Thắng Nam quay người bỏ đi, gạt đi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mình.
Cô tuyệt đối không thể để kẻ khác nhìn thấy cô yếu đuối mà rơi lệ.
- Thắng Nam, em nghe anh giải thích có được không ?
Trần Diên Nam nhanh chóng chạy theo sau cô, níu lấy tay cô.
- giải thích ? Trần Diên Nam chứng cứ đã rành rành như thế, anh còn muốn giải thích sao ?
Thắng Nam mạnh mẽ gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt của Trần Diên Nam.
Hướng về phía cửa bước đi, nhưng Trần Diên Nam kiên quyết giữ lấy cô không chịu buông.
- được tôi nghe anh giải thích, nhưng trước khi giải thích anh phải trả món nợ lại cho tôi.
Thắng Nam vừa nói dứt lời liền tiện tay lấy con dao gọt trái cây ngay bàn bên cạnh cô đang đứng, một nhát đâm vào ngay ngực Trần Diên Nam.
- Thắng...Thắng Nam...
Trần Diên Nam ôm lấy ngực đầy máu vẫn gọi tên cô.
- anh đừng gọi tên tôi, Sở Thắng Nam này mắt mù mới đi yêu anh suốt bao năm qua.
Nhưng từ hôm trở đi, Sở Thắng Nam này sẽ không còn yêu anh nữa, càng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh.
Nhát dao này là anh nợ tôi, xem như hôm nay anh đã trả cho tôi.
Chúng ta kể về sau đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau.
Thắng Nam cứ thế một nhát dao đâm thẳng vào ngực người đàn ông cô yêu nhất.
Mẹ cô từng dạy cô nếu đã không yêu được thì phải buông bỏ, cô bây giờ chẳng phải đã làm được rồi sao.
Vì một người không xứng với mình mà đau khổ là điều mà mẹ cô từng trải qua, vì thế cô không muốn bản thân giống như mẹ mình phải vì đàn ông mà đau khổ.
Cũng bởi vì sự phản bội năm ấy khiến cô trở nên càng lúc càng tuyệt tình hơn với đàn ông trên thế gian này.
~
" RENG " điện thoại trong túi của cô bỗng reo lên.
" Thắng Nam cậu không sao chứ ? Tớ nghe nói cậu rời khỏi Kỳ Hoa viên rồi, là thật ư ? "
Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc " Mã Nhạc "
" tin tức của cậu cũng khá nhanh đấy, thế nào rồi định đi du lịch đến bao giờ mới về với cô bạn như tớ đây ? "
Thắng Nam vẫn vui vẻ như dáng vẻ ban đầu, cười nói với Mã Nhạc qua điện thoại che giấu sự không vui của bản thân.
" cậu đừng đổi chủ đề với tớ, cậu nói đi có phải chồng già của cậu bắt nạt cậu hay không ? Mã Nhạc tớ sẽ giúp cậu đòi lại công đạo.
"
Thắng Nam nghe nói liền phí cười, mỗi lần nói chuyện với Mã Nhạc tâm trạng của cô dù tệ thế nào cũng rất nhanh đã tan biến.
" tớ ở Quảng Châu chứ không phải ở Đài Bắc, cậu đi du lịch về rồi cũng chẳng thể gặp được tớ đâu.
Cậu yên tâm đi, Sở Thắng Nam tớ là người thế nào làm sao có thể dễ dàng bị đánh gục được.
Cậu quen biết tớ đã hơn 10 năm chẳng lẽ lại không biết sao ? "
Mã Nhạc nghe nói liền gật đầu.
Thắng Nam là cô gái khó đánh bại nhất, cũng khó gục ngã nhất mà Mã Nhạc từng gặp thì làm sao dễ dàng đứng yên để người ta ức hiếp cho được.
Nhắc đến lại khiến Mã Nhạc nhớ tới chuyện năm xưa, Thắng Nam một mình chọi ba cứu lấy Mã Nhạc thoát khỏi sự vây bắt của đám côn đồ, cũng bởi vì như vậy mà đã để cho Mã Nhạc và Thắng Nam trở thành bạn thân cũng như tri kỷ suốt hơn 10 năm qua.
Một cô gái mới mười hai tuổi mà đã mạnh mẽ và gan dạ như vậy thì làm sao hai mươi hai tuổi lại bị người khác ức hiếp cho được.
" tớ biết cậu mạnh mẽ ra sao, nhưng mà con gái cũng có lúc phải tỏ ra yếu đuối và cần một bờ vai tựa vai.
Cậu đấy, hãy vì tương lai sau này của bản thân mà sống chứ đừng vì chuyện quá khứ mà sống, như thế cả đời cậu một người đàn ông cũng không có để dựa dẫm.
"
Thắng Nam nghe hiểu được nỗi lòng của cô bạn mình, nhưng mà cô là người rất khó buông bỏ, chuyện đã qua ba năm cô đến nay vẫn rất khó buông bỏ để chấp nhận cái mới vì cô sợ bản thân một lần nữa lại bị tổn hại.
Cho nên chấp niệm trong lòng cô cứ thế mà ôm khư khư không thể buông.
Người đàn ông tên Trần Diên Nam thì cô đã buông được, nhưng chấp niệm bị đàn ông phải bội thì cả đời cô rất khó để buông xuống.
" biết rồi, cậu khi nào về thì nhớ đến Quảng Châu thăm tớ.
Tớ phải về rồi ! "
~
- Phong, anh đến rồi.
Anh nhất định phải đòi lại công đạo cho em Sở Thắng Nam cô ta thật sự là một người phụ nữ điên rồ.
Bạch Như Ý được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã không sao.
Suốt cả ngày hôm nay cô ta đều không thấy hình bóng của Đình Phong, vì thế vừa nhìn thấy anh đến cô ta đã vui mừng, bước xuống giường ôm lấy anh mà nũng nịu.
- Bạch tiểu thư, cô đang bị thương vẫn là nên tránh đi đứng thì hơn.
Đình Phong lạnh nhạt gỡ lấy bàn tay của Bạch Như Ý ra khỏi người mình.
Cô ta vì bị nhát dao đăm vết thương cũng chưa khỏi mà đau, lại bị anh gỡ tay ra không có chỗ dựa mà ngã nhào xuống sàn.
- Phong, em biết anh không thích em, nhưng anh cũng không thể nhìn em ngã mà không đỡ em chứ.
Bạch Như Ý vẫn ôm tia hi vọng đưa tay ra hi vọng rằng Đình Phong sẽ đỡ lấy cô ta.
- Tư Cầm cô đỡ Bạch tiểu thư lên giường đi.
Đình Phong vẫn là thái độ lạnh nhạt một chút quan tâm cũng không có đối với Bạch Như Ý.
Khiến cô ta càng hi vọng càng thất vọng.
- Bạch tiểu thư, cô nên biết thân phận của mình, giữ đúng chừng mực.
Tôi không hi vọng sau khi chúng ta kết thúc hợp đồng rồi lại bị người khác nói ra nói vào.
Đình Phong chỉ để lại một câu nói rồi rời khỏi.
Cả một câu quan tâm dành cho Bạch Như Ý cũng không có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...