Và thế đấy những năm tháng học trò cũng đã đến lúc phải dừng lại. Ngày xa ngôi trường này cũng đã đến. Ngôi trường của sự cãi nhau rồi lại làm hòa của ba cô cậu, nơi chôn kín cái bí mật của “thảm họa”. Hôm nay là ngày tổng kết năm học, ai ai cũng đều phải khoác lên mình bộ đồng trường một cách nghiên chỉnh. Đối với những cô cậu học trò cùng trang lứa khác thì hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng được mặc bộ đồng phục của trường. Bao ngày tháng gắn bó cứ thế mà ùa về trong tâm thức, có mấy cô cậu yếu lòng khiến hai hàng lệ tuôn rơi. Khác với những trường trung học khác, tại ngôi trường này khi cái lớp gọi là già nhất trường thi tốt nghiệp và thi đại học xong thì mới làm lễ tổng kết này. Và cũng chính vì lí do đó khiến nhiều người rất bịn rịn, quyến luyến không thôi. Đối với họ có lẽ chỉ còn mỗi hôm nay thôi, mỗi người sẽ mỗi nơi, mỗi việc làm riêng và mỗi khoảng trời riêng……
Sau lễ chính dưới sân trường do nhà trường tổ chức, học sinh lớp nào quay trở về lớp học của mình và nơi đây sẽ là nơi chia tay các bạn, thầy cô chính thức. Trong một nửa thời gian đầu ai nấy cũng cố làm tất cả những điều gì vui nhất, thoải mái nhất, …nói chung để tạo được kỉ niệm bạn bè đẹp nhất, khoảng thời gian sau mấy cô này cứ khóc hoài. Khóc vì chia tay bạn bè, khóc vì phải xa rồi tuổi học trò, khóc vì có lẽ phải xa người mà mình quý trọng, thầm thương mà không giám nói…
Cuối cùng thì buổi chia tay hôm ấy cũng kết thúc, ai nấy đều trở về nhà trong nỗi buồn man mác gì đâu. Ba cô cậu học trò kia thì hôm nay quyết định sẽ đi bộ cùng nhau về. Quãng đường hôm nay sao mà lạ, sao mà ngắn đến vậy, chỉ mải nói chuyện tào lao mà lời chia tay bạn bè vẫn chưa thể nói, lời trong lòng cũng chưa thể thổ lộ, vậy có thể nói ra câu nói là lòng mình đã cố gắng chôn giấu suốt quãng thời gian học cùng nhau không.?. Sau hôm nay, đúng một tháng sau, Phúc Liên sẽ lên máy bay sang Anh để học thêm về kinh doanh để về công ty gia đình làm việc, Thiện Phong thì chẳng cần nói thêm làm gì, từ giờ trở đi công việc của cậu sẽ ngày càng nhiều bởi lẽ kể từ lúc cậu rời khỏi ghế nhà trường cái công ty to đùng nhà cậu và không biết là mấy mấy công ty con sẽ phải nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Và giờ đây chỉ còn Mạnh Trung vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ lung tung về nhiều công việc khác trong khi cậu đã đăng kí rồi vào ngành Sư Phạm.
……………..
5 năm qua.!..
Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn là những đứa học trò, còn là những đứa trẻ trong lòng của ai đó mà giờ đây ai nấy đều trở thành người lớn cả, ai nấy đều là những người thành đạt trong lĩnh vực của bản thân đã và đang theo đuổi. Và giờ đây có lẽ lời chôn kín từ sâu rong lòng ấy bao lâu nay có thể nói ra một cách bình thường. Thiện Phong và Phúc Liên trở thành những nhà kinh doanh tài ba sáng suốt, đồng nghĩa với nó là họ luôn được gặp nhau thường xuyên. Thời gian có trôi đi, nhiều thứ có thay đổi nhưng cái tính cứng đầu, luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người của Phúc Liên cũng không thể nào thay đổi được. Bây giờ thì anh chàng Thiện Phong ấy càng trở thành một soái ca chính hiệu, không chỉ từ khi đi học mà đến bây giờ, không biết có bao nhiêu cô nàng muốn được lọt vào mắt xanh, lọt và một vị trí nào đó trong tim của anh chàng này nhưng dường như mọi vị trí dành cho tình cảm trong con người cậu đã có chủ, không còn một khoảng không nào. Mạnh Trung đang là một giáo viên của trường cấp hai ở một làng quê yên bình.
Lại một ngày đẹp trời đến, hôm nay là chủ nhật – ngày của sự nghỉ ngơi. Nhưng với thầy giáo trẻ Mạnh Trung thì không, cậu vẫn giành thời gian của ngày nghĩ quý giá này để âm thầm một mình tới hiệu sách. Ngày hôm nay cũng như cái định mệnh ấy, một lần nữa gặp lại cô gái ấy – cô gái làm cậu xuyến xao từ lần gặp đầu tiên cũng đã từng rất lâu./. Đang dạo quanh để tìm vài quyển sách cần thiết cho việc giảng dạy của mình thì Mạnh Trung bắt gặp mấy cu cậu đầu tóc trông gì đâu phát ớn đang định ăn trộm sách, cậu ra mặt thì xui đâu bị mấy tên đó cho ngay một phát vào mũi, và rồi có ái gì đó ấm ấm, dính dính chảy ra từ đó. Bất chợt từ đâu đến một cô nàng nhìn sao thì từ đầu đến chân đều phải gọi là hoàn mĩ, và cũng bất ngờ đâu chỉ trong 10 giây thôi cái đám đó phải bỏ chạy không điều kiện. Giải quyết xong bọn nó, cô nhẹ nhàng tiến đến bên Mạnh Trung, móc từ trong bao áo ra một ít bông y tế, vo vo, nhét vào trong hai cái đường chảy ấy. Xong việc cô đứng quay người lại, nhẹ nhàng bước đi, thấy vậy Mạnh Trung hỏi với.
- Cô là ai vậy?
Cô chỉ quay lại mỉm cười thật nhẹ như hiểu mọi thứ rất cặn kẽ vậy.
- Cảm ơn nhiều.!. - Cậu này nói cũng rõ to
- Đó là điều một người “bạn” nên làm.!. – Cô nói mà tỏ ra bí ẩn lắm
Trong lúc Mạnh Trung đang cố gắng phân tích từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ của cô gái bí ẩn đó thì cô đã đi từ lúc nào mà cậu chẳng hay. Và rồi, cái gì đó lóe qua đầu cậu, hình ảnh nào đó đã lướt qua, sực nhớ, vội vã đuổi theo nhưng cô gái ấy đi đâu mất rồi. Ôi thật là…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...