Tôi cười sặc sụa.
Cuối cùng anh cũng tiếc nuối nói, nếu tôi cùng phe với anh, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng chơi được gì.
Hôm đó về nhà, tôi vẫn còn cảm nhận được mùi nước hoa của anh trên lòng bàn tay.
Tôi không tắm kỹ tay đó vì muốn giữ mùi hương.
Ít ngày sau khi chơi trò chơi ma sói, anh nhận phim mới.
Nói là phim cổ trang, lần này anh đóng phản diện, ở giữa vai nam nhì và nam ba.
Tôi tra thì thấy bộ phim này ra chắc sẽ hot lắm.
Dù sao có phim đóng còn hơn không có, anh tự nhận mình đang nhạt mà không đóng phim sẽ càng nhạt hơn.
Anh chưa có khả năng chọn kịch bản.
Khi anh đóng phim bận rộn thì ba ngày không thấy bóng dáng, không bận thì gửi link đánh bài cho chúng tôi giúp anh điểm đậu.
Tuy nhiên, dù bận đến mấy, mỗi tối anh vẫn lướt Moments và like từng bài một.
Hôm đó tôi chia sẻ một đoạn hài hước trên Moments, anh cười gần nửa màn hình bên dưới, tôi hỏi không hiểu sao nó lại hài đến vậy, anh bảo không biết sao, đoạn này đã có hai người chia sẻ trước rồi nhưng anh không thấy buồn cười, khi lướt đến bài của tôi thì bất ngờ thấy hài hước quá, cười không ngừng nghỉ trên phim trường.
Anh chỉ đăng hai lần Moments, một là bị nhân viên chụp lén khi ngủ gục trên phim trường, hai là tự chụp gần mặt sau khi trang điểm xong về tắm, làn da rất tốt.
Lần thứ hai đăng Moments là anh lên núi rồi, bảo tín hiệu kém có thể mất liên lạc vài ngày, bảo chúng tôi đừng nhớ anh quá, nhớ vào Ant Farm giúp anh cho gà ăn nhé.
Thời gian anh lên núi, tôi cũng không rảnh.
Xem phim của anh, đọc phỏng vấn, chỉnh ảnh và giới thiệu cho anh.
Điện thoại tôi đã đầy, toàn lưu video và ảnh của anh, tôi thậm chí học cách dựng video, biên tập đoạn clip cho anh.
Tôi xóa hết nội dung của tài khoản phụ, chỉ đăng ảnh của anh, vì kinh nghiệm theo sao nên quản lý rất tốt.
Tôi còn bí mật mua hot search cho anh, nhưng không dám mua quá nhiều sợ người lạ ghét.
Dù sao cũng là động tác cơ bản của các fan nữ mà.
Chỉ là lần này tâm trạng phức tạp hơn, bởi vì ngôi sao tôi theo, không phải ai đó xa xôi, mà là một con người thật sự bất ngờ xuất hiện trong đời tôi với tư cách bạn bè.
Anh mất liên lạc gần một tuần, chắc cũng có mạng, nhưng ít nói chuyện, tôi đổi tên nhóm thành "G anh có lên mạng hôm nay không?" anh gửi hai dấu chấm trong nhóm.
Sau này anh có chụp màn hình cho thấy thực ra anh đã gửi nhiều thứ lắm nhưng do mạng yếu không gửi được.
Sau khi xuống núi, việc đầu tiên anh làm là hỏi địa chỉ của tất cả, nói sẽ gửi quà Giáng sinh.
Mọi người vui vẻ cho địa chỉ, tôi cũng cho, ba ngày sau, tôi nhận được hai gói hàng, cả hai đều từ anh gửi.
Một gói là một hộp mỹ phẩm dưỡng da, các bạn gái trong nhóm cũng khoe, mỗi người một hộp, anh nói là nhãn hàng hợp tác tặng anh nhưng anh dùng không hết nên tặng lại cho chúng tôi.
Gói thứ hai là một chai nước hoa, cùng thương hiệu với mùi anh dùng.
Lúc đó tim tôi đập loạn nhịp luôn rồi.
Trong hộp còn có một tấm thiệp, viết: Cảm ơn cô gái cá chép của tôi đã cho gà ăn, chụp ảnh, chỉnh ảnh, cắt video cho tôi.
Gà của anh ăn hai tuần ở nhà tôi mà tôi cứ để đó không đuổi, còn quyên góp tiền mua thức ăn nuôi hai con gà nữa.
Tôi lén hỏi các bạn gái: Mọi người cũng chỉ nhận một món quà thôi chứ?
Bạn tôi hỏi lại: Hay là chị có hai phần à?
Tôi vội phủ nhận.
Tôi chụp rồi hỏi anh: Anh viết thiệp này à?
Anh bảo nhờ cửa hàng viết giùm.
Tôi khoanh tròn chữ ký tên họ của anh, hỏi: Cái này cũng cửa hàng viết à?
Rõ ràng chữ ký đó giống y hệt chữ anh ký lên vỏ điện thoại của tôi ngày trước.
Anh gửi emoticon che mặt, nói: Thiếu suy nghĩ quá.
Tôi cảm ơn anh, nói mùi nước hoa rất thơm, tôi rất thích.
Anh nói chỉ vì cảm thấy rất hợp với tôi nên mới mua.
Câu nói đó khiến tôi cảm nhận được sự chân thành của anh khi tặng quà, tim đập nhanh hơn nữa.
Mặc dù biết anh vốn là người tốt bụng, sẽ đền đáp tấm lòng của người khác (anh rất tốt với fan bình thường), nhưng thật sự được đối xử như vậy, tôi vẫn rơi vào tình cảm.
Tôi hỏi tiếp anh làm sao biết tôi cắt video, anh nói quản lý của anh chú ý tới khi thấy anh lên hot search, sau đó tìm ra tài khoản weibo của tôi, xem những bức ảnh đầu tiên tôi đăng, anh đoán ra là tôi.
Anh còn hỏi tôi bỏ bao nhiêu tiền mua hot search, công ty sẽ hoàn lại cho tôi.
Tôi nói không cần đâu, tiền nước hoa coi như đền bù rồi.
Kết quả sau câu nói đó, anh không trả lời nữa, khiến tôi lo lắng, cảm thấy có lẽ mình nói sai điều gì đó, 10 phút lại nhìn xem anh có reply tin nhắn chưa.
Sau cùng, trước khi đi ngủ anh mới trả lời, nói là vào công ty họp, không mang theo điện thoại.
Từ lúc đó, tôi nhận ra mình có vấn đề rồi.
Tình cảm của tôi dành cho anh đã vượt qua cảm giác đu idol thông thường.
Đu idol thì đâu có lúc nào bồn chồn thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...