Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng
Bên bức tường ấy sự ghen tỵ như bùng phát. Kéo cửa thật mạnh, bước từng bước giận dữ vào trong lớp học. Khuôn mặt điển trai của cậu giờ đi đâu rồi không biết nữa mà giờ đây là nét mặt của một đứa trẻ như bị cho ra rìa vậy. Cậu lại chỗ ngồi của mình không thèm nhìn vào mặt Phúc Liên khiến cô khó xử. Phúc Liên thấy vậy nhẹ nhàng khẽ tiến lại chỗ của Thiện Phong đang ngồi.
- Nè, sao vậy, hôm nay lại đến phiên cậu không khỏe sao? Mình có cần gọi cho giáo viên của phòng y tế không đây? – Cô nói như đang giễu cợt cậu ta vậy, khuôn mặt thì lạnh mà sao hai cô cậu này trông giống trẻ con quá.
- Chẳng sao, đi mà lo cho “bạn” mình đi. – Ganh tỵ ganh tỵ rồi, trông mặt bây giờ sao mà dễ thương quá à, trông cưng dễ sợ.
- Không nói chuyện thì thôi, đây chẳng cần. – Cô nói mạnh miệng thế thôi nhưng trong lòng lại có chút gì đó man mác, nó lại dịu đi một cách lạ thường …và cũng nó lại khiến khuôn mặt đang có chút chuyển sắc ấy trở nên lạnh đi một cách đáng sợ.
Lại chỗ ngồi của Mạnh Trung, nắm lấy tay áo, kéo nhanh cậu ra ngoài lớp,…lại lên cái sân thượng đầy nắng và gió ấy để tâm sự, à mà không nói đúng hơn là xử lí đi nỗi bực tức. Mặc dù cũng chưa hiểu được rõ chuyện gì đó đang xảy ra nhưng khi thấy cô kéo mình đi thì bản thân cũng như bất giác đi theo. Lên đến cầu thang, lại tự mình khóa trái cửa lên sân thượng, để cho mình Mạnh Trung đứng bên kia của cánh cửa, như cô không muốn cho cậu thấy hình ảnh của một cô gái hiện giờ như mình. Bên kia cánh cửa bỗng có tiếng gọi.
- Phúc Liên à,…ổn không? Mở cửa cho mình đi! Có chuyện gì thì cứ nói hết ra, mình sẽ luôn lắng nghe cậu nói.
---Tĩnh bặt---
- Phúc Liên, mở cửa ra ngay đi....- Vừa nói cậu vừa cố sức đẩy cánh cửa ấy.
Nhẹ nhàng từ đâu, một tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần hơn cánh cửa ấy, nói nhẻ nhẹ.
- Nè, Xin lỗi, mở cửa đi.
1 giây...2 giây....3 giây...và chuẩn bị đến giây thứ tư thì...
- Chuyện gì mà ồn ào quá vậy, muốn cúp tiết mà không cho à.. – Tay cứ đưa lên dụi dụi vào mắt như con mèo vừa ngủ dậy vậy.
- Được thôi, chúng ta cúp tiết đầu nhé! – Nói xong Thiện Phong nahnh chóng quàng tay vào cổ của Phúc Liên và Mạnh Trung kéo nhau ra chính giữa của sân thượng, hét thật lớn. Tiếng hét ấy trông kinh dị đâu mà đến nỗi tất cả các học sinh và giáo viên trong trường đều phải rùng mình hết thảy, tiếng ấy cứ nghe như tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm thiết của một con mèo hoang vậy và cũng đến nỗi hai cô cậu đang đứng kế bên cũng phải đứng mình, không thể nhúc nhíc và cũng không thể thốt ra một lời nào. Ngay chính tác giả sáng tạo ra nó cũng phải đứng tim, không tim vào sự thật phũ phàng ấy. Sau cái âm thanh khủng khiếp ấy là một tràng cười vô đối của Mạnh Trung, riêng cô nàng Phúc Liên cũng chỉ nhíc môi cười một cách vô cùng và thất vọng mà cũng có chút gì đó sảng khoái. Còn cái cậu “hoái ca” kia thì chỉ biết ngồi một chỗ, không biết lấy đâu ra cái cành cây khô vẽ vẽ xuống nền cứ như bị phạt đang ăn năn lắm vậy. Hai cô cậu thấy vậy liền tiến lại dỗ dành, nhưng anh chàng Mạnh Trung vô ý đó thì vẫn không thể kìm nổi trận cười của mình và cũng chính lúc đó cậu đã ăn trọn một cái cốc đầu của Phúc Liên. Đánh cậu không chút do dự, khuôn mặt tỏa ra hàn khí ấy nhìn thôi là cũng không thể nhe răng ra cười được nữa. Sau một tiết cúp học, một quãng thời gian dỗ ngon dỗ ngọt Thiện Phong mới đồng ý trở về lớp học. Quãng đường từ hành lang tới lớp sao hôm nay Thiện Phong cảm thấy xa xa quá. Không những thế, gần như tất cả học sinh, nhân viên, giáo viên trong trường đều bàn tán xôn xao lên vì cái âm thanh lúc trong giờ học nghe thấy. Nghe lời xì xào ấy mà Thiện Phong không thể kìm nén được nỗi nhực nhã ê chề và có thể nó sẽ được duyệt vào danh sách xóa bỏ mãi mãi trong tâm trí cậu.
******
Và thế đấy, một ngày lại trôi qua trong sự vô cùng...vô cùng nuối tiếc của Thiện Phong và sẽ là ngày mà mọi người trong trường có thể không bao giờ quên. À mà cũng chính nó sẽ trở thành một mối đe dọa lớn đối với chàng “soái” này........Mà kể cũng lạ, giọng nói, giọng hát thì hay mà giọng hét thì phải gọi là..........THẢM HỌA.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...