Trái Tim Băng Giá
Rengggggggggg
~~Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.....học sinh ùa ra như ông vỡ tổ.......nhưng vẫn còn 6đứa chưa chịu về mà đang còn thì thầm gì đó....
_Hơizzzzz. Mệt chết đi được. Tú than
_Ước gì bh được ăn kem.... Mắt Mỹ sáng rực lên.
_Muốn thì đi ăn. Phúc nhìn Mỹ nói.
_Xía. Ăn 1 mình buồn lắm. Mỹ nói.
_Mọi người cùng đi ăn đi. Tôi khao. Hắn ra í kiến.
_Oh yeh. Phong là số 1. Mỹ và Tú reo lên.
Trong khi đó thì Phúc và Phát thì thẫn thờ ra khi thấy vẻ trẻ con cuải cô và nhỏ..nhưng cũng cảm thấy buồn.
_Đi thôi. Nó nói.
_Lèt lét gồ...lẹt lét gô.... Mỹ hát.
_Tôi thấy...cô đừng nên trở thành ca sĩ. Phúc trêu.
_Wây sa ma (tại sao). Mỹ ngơ ra hỏi Phúc.
_Cô hát nãy giờ nứt tường rồi kìa. Hát nữa là sập trường luôn đó. Phúc nói.
Cả bọn nghe vậy cười muốn rớt nước mắt. Còn Mỹ thì cứ rược Phúc chạy vòng vòng sân trường.
_Đứng lại cho chế. Mỹ vừa đuổi vừa hét.
_Đẹp chứ đâu ngu. Phúc vừa chạy vừa trêu.
_Grừư. Đứng lại cho bà. Có đứng lại không thì bảo..... Mỹ hét.
Cứ thế mà chạy....mệt quá nên Mỹ dừng lại thở dốc nói:
_Ê thằng PAKINSON. Đứng lại đi, không giỡn nữa mệt quá rồi.
_Hộc hộc....không nói sớm mệt muốn xỉu. Phúc không hơn gì Mỹ vừa thở vừa nói.
_Heya. Cho m ngu dám ghẹo bà, bà cho m ăn giày nghen con. Mỹ phăng thẳng chiếc giày bata vô mặt Phúc.
_Cô có điên không vậy? Cô định giết người đó hả? Phúc ôm mặt la lối.
_Bà phan thêm một chiếc nữa bây giờ đó mà la. Mỹ cười đắt chí.
_Thôi. Đi cho nhanh lát nữa quán hết kem bây giờ. Nó nói.
_Ấy ấy. Quên mất tiêu. Mỹ chạy lại kéo tay bọn nó và bọn hắn đi đến quán kem.
Đi chừng 5p cả bọn đã tới 1 quan có tên là Icream. Quán cực đông nên tìm mãi chẳng thấy bàn trống. Bỗng:
_Aaa anh đó đtrai quá bây ơi. Girl1
_Chời ơi. Cái anh kế bên đtrai quá đi. Girl 2
_OMG người đâu mà đẹp dữ. Girl 3.
_Anh gì ơi cho em xin sđt với ạ. Girl 4.
Tụi nó chúa ghét tụi mê zai nên đi thật nhanh đến quầy tiếp tân.
_Chị ơi. Còn chổ trống không chị. Nó hỏi.
_Còn 1 chổ em. Nó nằm ở khu VIP đủ cho 6 người đó. NV
_Chị có thể chỉ đường cho tụi em không? Nó hỏi.
_Được chứ. Mấy em đi thẳng quẹo trái là tới. Chị NV cười hiền đáp.
_Cảm ơn chị. Nói rồi tụi nó bỏ đi...mặc cho bọn hắn đang bị mắt kẹt bởi 1 đám mê zai.
_Biến. Hắn quát.
Mấy đứa cgái nghe hắn quát sợ quá vội chạy đi. Bọn hắn thì lo đuổi theo bọn nó:
_Ế ế. Đợi tụi tui zới. Phát gọi với theo.
_Uầy. Làm gì đi nhanh thế. Phúc hỏi.
_Mấy cậu nhìn vậy mà cũng có nhiều đứa theo quá hén. Tú nói cười nửa miệng.
_Nhìn gớm vậy mà cũng có gái theo. Mỹ trêu.
_Gớm cái gì mà gớm. Tui đường đường là hotboy gần số 1 của trường Ischool đó nha thiếm. Phúc cãi.
_ATSM. Mỹ và Tú đồng thanh.
_Nhìn cậu mặt mài sáng sủa quá mà hơi bị ảo tưởng. Tiếc thật. Nó cười khinh khỉnh nói.
_Hể? Heya. Phong ơiiiiii. Bọn họ bắt nạt tớ. Phúc giỡ giọng làm cho bọn nó cả bọn hắn rùng mình.
_Thôi đi thiếm, nghe ớn quá. Hắn đáp.
_Tới chổ rồi kìa. Nó nói.
Tụi nó vào bàn và bắt đầu gọi....
_Chế 1dâu 1trà xanh 1 đào. Còn mấy cưng. Tú nói.
_Tao một dâu 1 kiwi. Mỹ nói.
_Tao 1 vani 2 socola 1 dâu. Nó nói.
_Còn mấy cậu. Mỹ hỏi.
_Tụi tui gì cũng được. Hắn nói.
Nói rồi Mỹ gọi anh NV lại nói: Anh cho tụi em 1vani 1trà xanh 1 đào 2 socola 1 kiwi và 3 bạc hà. Mỹ nói làm anh NV mắt tròn mắt dẹp.
_Cô nhìn vậy mà cũng ăn nhiều thế. Hắn hỏi nó.
_Thích thì ăn. Nó đạp.
Sao hắn thấy...nói là bạn nhưng khoảng cách giữa hắn và nó vẫn còn rất xa. Dường như ở giữa vẫn còn một chút gì đó.
Tua nhanh
~~_Oaaa. Ngon quá. Thôi cta về thôiiiiii. Mỹ réo.
_Ưm. Về nhanh đi. Tú giục.
_Mấy cô về trước đi. Tụi tui trả tiền rồi về sau. Phúc nói.
_Ưm. Byebye. Mai gặp lại. Bọn nó tạm biệt bọn hắn rồi trở về nhà. Bọn hắn thì sau khi trả tiền thì cũng trở về nhà.
Hình như giữa bọn nó và bọn hắn đã thân thiết hơn không còn xa lạ như trước nữa.
_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...