Trái Tim Của Ác Quỷ

- Anh à! Không biết con chúng ta lần này là trai hay gái har- Một cô gái cười xoa bụng mình nói với chàng trai

- Trai hay gái gì củng được miễn em sinh ra là anh vui rồi- Chàng trai cười hạnh phúc ôm cô gái vào lòng

- Nhưng gia đình anh nói nếu em sinh con gái sẽ không được kết hôn với anh mà- Cô gái buồn buồn nói

- Đó là họ còn anh thì em sinh trai hay gái gì anh củng sẽ không rời xa em- Chàng trai trấn an cô gái

- Vẫn là anh yêu em nhất, thương anh quá!!!- Cô gái ôm chầm lấy chàng trai

- Chỉ cần em không làm gì có lỗi thì anh hứa suốt đời yêu em.

Đã hơn 2h sáng nhưng ông Quân chưa thể nào chợp mắt được, những hình ảnh hạnh phúc của ông và vợ lúc trẻ lại hiện về dày xéo cõi lòng ông, bao năm nay ông luôn rất hối hận vì mình đã là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho người phụ nữ mà ông yêu thương nhất.

Ông luôn nghĩ giá như ngày đó ông không lạnh nhạt với vợ mình chỉ vì một lỗi lầm trong quá khứ thì đã không đánh mất người mình yêu rồi, mãi suy nghĩ mà Lâm bước xuống ngồi chiếc ghế cạnh ông lúc nào mà ông củng không hay.

- Ông chủ chưa ngủ sao?- Anh hỏi, thật ra từ nhỏ anh đã coi ông Quân như cha mình, bề ngoài thì người ta nghĩ anh chỉ là đàn em của ông Quân nhưng thật ra tình cảm hai người tốt như cha con.

- Chưa, cậu củng không ngủ được sao?- Giọng nói ông rất buồn

- Vâng, ông chủ đang nhớ bà chủ nữa sao?- Anh hỏi


- Ừm, cậu củng đang lo cho Yến Linh đúng không?- Nhìn xoáy vào đôi mắt Lâm ông hỏi

- Sao ông chủ biết- Anh không chối mà thẳng thắn hỏi lại

- Cậu là do tôi nuôi lớn, nhìn vào mắt cậu là tui đủ biết cậu muốn gì rồi?- Ông nhẹ nhàng nói, ngữ điệu như lời người cha đang quan tâm đến con mình

- Ông chủ vẫn luôn tính ý trong mọi chuyện, tôi có thể hỏi ông chủ một chuyện được không?- - Anh cười nhẹ nói

- Là chuyện liên quan đến Yến Linh sao?- Ông hỏi lại, bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ ông đã nhìn thấu được tâm tư suy nghĩ của người khác nên muốn biết người khác muốn nói gì không khó với ông.

- Vâng, thật ra thì 3 năm trước ông chủ đã nói gì mà cô ấy lại theo ông gia nhập tổ chức vậy?- Anh hỏi

- Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ kể

3 năm trước

- Mặt tôi bị sao vậy nè- Yến Linh hét lớn khi thấy khuôn mặt mình trong gương, một bên mặt nát do bị đập vào xe

- Cô tự đâm vào xe tui, cô muốn chết sao?- Ông ngồi xuống ghế hỏi cô

- Ừm, nhưng sao ông không để tui chết đi cứu tui làm gì- Cô hét to hơn


- Bây giờ cô có thể chết mà, muốn thì đi đi nhưng nhớ đừng làm luyên lỵ người khác- Ông nói thẳng thừng

- Tôi sao ông trời tàn nhẫn vậy nè- Cô khóc mà hét lên

- Cô gái à cô còn rất nhỏ đó, chưa thấm hết cuộc sống này đâu, cô nên về nhà đi chết không giải quyết được đề đâu- Ông khuyên

- Về nhà saoo, tui không về được nửa rồi bạn thân người yêu người than tui mất hết rồi họ không phản bội củng bõ rơi tôi, sống làm gì nữa- Cô vò đầu rồi ngồi bệt xuống giường mà khóc trông cô rất đáng thương

- Tuy mọi người đã quay lưng với cô nhưng tôi biết có một thứ cần cô- Ông cười nói

- Thứ gì?- Cô ngước mặt lên hỏi

- Tiền nếu cô muốn có thể theo tui mà kím, có thật nhiều tiền sẽ không ai làm tổn thương cô được nửa- Ông nói. Sau một hồi suy nghĩ cô củng gật đầu đồng ý, dù gì cô củng không có gì để mất, đánh liều một lần vậy, ông nói đúng tiền sẽ không bao giờ bõ rơi cô, có tiền cô sẽ trả thù được những người đã làm tổn thương cô.

- Cô chắc chứ, sẽ không dễ đâu, việc cô làm nguy hiểm lắm đó- Ông hỏi vặn lại

- Tôi chết một lần rồi, còn gì để sợ- Cô nhếch môi nói. Từ đó cô bắt đầu theo ông gia nhập mafia, trở thành một cô gái máu lạnh, sẵn sàng giết kẻ dám cản đường mình, cô đã sống lại lần hai với gương mặt được sửa thẫm mĩ lại những chỗ sẹo và chỉnh sửa đẹp hơn cho dễ làm việc.

Sauk hi nghe xong câu chuyện Lâm ngồi trầm từ, thì ra tất cả việc Yến Linh làm đều vì tiền, nhưng anh rất muốn biết chuyện gì đã làm cô tự tử mà chuyện đó mãi là bí ẩn, anh củng không dám hỏi sợ cô buồn.


- Cậu hài lòng rồi chứ, chuyện chỉ có vậy thui, tôi đi nghĩ đây- Nói rồi ông đi lên phòng

- Vâng- Lâm nói vọng theo

Ngày nhận lô vũ khí củng tới, sau khi đợt hàng trót lọt qua hải quan củng được chuyển vào bờ, thủ tục giao tiền đã xong đang định lái xe hàng về kho thì từ đâu cảnh sát ập đến.

- Hoàng, lái xe hàng chạy trước đi, không để lọt vào tay bọn chúng được- Linh la lên kêu Hoàng lái xe đi

- Còn cô- Hoàng lo lắng sợ Linh xảy ra chuyện

- Tôi có cách của tui yên tâm đi, có 2 xe hàng anh và ông Huỳnh chia nhau lái về kho đi.- Linh nói, nhìn ra thấy đám đàn em sắp chóng không nổi rồi, cô liền cầm súng chạy đến đấu với bọn cảnh sát. Tuy lo cho Linh nhưng Hoàng củng lái xe hàng đi vì công việc vẫn quan trọng, mất lô hàng cả lũ sẽ chết.

- Tất cả đứng yên, không được chạy- Một tên cảnh sát cầm đầu cầm loa nói, rồi lệnh cho bọn cảnh sát dí theo hai xe hàng.

Bên cảnh sát khá đông, sau khi xử xong thì bên Yến Linh đã bị thương và chết gần hết, cô củng bị thương ở tay nhưng vẫn cố chống đỡ

- Chết tiệt- Linh bực tức khi đúng lúc thì cả 2 khẩu súng đều hết đạn. Cô nghĩ lần này nhất định có nội gián mới bị bọn cảnh sát vây như thế này, cô thề nếu còn sống nhất định không để cho tên đó yên than, hết cách cô đành bõ chạy.

Do vết thương chảy máu làm mất sức, nên cô không chạy nổi nữa phía sau có một tên cảnh sát dí theo nữa, mệt nhưng cô vẫn cố lê bước nhặn nhọc để thoát mới có cơ hội sống.

- Đứng lại không đừng trách tui nổ súng- Tên cảnh sát đó la lên, cô nghe tiếng hơi quen nhưng đang lúc này khó nhớ ra được, phía trước là đường cùng rồi, không chạy được nửa, hết cảnh cô giơ tay lên vờ đầu hàng rồi tính tiếp.

- Quay mặt lại- Tên cảnh sát đó lên tiếng, cô củng ngoan ngoản quay mặt lại, trời đang tối chỉ có chút ánh sáng trăng và đèn đường hắt vào nhưng củng đủ cho hai người nhận ra nhau.


- Hải Vy sao em lại ở đây?- Tên cảnh sát đó ngạc nhiên. Giờ cô mới nhớ ra hắn chính là tên cảnh sát lần trước cô vờ tiếp cận để làm bạn gái hắn mới đều tra ra tên nội gián ở Hà Nội, cô chậc lưỡi thật là xui lần này cô chết chắc, nghĩ khó thoát nên cô chọc tức hắn phen rồi chết củng hả dạ.

- Quốc Huy, đến giờ anh vẫn gọi tôi là Hải Vy- Cô nói rồi khuyến mãi thêm nụ cười đễu

- Thật ra em là ai? Tại sao em lại buôn hàng cho bọn tội phạm, em có nổi khổ gì sao?-Huy nói dù đã đón ra sự thật nhưng vẫn có tình lãng tránh.

- Haha đến giờ phút này anh vẫn nghĩ tôi là thiên thần bé nhỏ sao- Cô nói với chất giọng đầy dễu cợt

- Tất cả đều là em lừa anh sao?- Huy nói mà lòng quặn đau, không ngờ người con gái mình yêu đậm sâu lại là người hoạt động trong xã hội đen

- Chứ anh nghĩ tôi là ai? Cô gái bất hạnh dưới quê lên bị cướp giựt hết đồ đạc rồi đến kím người thân thì họ chê nghèo không nhận sao, tôi sắp chết rồi củng chả ngần ngại gì nói cho anh sự thật đâu, yêu tôi lắm phải không haha nhưng tiếc tôi chỉ lợi dụng anh thôi, chính vì anh mà tên đồng nghiệp của anh chết thảm đó- Cô nói đễu chọc tức anh, dù dì củng khó thoát nên cô cố rạch vào tim anh vài nhát để đau nhói sống không bằng chết

- Cô im đi- Anh nhất thời khó chấp nhận sự thật mình bị lừa nên hét lên, nhân lúc anh không phòng bị, cô nhanh chóng đá cây súng trên tay anh rớt xuống, rồi thừa cơ tẩu thoát, đến lúc anh tỉnh ra mọi chuyện dí theo thì cô đã nấp vào một con hẻm anh không tìm được.

Cô vuốt vuốt ngực không ngờ chọc tức anh ta lên lại thoát được, giờ cô mới nghe đau ở vai nhìn thì thấy máu đang tuôn ra, lúc nảy do đang nguy hiểm nên không nghe đau, giờ đau muốn ngất nhưng cô vẫn cố gắng lôi điện thoại ra gọi Hoàng, sau một hồi chuông thì anh củng bắt máy

- Alo, cô sao rồi- Anh lo lắng hỏi

- Chưa chết, hàng chuyển vào kho chưa?- Cô hỏi dù bị thương nhưng vẫn lo cho lo hàng.

- Về kho an toàn hết rồi, cô lo cho lô hàng hơn mạng mình luôn sao- Anh cáu

- Vậy mau đến con hẻm số 30 giúp tui đi- Giọng cô yếu dần, nghe cô nói anh củng nhanh chóng đến đưa cô về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận