Trái Tim Bị Đánh Cắp
Thời gian dần trôi qua, ngày đêm cứ nối tiếp nhau..Người thì vui vẻ ngọt ngào, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.Người thì trăm điều lo âu, trái tim lạnh lẽo muốn tìm một hơi ấm lại khó vô vàn...
Trong căn phòng sa hoa đẹp đẽ lại như giông bão tràn về, khắp nơi là đồ vật bể nát..
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng đồ vật hòa vào lẫn nhau..nghe vô cùng chói tai..
Trần Kiều Hân tức giận hung hăng ném mọi thứ xuống thảm..
-" Cút..cút hết đi..Toàn một đám vô dụng.."
Một người vệ sĩ đứng cúi đầu, quản gia điều tái mặt nhưng chẳng ai dám vào can ngăn..
Cũng may lúc này vợ chồng của Trần Đình Hải vào kịp thời..
-" Kiều Hân.Con có thôi không "
Trần Đình Hải tức giận quát mắng con gái.
-" Anh mắng con bé làm gì..Nó đang đau khổ thế mà."
Bảo Lan lườm lấy chồng bước đến ôm con gái vào lòng..
-" Được rồi.Mẹ và ba sẽ cho người tìm tung tích Trình Khang..Con bình tĩnh lại đi "
-" Mẹ..Chúng ta đã tìm hơn năm tháng nay.Một chút tin tức cũng không có, mẹ muốn còn bĩnh tĩnh như thế nào..Lỡ như anh ấy phải lòng ai..Lúc đó con phải làm sao.."
Nét mặt Bảo Lan khó coi vô cùng quay đầu nhìn chồng..
Trần Đình Hải hậm hực nói..
-" Chẳng biết mẹ con hai người suy nghĩ cái gì.Trình Khang là người đơn phương ly hôn với con.Con nghĩ nó sẽ cho con cơ hội quay lại với nó sao.."
Ông cũng là đàn ông, dĩ nhiên ông hiểu rõ.Chẳng người đàn ông nào buông tay người phụ nữ mà mình yêu.Rõ ràng trong lòng Trình Khang không hề có Trần Kiều Hân..
-" Ba..Ba có phải là ba của con không hả.Tại sao ba không đứng về phía con.."
Trần Kiều Hân bắt đầu nháo nhào khóc lóc in ỏi...
-" Ba mặc kệ con.Muốn chết hay sống tùy con"
Trần Đình Hải giận dữ quát lớn rồi bỏ đi..
-" Mẹ..mẹ phải giúp con.Không có anh ấy con sẽ sống không nổi "
-" Được..được rồi..để mẹ gọi điện cho Thúy Hoa hỏi thăm tình hình ra sao "
Bảo Lan thở dài vỗ lấy vai con gái mong cô bình tĩnh lại...
Khuôn mặt Trần Kiều Hân tràn đầy nước mắt..Cô ta biết mình yêu Trình Khang rất nhiều..Chỉ vì bị anh thường xuyên lạnh nhạt cô ta mới rơi vào tội lỗi..Nhưng giờ cô ta đã biết sai..Dù ra sao, cô ta cũng sẽ làm anh cho anh tha thứ..Trần Kiều Hân nghĩ do anh quá tức giận chuyện cô ta ngoại tình mới quyết định ly hôn..Chỉ cần anh bình tâm trở lại sẽ tha thứ cho cô ta..Nghĩ đến đây Trần Kiều Hân cảm thấy yên lòng..
__________________________________________
Ở một nơi khác trong căn phòng khách ấm áp..Thời tiết bắt đầu chuyển mùa từ thu sang đông, không khí lạnh cũng tăng dần..
Trình Khang càng kĩ hơn trong việc chăm sóc cho Diệp Tâm..Dù là nhà có máy điều hòa và cả máy sưởi..Nhưng lúc này đây Diệp Tâm được anh mặc cho bộ đồ dài, bên ngoài là chiếc áo khoác dày bằng len, chân được đôi tất hình Kitty bao lấy...Lúc đầu anh còn cho cô mang cả bao tay len cho ấm..Thế mà cô ngốc cứ than thở khó chịu rồi tự cởi ra..
