? Lí giải sẽ rõ trong chương 29.!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui