Trái Tim Của Anh Đã Thuộc Về Em

Máy bay cất cánh, Vinh vội nhảy xuống ngay. Khi vừa ra ngoài Vinh đã thấy ngay chiếc ô tô quen thuộc của nhà nó đến đón. Huy bảo bác quản gia- bác Tuân quản gia nhà nó- cho xe chạy tới bệnh viện mẹ cậu đang điều trị ngay. Câu chạy vội đến chỗ cô y tá và hỏi
_ Chị ơi cho em hỏi, chị có biết ai tên Lê Minh Nguyệt vừa mới nhậo viện không ạ?
_ Xin lỗi. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân ạ. - cô nói với giọng khá lịch sự và người hơi cúi nhẹ tỏ vẻ xin lỗi.
_ Chị ơi, em là người thân của bệnh nhân mà. Làm ơn chị cho em gặp bà đi - Vinh năn nỉ
Cô y tá nhìn ánh mắt long lanh đáng yêu và kèm theo vẻ đẹp ' sán chói' của cậu nên cô ta cũng có vẻ mủi lòng nên nói
_ Vậy em chờ một lát nhé.

Cô nói rồi lật lật mấy tờ giấy gì đó rồi nói
_ Em lên lầu 8, rồi quẹo phải sẽ thấy phòng 683 nhé.
Cậu mừng rỡ, nắm tay cô y tá mà cảm ơn rối rít, cô ta thì hỉ ngại ngùng. Đến ngay phòng 683- nơi mẹ nó đang nằm nghỉ. Vinh đẩy cửa phòng, đang thấy bố ngồi cạnh mẹ và nắm tay, Vinh mang hoa quả mới mua để lên bàn cho mẹ (ủa mua hồi nào yạ???). Cậu hỏi bố
_ Mẹ sao rồi bố?
_ . . . . . Bệnh đã ở giai đoạn 2 rồi, nếu sang giai đoạn 3 thì phải phẫu thuật ngay, nhưng phẫu thuật thì tỉ lệ thàng công chỉ có 34% thôi con à. Còn nếu không thì . . . . . - ông ậm ừ
Vinh như bị sét đánh ngang tai, cậu không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Vinh đang ngồi trầm tư bên cửa sổ thì nó và Hazuki cũng vừa đến, nó cũng không mua được gì cho mẹ nó vì vội quá mà chạy đến chỗ ba nó mà hỏi
_ Bệnh của mẹ có sao không ba?
Ông đang định nói thì bị Huy bịt mồm lại, Vinh tiếp lời luôn
_ À, mẹ vẫn vậy, chỉ là bệnh tái phát làm mẹ nhức đầu thôi, uống thuố là đỡ ý mà, chị không phải lo.

Nó hơi khó hiểu nhưng thấy Huy cũng có vẻ không lo lắng lắm, nên nó tưởng thật và trách ba nó. _ Ba này, mỗi vậy thôi mà ba viết thư cảm động và nghiêm trọng quá à. Làm con lo gần chết mà chạy mệt đứt hơi luôn nè.
Ba nó biết thằng Vinh làm vậy là muốn nó không đau lòng và sợ nó không sẽ lại giống hồi nhỏ và ba nó chọc
_ Được rồi, con cũng biết ta viết văn thuộc dạng nhà văn phải cúi lạy mà, nên chỉ vì 1 câu văn ta viết ra có thể lấy nước mắt nghìn người rồi.
_____ Trở về thời xưa xíu______
Khi còn nhỏ, nó còn có 1 người chị nữa. Nhưng vì lúc nhỏ, khi đang chơi đá cầu, nó đá quả cầu ra xa thì chị đã vội chạy ra đường nhặt cho nó mà không để ý rằng có 1 chiếc ô tô đang lao về mình và đã xảy ra tai nạn. Nó tự trách mình vì đã đá quả cầu ra xa, đã chơi đá cầu ở ngoài và nếu nó là người nhặt cầu là nó thì chị đã không chết. Nó đã tự trừng phạt bản thân = cách nhốt mình trong phòng 7 tháng.
____________________________________

Chỉ vì chị thôi mà nó đã như vậy, nếu mẹ mất nữa nó cũng sẽ từ trách mình và tự trừng phạt mình thôi. Hazuki đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng nhỏ cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.
' Ùng ục ' tiếng đánh trống từ bụng nó phát ra, nó cũng ngượng ngùng xoa bụng, vì mới sáng sớm dậy nó đã kịp ăn gì đâu nên nó 'phân công' cho thằng Huy đi mua đồ ăn. Vinh hậm hực đi mà còn lải nhải mấy câu gì đó. Nó thì cười khoái chí và kêu nhỏ Hazuki chơi mấy trò trẻ con cùng nó ho bớt chán. Nhỏ cũng thuộc dạng như nó, trẻ con lắm ( à không, ý mình là thích chơi trò trẻ con, còn tính thì như ba cụ non á). Chơi được 1 lúc thì Huy về, toàn món mà nó thích, nó hết sức hồn nhiên, ăn hết cả phần mọi người, chừa lại đúng 1 miếng thịt, nó cười tít mắt nói
_ Con no rồi. Chúc mọi người ăn ngon miệng!
Trời! Bả ăn như vậy ai mà thèm ăn nữa, mà còn đúng 1 miến thịt thì ai ăn ai nhìn, mà chả lẽ chia ra thành 3 phần, như vậy thì sao ngon miệng được chứ. Haizzzzz, hết nói nổi nó luôn. Thế nên lại khổ thân Vinh phải đi thêm 1 chuyến nữa đi mua đồ ăn. Người ta nói ' Căng cơ bụng, trùng cơ mắt' nên vừa ăn xong được 3' nó đã lăn quay ra giường ngủ từ bao giờ. Ba nó, Vinh, Hazuki đều bụm miệng cười vì sự hồn nhiên của nó.
P/s: Xin lỗi mọi người, mình mới viết truyện nên vẫn chưa được hay, mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình. Và mọi người có thể goi mình là 'Nhóc' nhé. Thân!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận