Linh Vy sợ hãi ôm chặt lấy Minh Bằng khi tiếng động dừng lại trước mặt họ. Dưới ánh trăng thấp thoáng Minh Bằng phát hiện ra đó chỉ là một chú cáo đi săn đêm, anh phì cười trước điệu bộ Linh Vy lúc này sợ đến run cầm cập, mắt nhắm nghiền không dám mở ra nhìn, anh ghé vào tai cô nói nhỏ:
-Em mở mắt ra đi. Xem kìa! Chỉ là một chú cáo nhỏ. Anh đã nói rồi đây là khu du lịch nổi tiếng hàng ngày có nhiều người qua lại như vậy sao có thể có thú dữ được.
Linh Vy chưng hửng mở to đôi mắt còn long lanh nước nhìn chú cáo trước mặt, khi chú cáo thấy Linh Vy chuyển động quay mặt lại nhìn mình, nó giật mình rồi theo bản năng tự nhiên lao nhanh vào bụi cây gần đó lẩn trốn. Sau khi chú cáo chạy mất Linh Vy phần vì đói, phần vì cả ngày đi lại nhiều nên đã thấm mệt, cô tựa đầu vào vai Minh Bằng rồi thiếp dần đi. Mùi hương từ mái tóc cô tỏa ra nhẹ nhàng, thoang thoảng trong gió đêm xông lên mũi anh thật dễ chịu, khiến anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, làn gió mát rượi làm lung lay tán cây, xào xạc những chiếc lá vàng khẽ rụng. Cả hai cứ yên bình tựa vai nhau như thế khiến thời gian cũng như ngừng trôi. Lại nói tới Hiếu Cường, anh đi mãi cho tới khi đã ra đến gần bìa rừng mà vẫn không phát hiện được gì nên rẽ ngược lại đi dọc theo bìa rừng tìm kiếm. Cứ như vậy anh cũng không hề biết rằng mình ngày càng tiến sâu vào trong hơn, đi thêm một đoạn đường ngắn nữa thì anh nghe được tiếng ho phát ra cách chỗ mình không bao xa. Trời lúc này đã tờ mờ rạng sáng Hiếu Cường tiến về phía phát ra tiếng ho thì phát hiện Minh Bằng và Linh Vy đang tay trong tay ôm chặt nhau ngủ ngon lành, có lẽ do trời lạnh nên Linh Vy thỉnh thoảng lại ho một tiếng. Đứng từ xa nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau trong lòng Hiếu Cường cảm thấy trái tim anh như bị bàn tay ai đó ra sức bóp mạnh, khiến anh đau đớn khó thở vô cùng, gương mặt anh sau một đêm lặn lội trong rừng đã phờ phạc, thâm quầng mệt mỏi nay lại chứng kiến cảnh tượng này khiến sắc mặt thay đổi càng thêm phần tiều tụy. Sau một hồi do dự Hiếu Cường quyết định tiến về phía Minh Bằng và Linh Vy đằng hắng lên tiếng:
-E hèm!
Cả Minh Bằng và Linh Vy choàng tỉnh ngạc nhiên trước sự có mặt của Hiếu Cường:
-Hiếu Cường! Anh sao lại có mặt ở đây?
-Anh đi tìm em cả đêm, cuối cùng thì lại tìm thấy hai người ở đây. Em thế nào? Có bị làm sao không? _Hiếu Cường dù trong lòng đang gợn sóng nhưng cũng cố điều chỉnh cho giọng nói được tự nhiên nhất.
-Em trượt chân ngã xuống đây bị trật khớp chân không đi được, cũng may tối qua anh ấy tìm thấy em kịp thời, có anh ấy bên cạnh nên em không sao._ Linh Vy vừa nói vừa chỉ tay sang phía Minh Bằng.
Câu nói vô tư của Linh Vy như nhát dao vô tình đâm thẳng vào trái tim đang bị tổn thương của Hiếu Cường. Trước đây anh cứ nghĩ chỉ có các cô gái đẹp tìm cách chinh phục trái tim kiêu hãnh của anh chứ không có chuyện anh phải chạy theo chinh phục một ai đó. Sở dĩ anh tiếp cận chinh phục Linh Vy là vì mục đích muốn chiếm đoạt tập đoàn Zhao&Su nhưng hôm nay anh nhận ra rằng trái tim anh đang phản bội lại chính mình. Từ trước tới giờ anh đã quen sống một cuộc sống muốn gì được nấy, không chịu thất bại trước ai và lần này cũng vậy anh sẽ không để mình thất bại. Nhất là trước kẻ thù trên thương trường của mình thì lại càng không thể. Hiếu Cường bước lại gần Linh Vy hơn đề nghị:
-Trời cũng đã sáng rồi để anh đưa em ra khỏi đây.
