Trái Tim Băng Giá

*GTNV mới:
•Phùng Dương (Zin): 16 tuổi, đẹp chai không góc chết (nói hơi quá :v ), quản lí bar của nó và kim luôn em họ của nó. IQ: 180/200.
( Bây giờ mình gọi bằng tên cho dễ phân biệt nha :) )
_____________##############____________
Cứ thế tụi nó uống đến khuya. 11h thì tụi nó đứa nào cũng say bí tỉ, nó thì cũng sai nhưng đỡ hơn nhỏ và cô.
_Giờ sao? Tính sao với 3 người này? Phúc hỏi.
_Thì giờ đứa 1 xe chở về chứ sao. Hắn nói.
_Biết nhà người ta đâu mà đưa về. Phát nói.
_Vậy.......hay đưa về nhà tụi mình đi. Chứ giờ để họ ở đây không tiện. Hắn đưa ra cách giải quyết.
_Rồi rồi. Giờ về nhanh mai còn đi học. Phát giục.
Mỗi người diều 1 đứa ra xe, để lại Zin ở bar ().
_Uống nữa đi. Zôzôzô 100%. Mỹ nói.
_100% đêêêê. Ụa ụa. Tú vừa nôn vừa quậy làm cho Phát loạng choạng. Khó khăn lắm mới đưa Tú ra xe được.
_Con gái con lứa uống chi mà lắm thế không biết. Phúc than thở.
_Nhìn bình thường cũng nghiêm chỉnh mà sao lúc say cô quậy dữ vậy nè. Phát bị Tú làm cho choáng váng bởi sự quậy phá của Tú.

Rồi 2 người lái xe đưa 2 đứa về biệt thự của mình. Về phía hắn thì khó khăn hơn vì nó không cho hắn diều và đưa về:
_Buông tôi ra, tôi muốn tự về. Nó loạng choạng bước đi.
_Cô say rồi, để tôi đưa cô về. Hắn khuyên.
_Không cần. Nó hất tay hắn ra.
......
......
.....
Vất vả cả 30phút nó mới đểr hắn đưa nó về. Trên đường về, nó ngủ thiếp đi và đôi lúc hét lên "Ba Ba Ba". Trên gương mặt xinh xắn ấy, đôi hàng nước mắt chảy dài. Hắn nhìn nó....hình như nó đã trải qua một một việc rất đau lòng. Hắn bây giờ rất muốn làm điểm tựa, rất muốn chăm sóc cho nó. Thấy nó khóc, lòng hắn có cảm giác nhói nhói sao đấy ......" Mày nghĩ cái gì vậy, mày điên rồi Phong ơi". Hắn bây giờ rất bối rối....không biết mình đang nghĩ gì nữa. Phút chốc đã về, hắn đưa nó vào nhà và thấy cái cảnh tượng...hai thằng bạn nằm trên sofa đầu tóc bù xù trông như cái tổ quạ.
_Tụi mày làm gì mà tóc tai như cái tổ quạ vậy? Hắn cười nói.
_Tại 2 đứa đó phá đó. Đầu tóc người ta mà nắm tùm lum tùm la. Phúc rũ rượi nói. Còn Phát thì do bị Tú "hành hạ" quá nên không còn sức để nói chuyện nữa, lăn ra ngủ trên sofa luôn.
_Êk. Mày kêu thằng Phát dậy đi. Hai bây đi ngủ đi. Mai còn đi học. Hắn nói.
Phúc suy nghĩ: Sao nay Phong nó thay đổi quá vậy? Biết quan tâm người khác. Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Rốt cục hắn bị gì?
_Nè. Nghe tao nói gì không? Hắn nói.
_ Ừa. Tụi tao lên, mày cũng nhanh đưa bà Nhi lên phòng đi rồi còn đi ngủ. Phúc nói.

_Ok. Tao đưa Nhi lên trước. Hắn đáp.
Nói rồi hắn đưa nó đi lên phòng......sau đó đấp chăn cho nó rồi đi xuống bếp pha cho nó 1 cốc nước chanh để ở bàn. Hắn nghĩ:
"Nhìn cô ngủ như thiên thần ấy, mà sao lúc bình thường nhìn cô lạnh lùng quá vậy?) nói rồi hắn đi vào phòng ngủ. Buổi tối cứ vậy mà trôi qua thoáng chốc đã 6h sáng.
_Ơi trời ơi cái đầu của tôi. Tú than.
__Hơiiii. Đau đầu quá. Mỹ than.
_Ơơơ. Sáng rồi sao. Nó nói (tại tối qua nó tỉnh dậy thấy có cốc chanh nóng nên uống và giải rượu).
_Aaaaaaaa. Cả 3 hét lên
_Đây là đây vậy nè. Cả 3 đi ra khỏi phòng và đụng vào nhau.
_Ơơơ. Tụi mình ở đâu vậy. Tú hỏi.
_Tụi tao cũng không biết. Nó và Mỹ nói.
_Có chuyện gì vậy. Phúc đầu tóc bù xù nói.
_Cái gì mà sớm ra ôm sồm vậy? Phát hỏi.
_Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi.
_Sao tụi tui lại ở đây? Tụi nó hỏi.
_Tại tối qua các cô say quá mà chúng tôi không biết nhà các cô nên chúng tôi đưa các cô về đây. Hắn giải thích.
_Vậy giờ sao tụi tui đi học? Mỹ nói.
_Thì bây giờ tụi mình tụi mình nghỉ đi. Đi tắm biển đi. Bù lại cho lỗi hôm bữa của tụi tui làm lỗi với các cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận