Tiểu Lạc dẫn cô về nhà của Bảo Nguyên,Nguyên đang ngồi ở bàn bếp uống rượi một mình, nhìn thấy cô ,anh chỉ khẽ gật đầu:
-Em lên phòng nghỉ đi
Tiểu Lạc nhìn anh,câu nói ngày hôm đó vẫn chưa nói ra được.Còn tiểu Hạo,cô biết nói thế nào đây.
Cô lặng im bước lên cầu thang,thì nghe tiếng của Nguyên nói với tiểu Hạo:
-Mình dọn đồ,tuần sau mình sẽ đi
-Sao gấp vậy, cậu có nói với Gia Lạc không?
-Chắc không cần,cô ấy giờ có cậu,mình tin cậu,đừng làm cô ấy buồn..
-Cậu muốn ra đi lặng lẽ vậy sao?cậu muốn làm kẻ thua cuộc sao?
-Cô ấy chấp nhận cậu rồi, tiểu Hạo,cậu còn muốn khoét sâu nỗi đau của mình
...
Gia Lạc lên phòng, khóa trái cửa lại, cô ngồi thụp xuống:
-Bảo Nguyên,sao anh lại đi....hu hu...sao ai cũng muốn bỏ con vậy,mẹ ơi,,,
-Gia Lạc,em ở trong đó sao
Là tiếng tiểu Hạo gõ cửa, cô lau nước mắt đứng dây, mở cửa để cậu vào:
-Sao vậy anh?
-Anh muốn hỏi ý kiến em về chuyện này
Cô ngồi xuống giường,nhìn anh:
-Anh nói đi
Tiểu Hạo ngồi xổm trước mặt cô,nắm lấy hai bàn tay cô:
-Từ giờ hãy để anh chăm sóc em được không?,em sẽ về nhà anh sống,có được không?
Gia Lạc yên lặng suy nghĩ,cô nhìn mặt nghiêm túc của Hạo mà cô thấy mình đã quá nông nổi,cô nhìn thẳng vào mắt anh:
-Anh Hạo....thật ra...thật ra..
-Em muốn nói gì?
-Thật ra tình cảm của em với anh không phải là tình yêu
Tiểu Hạo buông tay cô,đứng dậy:
-Em nói vậy là sao?
Cô không ngần ngại mà thẳng thắn:
-Anh đối với em là do hình bóng của ai đó giống em, em với anh...là do em ấn tượng về con người người anh mà thôi. Em xin lỗi...
Tiểu Hạo ngồi xuống một lần nữa,anh cầm chặt tay cô, khẩn thiết:
-Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại..
Gia Lạc lắc đầu:
-Em xin lỗi....
Cô lấy can đảm,cúi gằm mặt nói một câu:
-Người em muốn ở bên là Bảo Nguyên.
Cả căn phòng đột ngột trở nên tĩnh lặng. Tay tiểu Hạo trượt khỏi bàn tay cô, Bảo Nguyên chết sững ở ngoài cửa phòng ,
Tiểu Hạo đột nhiên mỉm cười,anh tay qua vai ôm cô,vỗ về nhẹ:
-Nguyên là người tốt,cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em...Hãy ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới cùng cậu ấy,em nhớ chưa?
Gia Lạc vòng tay ôm lại tiểu Hạo, khẽ gật đầu:
-Em nhớ rồi
***
Tại sân bay
-Nguyên,thay tôi làm cô ấy quên đi đau thương đấy
-Hạo,bỏ qua quá khứ đi,bắt đầu lại,cô ấy cũng ra đi lâu rồi, cậu hãy tìm một người con gái nào đó...yêu rồi kết hôn
Hạo đấm vào ngực Nguyên,cười phá lên:
-Cậu yên tâm, khéo mình còn có baby trước cậu với Gia Lạc đấy
Rồi Minh Hạo quay sang nhìn Gia Lạc,cậu ôm cô:
-Nếu Nguyên bắt nạt em thì cứ gọi cho anh,anh sẽ sang đó nện cậu ấy giúp em...
-Vâng, anh nhớ chăm sóc sức khỏe,em đi đây..
-Tạm biệt
...
-Nơi này không còn gì để em lưu luyến cả
Nguyên ôm vai cô:
-Gia Lạc, ..
-Em sẽ chôn quá khứ ở nơi này
Bảo Nguyên kéo vali,cùng cô vào trong,anh cầm tay cô:
-Giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy, em có muốn cùng anh xây dựng một cuộc sống mới không?
Gia Lạc cườ tuy không tươi tắn như trước nhưng anh không đòi hỏi cô phải gượng gạo bên anh,cô nắm tay anh:
-Tiến lên nào..
*The end*
Lời tác giả:
Tác giả viết truyện này khi 16 tuổicũng lâu lắm rồi,bản thân không muốn sửa,cứ thế up lên thôi,..ai đã đọc đến chương cuối này thì đừng im lặng nhá, kết bạn trên facebook với mình là: Dương Liễu Liễu,,,để phản hồi ý kiến nha.
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...