Hiện tại hai vợ chồng nằm coi phim, Trình Khang nằm nghiêng ôm lấy cơ thể ấm áp của Diệp Tâm vào lòng, phủ bên trên là tấm chăn cho cả hai..Bàn tay nhỏ nhắn bị anh nắm lấy trong lòng bàn tay..Cảnh tượng nhìn vào cùng ấm áp và hạnh phúc..
Dạo gần đây Diệp Tâm rất mê xem tivi, học hỏi rất nhiều thứ..Thông minh hơn rất nhiều...
Lúc này đây trên ti vi là cảnh quay đôi nam nữ ôm nhau hôn nồng nhiệt...
Hai mắt Diệp Tâm sáng lên, nhúch nhích thân người vì bị Trình Khang ôm chặt nên cô xoay lại có chút khó khăn...
Trình Khang thả lỏng vòng tay, cho cô nghiêng người dễ hơn..Diệp Tâm liền kéo lấy tay anh tủm tỉm chỉ vào màn hình..
-" Khang..hai người đó hôn nhau..giống mình kìa.."
Trình Khang mỉm cười hôn lên gò má hồng hồng vì nhiễm lạnh của vợ..
-" Ừm..Vì họ yêu nhau nên mới hôn nhau "
Diệp Tâm mím môi tủm tỉm, rồi gật đầu xem như đã hiểu quay người tiếp tục dán mắt vào màn hình...
Coi được một lúc, hai mắt Diệp Tâm mở lớn, chân mày nhíu chặt...Thân người lại cục cựa nhưng lần này lại gấp gáp hơn..
Trình Khang đang lướt điện thoại, thấy cô có chút khác lạ, xoa mặt cô lo lắng hỏi..
-" Sao vậy em..?"
Diệp Tâm nhăn mặt chỉ vào màn hình,khó hiểu chu môi, giọng non nớt mang vẻ oán giận.
-" Sao người đàn ông đó...lại hôn người phụ nữ khác mà không phải Ái Liên "
Ái Liên là tên của nữ chính trong phim..
Trình Khang ngẩng mặt nhìn vào màn hình..Mày nhíu nhẹ, liền hiểu ra vấn đề cười nói..
-" À..Vì anh ta đi ngoại tình.Anh ta là người đàn ông không chung thủy "
Thấy Diệp Tâm vẫn còn cắn cắn môi nhìn mình Trình Khang ôm lấy cô tiếp tục nói..
-" Tức là anh ta không yêu vợ của mình.
Người đàn ông này là người xấu.Em hiểu không "
Trình Khang lại không hề biết lời giải thích của mình khiến trái tim bé bỏng của Diệp Tâm lại có cảm giác bất an..Cô níu lấy áo anh, đáng thương lắp bắp...
-" Vậy..vậy....anh có giống vậy không
..Tâm..Tâm sợ....."
Diệp Tâm không biết diễn tả tâm trạng của mình làm sao..Nhưng nếu Trình Khang giống người đàn ông trong tivi cũng hôn người phụ nữ khác mà đó không phải là Diệp Tâm..Cô cảm thấy rất khó thở, nơi ngực trái cứ âm ĩ đau đớn..Còn có cảm giác rất lo lắng vô cùng...
Trình Khang vội vã ôm Diệp Tâm vào lòng..
-" Khờ quá..Đó chỉ là phim..Mà anh không giống với người đàn ông đó..Vì anh chỉ yêu mình Tâm Tâm..Nhìn xem vợ anh xinh đẹp đáng yêu như vậy.Anh không yêu em thì yêu ai "
Trình Khang cảm thán từ ngày sống với nhóc con này, anh ngày càng không còn biết xấu hổ là gì..Nói những lời sến súa nhưng lại rất thuận miệng..Chỉ cần làm vui lòng vợ yêu anh điều bất chấp hết tất cả...
Diệp Tâm ngây thơ nghe anh nói mà cảm thấy ngọt ngọt,loa lắng tan dần cúi đầu tủm tỉm cười, dựa vào ngực anh nũng nịu..
-" Thật...thật nha..Anh đừng giống người đó..Xấu lắm..."
Trình Khang mỉm cười hôn lên tóc cô, còn ai trên đời này xứng đáng để anh yêu lao tâm khổ kế, yêu đến mức này nữa..Diệp Tâm đúng là lo lắng hơi thừa.Nhưng anh lại thích cô có cảm giác lo được lo mất.Vì như thế cô đã cảm nhận được tình yêu của hai người...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...