Minh Bằng đứng bên lên tiếng:
-Cảm ơn anh! Trông anh có vẻ rất mệt mỏi rồi tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi đây.
-Tôi không sao! _Hiếu Cường nói một cách bực dọc: –Anh có tư cách gì mà tự cho mình quyền được bảo vệ cô ấy? Linh Vy xảy ra chuyện lần này chẳng phải một tay anh gây ra hay sao? _Hiếu Cường gay gắt.
-Hiếu Cường! anh trách lầm anh ấy rồi! Là do em hiếu kỳ mải chơi nên bị lạc vào đây thôi. Anh ấy không có lỗi trong chuyện này. _ Linh Vy lên tiếng phân trần.
Lời biện hộ của Linh Vy càng khiến Hiếu Cường tức giận thêm anh gắt lên:
-Tất cả là do anh ta thả hình bắt bóng với mấy cô tiểu thư kia nên khiến em phải như vậy. Em không cần phải bênh vực cho anh ta, anh ta không xứng đáng với em đâu. -Hiếu Cường! Anh không được xúc phạm tới anh ấy, em sẽ…..- Không để Linh Vy nói hết câu Minh Bằng kéo tay cô lùi lại phía sau mình và bắt đầu lên tiếng:
-Tôi vốn không muốn tranh luận với anh vào lúc này, nhưng tôi cảm thấy anh đang cố tình nói sai lệch về tư cách của tôi. Vậy còn anh? Anh nghĩ tư cách mình thế nào? Đủ tư cách đứng trước cô ấy sao? Trước khi đánh giá tư cách người khác anh hãy xem lại tư cách và việc làm của chính mình đi. Tôi đang tự hỏi, đằng sau gương mặt đẹp của anh tư cách của anh cũng tỷ lệ thuận như vậy?
Phong thái Minh Bằng lúc này hết sức điềm tĩnh, từng lời anh nói ra cũng nhẹ nhàng, trầm ấm du dương, hòa cùng cơn gió ban mai khẽ thoảng qua thật dễ chịu. Nhưng từng lời, từng lời nhẹ nhàng đó lại chẳng khác nào những cú đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý Hiếu Cường. Khuôn mặt Hiếu Cường bắt đầu biến sắc vì những lời nói đầy ẩn ý của Minh Bằng, cổ họng anh như bị mắc nghẹn bởi một vật cứng khó nuốt, anh lên tiếng một cách khó khăn:
-Anh nói vậy là ý gì? Anh đang muốn ám chỉ điều gì?
-Tôi nghĩ rằng mình không hề ám chỉ, lương tâm anh hãy tự phán xét lấy đi.
-Alec Su! Anh đừng tự cho mình là thanh cao. Sẽ có ngày tôi vạch trần bộ mặt thật của anh. _ Mặt Hiếu Cường đỏ rực gay gắt.
-Vậy tôi cũng chờ đợi ngày anh làm được điều đó.
Minh Bằng khẽ nhếch miệng vẽ lên nụ cười nửa miệng đầy thách thức đáp lại đối phương. Nói dứt lời anh quay lại cúi người xuống cõng Linh Vy bước đi bỏ lại Hiếu Cường với gương mặt tím tái vì tức giận. Hai bàn tay Hiếu Cường nắm chặt lại, trong lúc sự giận dữ lên đến tột đỉnh anh vung tay đấm mạnh vào thân cây cạnh mình, ánh mắt anh lúc này cũng tựa như ngọn lửa bùng phát muốn thiêu rụi tất cả rừng cây trước mặt, hai hàm răng rít chặt lại mạnh mẽ:
-Được! Alec Su! Hãy chờ đến ngày đó, sẽ không xa đâu. Mày tưởng mình là một hành tinh lớn trong vũ trụ này sao? Không! Mày chỉ là hạt cát cô đơn giữa sa mạc rộng lớn mà thôi. Hãy chờ đến ngày tao tống cổ mày ra khỏi Zhao&Su và vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời cô ấy. Cũng như bọt nước mau nổi mà cũng chóng tan.
Rút bàn tay rướm máu ra khỏi thân cây Hiếu Cường lặng lẽ khó nhọc bước đi cô đơn giữa rừng xanh bao la. Những ánh nắng ban mai bắt đầu nhảy nhót đùa giỡn trên những tán cây báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Có vẻ là một ngày đẹp trời nhưng đối với Hiếu Cường thì ngược lại, giống như màn đêm bắt đầu bao phủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi đã qua.
Minh Bằng cõng Linh Vy đi chưa được bao xa thì gặp hai người trong đội cứu hộ đi tới, họ liên lạc cho một số nhân viên cứu hộ khác mang cáng và dụng cụ cứu thương tới tiếp ứng. Linh Vy được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra chấn thương tổng thể. Sau khi làm kiểm tra xét nghiệm xong cô được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi chờ kết quả. Hạnh Như và những người khác nhận được điện báo cũng vội vàng đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh Hạnh Như chạy đến ôm chầm lấy Linh Vy đang kê gối ngồi dựa vào thành giường, giọng cô xúc động:
-Cuối cùng thì cậu cũng đã về, cảm ơn trời đất đã tìm ra cậu. Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sắc mặt cậu có vẻ không tốt. -Được rồi! Mình không sao cả, cậu đừng lo cuống lên như vậy có được không? Xem này! mình rất ổn. _Linh Vy vừa nói vừa vén hai bên tay áo lên như để chứng minh cho Hạnh Như yên tâm.
Si hoo và Hye Sun cũng lại gần hỏi han Linh Vy và Minh Bằng, chỉ riêng Chae Rim vẫn đứng bên ngoài hành lang ngập ngừng đi đi lại lại không dám mở cửa bước vào, khi cô đang chưa biết có nên vào hay không thì Hiếu Cường đi tới, anh thấy Chae Rim đang đứng ngập ngừng ở bên cánh cửa nên hỏi:
-Cô làm gì ở đây vậy?
Chae Rim theo phản xạ của người có tội nên giật bắn mình quay lại:
-Là anh à? Tôi …tôi đâu có làm gì đâu?
-Tôi có làm gì đâu? Mà cô giật mình như gặp phải ma vậy? Cô đến thăm Linh Vy hả?
-À…à vâng!
-Vậy chúng ta cùng vào. _Hiếu Cường vừa nói vừa đẩy cửa phòng bước vào Chae Rim cũng buộc phải bước vào theo, khi hai người vừa bước vào thì nghe thấy Hạnh Như đang hỏi Linh Vy:
-Cậu sao lại bị lạc một mình vào khu rừng cấm đó?
Câu hỏi của Hạnh Như khiến Chae Rim khựng bước lại, cô ngẩng đầu quan sát thái độ của Linh Vy. Khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Linh Vy đang liếc nhìn mình khiến cô càng luống cuống và căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
Linh Vy cũng nhận rõ vẻ căng thẳng hiện rõ trên nét mặt Chae Rim, cô khẽ nở nụ cười thầm ranh mãnh và quyết định chơi trò ú tim với đối thủ của mình:
-À! …mình bị…_Linh Vy ngập ngừng dừng lại, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Chae Rim và tiếp tục: - Chae Rim! …
Câu nói ngập ngừng của Linh Vy khi nói đến tên mình khiến Chae Rim cứng đơ người, sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người cũng đổ rồn ánh mắt nhìn về phía Chae Rim nhưng chưa ai kịp phản ứng gì thì Linh Vy đã vui vẻ lên tiếng nói tiếp:
-Chae Rim! Cô đến rồi hả? À! Còn chuyện mình bị lạc là do thấy khu rừng đẹp quá nên ghé vào chơi không ngờ lại đi lạc lối.
Tất cả mọi người đều “à” lên một tiếng rồi quay lại không nhìn Chae Rim nữa, chỉ riêng Minh Bằng là hiểu rõ Linh Vy đang phát huy sở trường của mình. Anh khẽ lấy tay che miệng tủm tỉm cười khi nhìn vẻ mặt khoái trí của cô lúc này. Chae Rim khẽ thở nhẹ ra khi nghe Linh Vy vui vẻ nói chuyện, cô cũng ra vẻ tự nhiên nở nụ cười lại gần Linh Vy hơn hỏi han:
-Linh Vy! Cô không sao chứ? Tất cả chúng tôi đều rất lo cho cô đó.
-Cảm ơn cô! Tôi không sao. Chỉ bị ngã và xây sát nhẹ thôi, trí nhớ hoàn toàn tỉnh táo vẫn nhớ rất rõ ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì.
Chae Rim hơi giật mình vì câu nói ẩn ý của Linh Vy, cô ngước lên nhìn và vô tình ánh mắt hai người gặp nhau, cô dường như cảm nhận được thông điệp phát ra từ đó: “ Cô hiểu ý tôi muốn nói gì mà đúng không?”. Chae Rim ngượng ngập cố tình nhìn đi hướng khác lảng tránh ánh nhìn của Linh Vy.
Si Hoo quay sang Minh Bằng trao đổi về kế hoạch đi khảo sát hiện trường để chuẩn bị làm bản thiết kế và mô hình cụ thể cho các công trình xắp tới: -Alec! Ngày mai chúng ta có buổi đi thăm và khảo sát hiện trường tại Pyeong Chang, phía anh định thế nào? Có cần phải hoãn lại cho tới khi Vicki bình phục không?
-Không cần đâu! Đừng lo cho tôi. Minh Bằng! ngày mai anh và Hạnh Như hãy đi theo kế hoạch đi, em không sao đâu. Vả lại em muốn chúng ta kết thúc công việc và trở về Đài Bắc sớm hơn.
Minh Bằng nghe Linh Vy nói anh lo lắng hỏi lại:
-Em ở lại một mình sao được? Chẳng phải em cũng muốn đến đó thăm quan sao? Chúng ta hoãn lại vài ngày cũng đâu thành vấn đề?
-Anh đừng lo cho em. Để chuyến công tác sau em đến đó cũng không sao, lần này anh cùng Hạnh Như hãy đi quay chụp lại cận cảnh khu vực đó để em có thể xem và nghiên cứu là được rồi. Kết thúc chuyến đi chúng ta sẽ về Đài Bắc luôn có được không?
-Vậy cũng được! Anh sẽ cố gắng về sớm. _Minh Bằng trao cho Linh Vy ánh nhìn ấm áp, anh khẽ nắm tay cô siết nhẹ.
-Vậy ngày mai em xin tình nguyện làm hướng dẫn viên cho mọi người. Ok? _Chae Rim cười nhí nhảnh.
Linh Vy nhìn điệu bộ đó của Chae Rim thật tức cười “ Park Chae Rim! Cô nghĩ đẩy tôi vào rừng khiến tôi ra nông nỗi này để cô thả sức tự do bên anh ấy sao? Tôi sẽ giúp cô tỉnh mộng” nghĩ rồi Linh Vy lên tiếng:
-Chae Rim! Tôi muốn nhờ cô một việc, cô giúp tôi chứ?
-À Vicki! Việc gì vậy? Cô nói đi, tôi rất sẵn sàng. _Chae Rim nở nụ cười thân thiện.
-Ngày mai tôi ở bệnh viện một mình nên có chút lo ngại, cô có thể ở bên tôi được không? Tiện thể chúng ta tâm sự lại chuyện của ngày hôm qua. _Linh Vy cố tình nói nhấn mạnh hai từ “tâm sự”
Là một người tinh ý Chae Rim hiểu ngay ý Linh Vy nói gì, nụ cười rạng rỡ trên môi cô tắt dần thay vào đó là câu trả lời gượng gạo:
-À …được! Tất nhiên là được rồi. _ Chae Rim trả lời Linh Vy xong và thầm nghĩ nếu vậy thì Hye Sun sẽ đi một mình với bọn họ và cơ hội ở bên Minh Bằng rất cao. Cô nghĩ cách giữ Hye Sun lại:
-Hye Sun à! Ngày mai em cũng định đi với họ sao?
-Vâng! Lâu rồi em không đến đó cũng muốn đến xem thử xem có thay đổi gì không.
-À! Chị nhớ ra rồi, lần trước em nhờ chị hẹn gặp với giáo sư Kim chị đã hẹn vào chiều mai đó. Xin lỗi! chị quên chưa nói với em.
Hye Sun ngây thơ không hiểu được tính toán của Chae Rim nên vui vẻ trả lời:
-Vậy ngày mai em không đi nữa, em rất muốn gặp giáo sư Kim một lần. Nghe nói để hẹn gặp cô ấy rất khó, không phải ai cũng được cô ấy tiếp chuyện, để khi khác đi Pyeong Chang cũng được.
-Đúng vậy! Lần này để hẹn gặp cô ấy chị cũng phải nhờ bạn chị là cháu ruột cô ấy lo giúp mới xong việc.
Tội nghiệp Hye Sun không biết rằng mình đang bị mắc lừa, còn Linh Vy thì trong lòng vô cùng thích trí với chiêu một mũi tên trúng hai đích của mình. Đơn giản Linh Vy hiểu được Chae Rim sẽ không đời nào để Hye Sun đi một mình nên cô chỉ cần giữ Chae Rim lại thì tất cũng sẽ giữ được Hye Sun. Cuối cùng người nguy hiểm, lợi hại nhất vẫn là Triệu Linh Vy. Cả phòng đang cười nói rộn ràng thì hai cô y tá mang theo chiếc xe đẩy bước vào, một cô lên tiếng:
-Đã có kết quả kiểm tra. Rất may cô ấy không bị trấn thương ở đâu ngoài cổ chân phải bị trật khớp, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng chỉnh hình để nắn lại khớp.
-Cô ý tá à! Tôi là người nhà bệnh nhân, tôi có thể đi cùng cô ấy chứ? _ Minh Bằng lo lắng khi để Linh Vy đi một mình, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô hẳn là cô rất sợ đau nên anh muốn ở bên để giúp cô bớt căng thẳng hơn.
-Được! Mời anh theo chúng tôi.
Linh Vy được đưa đến phòng chỉnh hình, khi bác sĩ bắt đầu cầm cổ chân cô nắn nhẹ để xác định vị trí cần nắn, Linh Vy phải cắn chặt hai môi lại để nén đau. Vị bác sĩ thấy vẻ mặt căng thẳng của Linh Vy nên hỏi lại:
-Cô đã sẵn sàng chưa? Chỉ một động tác nhẹ nhàng là khớp chân cô sẽ ổn thôi, đừng quá căng thẳng.
-Khoan đã! Thưa bác sĩ! Có thể không nắn không? _ Mắt Linh Vy bắt đầu long lanh.
Vị bác sĩ đã lớn tuổi cười hiền từ trước giọng điệu như trẻ con của Linh Vy:
-Không được! Tuy chỉ là trật khớp, không phải gãy xương nhưng mức độ nguy hiểm thì cũng không nhẹ hơn gãy xương chút nào. Nếu không điều trị kịp thời sẽ có thể dẫn đến tàn phế.
-Đúng vậy! Em đừng sợ. Chỉ như kiến đốt thôi. Sau khi nắn xong sẽ không còn cảm thấy đau như bây giờ nữa. _Minh Bằng đặt nhẹ hai tay lên vai cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng tin tưởng.
Linh Vy khẽ gật đầu đồng ý, cô hít thở thật sâu lấy hết can đảm nhắm mắt lại và bắt đầu thả lỏng cơ thể để bác sĩ có thể làm việc của mình.
************
Sáng hôm sau Minh Bằng và Hạnh Như theo kế hoạch cùng đoàn đi thăm và khảo sát địa hình. Chiếc trực thăng bay lượn mấy vòng trên không để họ được nhìn tổng thể khu vực từ trên xuống một cách khái quát. Sau khi đã ghi hình lại và chụp ảnh toàn cảnh từ trên không, chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân thượng một tòa cao ốc gần đó để tất cả xuống nghiên cứu địa hình dưới mặt đất.
Trong khi đó Linh Vy ở bênh viện một mình cùng Chae Rim cô bắt đầu chất vấn Chae Rim về chuyện của ngày hôm qua:
-Tại sao cô lại làm như vậy với tôi?
-Cô nói gì tôi không hiểu? _ Chae Rim cố làm ra vẻ thản nhiên
-Cô không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Nếu không hiểu thì tại sao bây giờ cô lại có mặt ở đây mà không phải là Pyeong Chang nhỉ?
-Ý cô là sao?
-À! Xem ra cô thực sự không hiểu vậy để tôi gọi điện nói rõ mọi chuyện cho Alec biết nhé! _ Linh Vy với chiếc điện thoại và bắt đầu bấm số.
Chae Rim vội vàng chạy lại rằng chiếc điện thoại từ tay Linh Vy xuống:
-Được rồi! Bây giờ thì cô muốn gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...