Trại Đêm 20/11
Tôi đứng khựng lại, vì lạnh và như cơn gió mạnh như muốn đẩy tôi xuống lại cầu thang toàn thân run cầm cập. Chợt có tiếng lạch cạch như tiếng bước chân ai đó lằng sau lưng, tôi quay đầu lại. Không thấy ai cả xong tôi giật bắn mình, khi vừa quay mặt ra trước vì thấy một bạn nữ mặc áo trắng đứng ngay trước mặt tôi! Tôi lấy hết sự can đảm ra gạn hỏi dù biết thứ đó chả hay ho gì: bạn gì ơi? Không thấy đáp lại? Tôi tiếp tục hỏi? Bạn làm gì ở đây giờ này vậy? Sự yên tĩnh không lời đáp khiến tôi nổi da gà! Tôi cầm điện thoại của mình vừa soi vừa dơ dần lên chợt người một tiếng nói khẽ "Mày cút đi..." từ bạn nữ đó khiến tôi giật mình trượt chân té xuống cầu thang. Đầu óc tôi quay cuồng và ngất đi vì va chạm mạnh. Lúc tỉnh dậy tôi mò ngay cái điện thoại ra xem đã 22h15 rồi, mình đã ngất tầm 10 phút mà sao thầy chưa lên nhỉ tôi tự hỏi? Tôi dứng dậy tay vịn cầu thang quyết tâm đi lên, tìm bạn tôi cũng như thật sự đó là cái gì? Vì tôi gan lắm chả tin vào ma đâu. Tôi bước lên thì tiếng lạch cạch càng kêu rõ, nó phát ra từ căn phòng mà tôi đã nhìn thấy ai đó ngồi cuối lớp lúc tối và tôi chắc rằng là bạn nữ hồi nãy đứng trước mặt mình vì bộ đồ trắng i hệt nhau. Tiếng lạch cạch càng rõ tôi bước càng nhanh như bản năng thôi thúc tôi vậy. Chả mấy chốc tôi đặt chân lên tầng 2, tôi nhìn bốn xung quanh không thấy gì. Tôi liền chạy nhanh về phía căn phòng mà tiếng kêu lạch cạch phát ra. Đưa mắt nhìn xuống cuối lớp đúng có một người đang ngồi cầm phấn gõ vô tường và đập đầu mạnh vô tường. Vì cửa chính vẫn khóa nên tôi từ từ tiến về phía khung cửa sổ để nhìn rõ hơn, người đó càng ngày càng đập mạnh máu chảy lênh láng dưới sàn nhà. Lúc này tôi không đủ kiên nhẫn để xem đó là ai nữa, tôi chạy thẳng ra cửa chính để đập cửa, điều kì lạ lúc thấy Hằng trong đây đưa xuống phòng y tế bác bảo vệ đã khóa rồi mà giờ lại mở không khóa nhở. Thôi mặc kệ tôi kéo cửa ra cứ chạy vô đã vì mạng người quan trọng hơn, nhưng vừa mở cửa ra cánh cửa lập tức đóng ầm lại, tôi hét to ê ai trong đó vậy tỉnh lại đi đừng như vậy nữa! Tỉnh đi không chết á tay tôi vừa đập cửa nhưng không tác dụng gì. Tôi cầm điện thoại ra soi vào thì ra là Hằng, tôi gào to Hằng ơi tỉnh lại đi không chết đấy. Đột nhiên đang đập cửa thì cánh cửa mở tung khiến tôi té vào theo. Tôi đứng dậy chạy nhanh đến chỗ Hằng toàn thân nó lạnh toát. Áo lấm tấm mồ hôi lẫn vệt máu đầu không ngừng đập mạnh vào tường. Tôi lay mạnh Hằng ơi vừa lấy tay đỡ vô tường gọi nó tỉnh dậy đi. Đột nhiên tôi cảm thấy một hơi lạnh từ sau lưng vừa quay lại thì một cái đập mạnh vô đầu. Chỉ kịp lờ mờ thấy một cái bóng xong mất tiêu, xong thấy đèn Pin nháo nhác từ ngoài dọi vào tiếng bước chân chạy vô phòng xong tôi ngất hẳn đi. Lúc tôi tỉnh dậy là lờ mờ sáng tôi thấy Hằng bạn tôi đang nằm cạnh tôi trong phòng bệnh viện. Hằng nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng vậy nhìn nó mỉm cười vì 2 đứa không bị sao và mọi thứ khủng khiếp tối qua cũng qua rồi. Thầy chủ quản bước đến hỏi: em tỉnh rồi à 2 em làm thầy lo quá. Đêm qua sau khi em báo Hằng mất tích thì một lúc sau, thầy thấy tiếng cửa với tiếng thét trên tầng liền gọi bảo vệ với học sinh chạy lên xem thì thấy 2 đứa ngất đi rồi liền đưa 2 đứa vào bệnh viện. Từ đó tôi tin là có thể có ma, tôi cũng không bao giờ dám ở lại trường vào buổi tối thêm lần nào nữa. Quay qua nhìn Hằng bạn tôi, tôi lấy sợi dây chuyền đưa cho Hằng, mà lòng tôi hạnh phúc vì hai đứa vẫn bình an vô sự.
(Hết)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...